Nếu Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 27


- Em khát rồi phải không, mau uống đi.

- Cảm ơn anh.

An Nguyệt nhận lấy chai nước từ tay của anh, cô mở nắp và tu ừng ực vài ngụm. Sau khi uống xong cô lại đóng lại nắp chai. Từng cử chỉ, hành động của cô anh đều chăm chú nhìn theo.

Phong Kỳ Minh cũng uống nước, điều bây giờ anh chú ý đến chính là ánh mắt của cô. An Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào anh, nó khiến anh có chút không quen và có chút áp lực.

- Em… làm sao vậy?

Ngay lúc này đây, giây phút chợt như ngưng đọng lại vậy. Ánh mắt cô vẫn nhìn anh một cách chăm chú. Trái tim của cô không làm từ sắt đá, cô cũng biết dao động trước những hành động quan tâm từ anh. Nhưng cô không dám mở lòng, cô thật sự không muốn hi vọng thêm nữa…

Vậy mà anh lại luôn đối xử một cách dịu dàng, ân cần với cô như thế, rốt cuộc là vì điều gì vậy? Nếu như cô nói cô hết giận anh rồi, cô tha thứ cho anh rồi thì anh có thể ngưng những hành động như vậy lại được không. Anh có thể đừng cảm thấy có lỗi với cô mà bù đắp như thế nữa hay không?

Chính cô bây giờ cũng không biết bản thân mình đang có suy nghĩ như thế nào. Cô sợ mình sẽ mềm lòng, cô sợ mình sẽ bước chân vào tình yêu dành cho anh thêm một lần nữa, cô sợ bản thân sẽ thêm hi vọng thật nhiều về anh. Để rồi… có lẽ sẽ nhận lại những thất vọng ê chề thì lúc đó thật sự chắc cô không thể đứng dậy được.

Tại sao bây giờ anh lại gieo rắc thật nhiều hi vọng về tình yêu cho cô vậy? Nếu ngay từ đầu anh đã không yêu thì đâu cần thiết phải làm như thế, thà rằng cứ buông tay cô ra để cả hai được tự do.

- Kỳ Minh, sao anh lại phải đối xử tốt với tôi như thế? Khi đó tôi đã nói rồi mà, nếu anh cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp thì thật sự không cần đâu. Tôi thực sự không cần điều đó.

- An Nguyệt, thời gian qua đúng là tôi đang bù đắp cho em nhưng những việc đó tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Tôi bù đắp cho em không phải vì tội lỗi nhất thời mà là vì… tôi yêu em.



Thời gian như dừng lại ở lúc này vậy, anh nhìn cô không hề chớp mắt, nói ra những lời mà bản thân đã giấu kín bấy lâu. Trong từng câu từng chữ đó đều mang một ý kiên định.

Anh thừa nhận rằng trước đây bản thân đã rất yêu Tô Du Uyên. Nhưng đó là quá khứ rồi, còn hiện tại bây giờ người mà anh yêu không ai khác chính là cô.

Phong Kỳ Minh cũng chẳng biết bản thân đã yêu An Nguyệt từ lúc nào, chỉ khi nhận ra điều đó thì có lẽ cũng quá muộn. Anh đã từng yêu Tô Du Uyên và cũng vì như thế mà trót làm tổn thương người phụ nữ kết hôn cùng mình.

Có lẽ đây chính là sai lầm lớn trong cuộc đời của anh, chính vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên đã khiến cô đau khổ. Đối với anh, Tô Du Uyên chỉ là đã từng còn hiện tại và tương lai điều anh muốn là cùng cô bước tiếp, mang đến cho An Nguyệt một mái ấm hạnh phúc. Trong đó chứa đựng là tình yêu của anh dành trọn cho cô.

Phong Kỳ Minh đã tạo nên vô số đau khổ và tổn thương cho An Nguyệt. Chính vì thế anh muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình, điều đó xuất phát từ tấm chân tình của anh. Dù có như thế nào, anh cũng vẫn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng An Nguyệt sẽ tha thứ cho anh và tiếp tục yêu anh thêm một lần nữa.

- Vậy còn Tô Du Uyên thì sao chứ? Anh yêu cô ấy nhiều đến mức làm tổn thương tôi cơ mà?

An Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn với câu nói của anh nữa. Trước đây, anh yêu Tô Du Uyên như thế nào thì cô cũng đã yêu anh giống như thế. Đến hiện tại, cô còn chưa thể nào quên được thì làm sao anh có thể quên nhanh như vậy chứ?

Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, thậm chí là rất sâu đậm. Vậy sao có thể nói quên là quên một cách dễ dàng như vậy.

Khi anh nói yêu cô, An Nguyệt vẫn không dám chấp nhận, cô không dám tin. Dù cho một năm qua họ đã chung sống cùng với nhau giống như một cặp vợ chồng và anh đối xử với cô rất tốt. Nhưng đâu biết được, nhỡ đâu đó chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời của anh mà thôi.

- Tô Du Uyên là quá khứ rồi, còn hiện tại bây giờ chính là em. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ nắm tay em cùng đi tiếp, sẽ không bao giờ rời xa em, nhất định.