Nếu Như Anh Muốn...

Chương 3: Em muốn lấy anh...


Một tuần trước.

  Tại một khách sạn sang trọng và đẳng cấp, trên tầng cao nhất của Thành phố. Mạc Thần vừa mới tắm xong đang khoác trên người chiếc khăn tắm bằng vải loại cao cấp, vóc người hoàn hảo trên tay cầm chai rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm đang ngắm nhìn thành phố về đêm.

Tiếng mở cửa cũng không làm cho hắn giật mình. Hà Trang vui vẻ khi mở cửa thấy người đàn ông trước mặt. Cô không nghĩ bản thân và anh có thể đã bên nhau nhiều năm như vậy. Nhìn dáng người của anh, bờ vai rộng ấy cùng dáng vẻ đang nhâm nhi ly rượu làm cô bắt đầu khô khan hết cả người.

  Bộ đồ công sở ôm hết đường cong cơ thể của cô, bỏ đôi giày cao gót ra cô đi đến ôm anh sau lưng. Hình như đã quen với hàng động này của cô, hắn cũng chả phản kháng.

   - Sao hôm nay lại chủ động gọi em vậy?

  Lắc ly rượu trên tay, giọng nói vẫn bình ổn của hắn nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

   - Hôm nay xem bản tin làm anh bất ngờ thôi!

 Hà Trang tắt dần nụ cười, hóa ra anh đang lo lắng cho cô ta sao. Cô ta bị như vậy là quá đáng đời. Anh còn lo cho cô ta vậy đó là những suy nghĩ của cô.

   - Nay em dẫn chương trình rất cuốn hút.

Hà Trang đứng lại trước mặt anh bỗng cười rạng rỡ ánh mắt không thể che dấu cảm xúc hạnh phúc khi được anh khen ngợi.

  - Thật sao?

  - Bất ngờ hơn là em kiếm được mấy thông tin đó ở đâu?

  - À..ừm bên đồng nghiệp của em đã đưa cho bên em thôi chắc là antifan của cô ta.

Hà Trang tỏ ra ấp úng cô không thể nói ra sự thật được.

  - Sao vậy?

  - Lần sau có thông tin gì về cô ta em phải nói cho anh biết trước anh không muốn mình là người biết sau cùng.

   Hà Trang mỉm cười nhưng trong đầu đang khó hiểu, anh ấy thật sự muốn cho cô ta đau khổ hay khi biết trước sự thật sẽ ngăn chặn.

    - Tôi sẽ đưa mọi thông tin bất lợi của Dung Ân cho cô. Nhưng cô sẽ phải làm triệt để không nương tay.

Hà Trang nhớ lại giọng cảnh cáo của người đàn ông lạ mặt. Cô không chắc đó có phải là antifan của cô ta không nhưng việc cô quan tâm là phải làm sao cho cô ta không thể ngóc đầu lên được. Cô muốn cô ta rời xa Mạc Thần.

   - Tối nay anh có về biệt thự Hoàng Hoa không?



Hà Trang mỉm cười ánh mắt bắt đầu gợi tình nhìn anh rồi ôm cổ anh với ánh mắt chờ đợi.

  - Mai chúng ta đi Hàn Quốc nhé?

Hà Trang trố mắt nhìn anh, cảm xúc bất ngờ lâng lâng ập đến đã lâu rồi anh ấy chưa rủ cô đi chơi như vậy. Cô thấy khó tin quá nhưng lại rất vui.

    - Em yêu anh!

Hà Trang tiến đến hôn hắn thật cuồng nhiệt, nụ hôn mạnh bạo của cô và hành động không kiêng dè. Hắn cũng không nê tránh mặc cho Hà Trang hôn lấy hôn để. Hà Trang cảm nhận được mùi rượu vang vị nho đang xâm nhập vào khứu giác của cô. Hắn bế cô lên giường, mùi dầu gội còn thoang thoảng đâu đây cùng chút rượu làm hắn trở nên quyến rũ. Hà Trang nhìn người trên giường mỉm cười mãn nguyện có trời mới biết cô đang tự đắc bao nhiêu. Khi người mà cô căm ghét nhất giờ đang khổ sở với đống dư luận, người mà cô ta yêu nhất lại đang ở cạnh cô, ân ái với cô. Đây là lựa chọn đúng đắn của cô khi đã nghe lời tên đàn ông lạ mặt đó.

    Dung Ân mở điện thoại ra để gọi cho anh nhưng gọi không biết bao nhiêu cuộc thì anh không bắt máy. Bỗng một loạt các thông báo từ mạng xã hội đã đập vào mắt cô. Tay cô run run khi ấn vào xem là một loạt bình luận chửi rủa cô.

   - Loại cặn bã xã hội.

   - Đúng là loại con đĩ chắc phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi mới được cái danh nghệ sĩ đó.

  - Nghe cô ta hát chưa? Hát như cái l~, chả hiểu sao nhiều đứa có thể ngấm cái giọng dùng để rên rỉ với đàn ông đó.

 Dung Ân khóc nấc lên, vẫn lướt nhìn những bình luận tiêu cực, khiếm nhã đó.,

   - Tại sao, mình làm gì sai chứ.

 Cô đứng dậy nhìn quanh căn phòng đều là đồ đạc mà cô tức giận ném vỡ, cô không bật đèn trong phòng lên vì cô sợ thấy mình trong gương thảm hại đến nhường nào. Coi là người sợ bóng tối nhưng những biến cố nhiều năm về trước làm cô thấy bóng tối không đáng sợ bằng sự cô đơn. Anh không về, anh không liên lạc cho cô. Đúng làm sao ai có thể chấp nhận được con gái kẻ thù, chấp nhận chuyện từng có con, chấp nhận từng là đứa ở bệnh viện tâm thần. Cô đã thay đổi hay anh là người thay đổi.

   - Ân Ân cháu lớn lên muốn làm gì?

Một giọng núi dịu dàng của người phụ nữ đang ngồi cạnh nhìn cô đọc sách, còn mẹ thì đang gợt hoa quả.

  - Cháu lớn lên muốn được lấy anh Thần ạ!

Hai người phụ nữ phá lên cười, cô lúc đó còn nhỏ cứ nghĩ quý ai đó muốn ai đó ở cạnh thì chỉ cần lấy họ về là được.

   - Thế Ân Ân phải lớn nhanh, học giỏi thì anh Thần mới bên cạnh con được.

   - Thật ạ?

Mẹ của Mạc Thần xoa đầu Dung Ân cười cười gật đầu.

 Cô chỉ nhớ ngày nhỏ cô bám anh lắm vì bố mẹ cô hay dẫn đến nhà anh chơi. Họ cũng hay tổ chức tiệc để gặp mặt nhau nhưng rồi khoảng thời gian về sau coi đã không còn thấy anh. Bố mẹ nói bố mẹ anh đã mất còn anh thì đã không sống ở đất nước này nữa rồi. Cô nhớ rằng lúc đó cô đã khóc suốt đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

   Điện thoại thông báo một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Phong Vũ. Cô quệt đi nước mắt và ấn vào xem tin nhắn anh gửi cho cô.



Em ổn không? Giờ em ở đâu anh đến?

Em phải bình tĩnh lại, nghe anh.

Em đang ở đâu nghe điện thoại đi! .

Cô có đáng để anh phải lo lắng quan tâm như vậy không? Người cô muốn quan tâm thì không quan tâm cô, đúng là ông trời trêu đùa tình cảm con người. Điện thoại hiện lên cuộc gọi đến là Trần Phương.

Cô lại càng phải bình tĩnh hơn khi nghe cuộc gọi này!

Tớ nghe!

Đầu dây bên kia nghe cô bắt máy thì giọng thở phào làm cô nghe rõ luôn, cô biết Trần Phương đang lo lắng điều gì.

Cậu làm tớ sợ chết khiếp luôn đấy, cậu ổn không, cậu phải giữ bình tĩnh lại. Tuần sau tớ về rồi đó cậu không định gặp tớ nữa à.

Trần Phương khóc thút thít, cô biết Dung Ân chịu đả kích lớn nhớ máy năm trước cô và Phong Vũ đã phải vật lộn nhường nào để Ding Ân có thể sống. Dung Ân luôn có hành động tiêu cực khi một biến cố ập đến. Hôm nay xem tin tức về đứa bạn của cô Trần Phương đã rất tức giận ai đã làm ra chuyện này. Cả ngày hôm nay hj không thể liên lạc được với cô làm hộp lắng đến mất ngủ.

Tớ sẽ không làm điều gì dại dột đâu, chỉ là mấy đồ đạc vỡ hết thôi.

Dung Ân nói rất bình thản nhưng kèm theo mệt mỏi làm người ta khó yên tâm.

Lúc đó mệt quá nên tớ ngủ thiếp đi thôi, tú cậu gọi cho anh Vũ bảo mìn vẫn ổn nha.

Dung Ân lại rơi nước mắt, cô kìm lại tiếng nấc của mình.

Tuần sau về chúng ta gặp nhau được không? Giờ cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?

À...tớ chuyển rồi nơi đó hơi ồn ào tí nên tớ chuyển đến ở ngoại ô Thành phố.

Lần này lag antifan của cậu làm ra chuyện này hả?

Tớ không chắc, nhưng tớ thấy mệt rồi chắc không thể tiếp tục với con đường này nữa.

Dung Ân cậu còn nhớ lúc nhỏ và khi trưởng thành cậu đều nói ước mơ của cậu là hát cho nhiều người mà cậu yêu quý nghe đó là điều cậu thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng trong số những người mà tớ yêu quý lại không còn nữa và...

Dung Ân nghẹn ngào nghĩ về anh.