“ Sao cậu…lại ở đây” - Kaishan tiếp tục hỏi.
Hơi nói của cậu rất yếu ớt, trong lời nói đối với Ellie cũng không còn gay gắt và lạnh nhạt nữa, thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng và êm đềm.
Tựa như chiếc lông vũ bay bay trong ánh nắng chan hòa, lướt lảo đảo trên những cơn gió mát và đáp xuống lòng bàn tay Ellie, cho cô một cảm giác âu yếm lạ lẫm khó tả.
“ Cậu…sao lại thành ra thế này? - Cô đau lòng hỏi.
Ellie nhìn theo bàn tay của Kaishan mà ngỡ ngàng, đến cô cũng không biết rằng bản thân đã khóc từ khi nào. Đã bao lâu rồi kể từ cái chuỗi ngày tăm tối ấy, cái lần cô như rơi vào hố đen tuyệt vọng ấy, cho đến tận hôm nay cô đã lại khóc thêm một lần nữa.
Cô không biết ý nghĩa của những giọt nước mắt lần này là gì. Là lo lắng, là sợ hãi, hay là do điều gì khác.
Cô chỉ biết ngay lúc này đây, chính bản thân cũng không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi, cũng không thể ngăn những giọt lệ ngừng rơi.
Ellie cứ thế ngồi cạnh Kaishan, vừa sơ cứu vết thương cho cậu vừa khóc sướt mướt cả tối hôm ấy. Cô không trả lời câu hỏi của cậu và cậu cũng vậy, hai người cũng không hề nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, cạnh nhau.
Đêm hôm ấy trăng thanh nhiều sao, gió hiu hiu lạnh ghé thăm những tán lá trong khu rừng, tiếng lá cọ xát vào nhau xào xạc nghe như một bản nhạc cô quạnh mà thê lương. Trong căn hầm nhỏ chật chội thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng đối với hai con người kia lại tựa như cả một năm trời.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng, bên ngoài căn hầm là muôn vàn tiếng động. Tiếng gà gáy vang rội một khoảng trời mênh mông, tiếng chim hót líu lo chào một ngày mới tươi đẹp, tiếng người nói chuyện sao mà rôm rả quá, tiếng bước chân rộn rã vội vàng.
Dường như đã từ rất sớm, ai cũng đều có những công việc riêng của chính mình, và những đứa trẻ trong căn hầm này cũng không phải là ngoại lệ.
Khi Ellie và đám trẻ vẫn còn đang say giấc nồng, thì tiếng đạp cửa đã vang lên rất to làm mọi người đều bị giật thót mình mà tỉnh giấc.
Ellie chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ, hai người đàn ông trưởng thành nhưng trông có vẻ khá gầy gò không cao to lắm, theo sau đó là một cô gái mang dáng vẻ người hầu cùng bước xuống dưới.
Không nhiều lời liền dứt khoát kéo Kaishan mình mẩy đầy thương tích đang ngủ đứng dậy.
Vì tên đàn ông kia kéo quá mạnh khiến cậu đau nhói mà choàng tỉnh, nhưng cậu lại không hề có hành động gì là phản kháng, mà chỉ chẹp miệng lườm nguýt tên kia một cái rồi ngoan ngoãn đi theo.
Ellie thấy vậy thì lo lắng lắm, mới hôm qua thôi cậu còn chẳng ăn uống được gì, mãi mới thốt ra nổi một câu nói. Vậy mà hôm nay bọn chúng lại định mang cậu ấy đi đâu chứ, cậu ấy có thể đi đâu được chứ.
Sốt sắng, Ellie chạy tới vồ tóm lấy cánh tay tên đàn ông đang định dẫn Kaishan đi, cô ấp úng hỏi.
“ Các…các người muốn đưa cậu ấy đi đâu? “
Tên kia quay đầu lại, chẹp miệng một cái rồi trả lời.
“ Đi dọn dẹp chứ còn đi đâu? “
“ Đi dọn dẹp? “ - Ellie ngơ nhác thắc mắc, dọn dẹp là sao chứ, là dọn dẹp cái gì? Không phải ở đây nhiều người hầu như vậy lại bắt một đứa trẻ mình đầy thương tổn đi lao động à?
Tên đàn ông nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước câu hỏi của Ellie, hắn không định giải đáp tiếp thắc mắc của cô mà vung vẩy cánh tay, biểu thị tốt nhất đừng làm tốn thời gian của hắn. Nhưng Ellie nào có chịu buông, trước giờ cô đã rất cứng đầu rồi, nay nhất định phải hỏi cho ra nhẽ không thể để bọn khốn đó đưa Kaishan đi.
“ Ngươi không trả lời đừng hòng đưa cậu ấy ra khỏi đây “
“ Ellie…dừng lại đi “ - Kaishan cầm lấy tay Ellie lắc nhẹ, lí nhí khuyên nhủ cô, dường như sức lực thật sự cạn kiệt, đến cả giọng nói cũng gần như bị cướp mất.
Tên đàn ông kia thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ellie thì khó xử lắm, hắn quay sang nhìn đồng bọn như hỏi ý kiến, thấy đồng bọn đều gật đầu đồng ý mới miễn cưỡng mà nói lại với Ellie.
“ Mày nghĩ bọn tao bắt chúng mày đến đây để nuôi cho tốn cơm à? Tất nhiên là mỗi tuần sẽ đưa một đứa trong mỗi căn hầm hạ cấp ra bắt chúng đi làm việc rồi.”
“ Trả lời như vậy đã đủ khiến mày vừa lòng chưa? “ - hắn hỏi thêm.
Cô dừng lại một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay tên kia không chịu buôn.
Phải rồi Kaishan trong tình trạng hiện tại thì có thể làm được cái gì chứ, đến việc đi lại còn không vững, tầm nhìn thì lờ mờ, giọng nói yếu ớt. Không chừng không làm được việc lại bị bọn chúng lôi ra đánh cho một trận nữa. Dù cậu ta có khỏe mạnh quật cường đến đâu thì sức lực của một đứa trẻ cũng không thể nào chịu nổi được sự bóc lột này.
Ngay trong thời khắc tên kia không thể chờ đợi thêm nữa, hắn bắt đầu nổi cáu định đẩy Ellie thì cô đã cướp đi cơ hội đó của hắn. Chỉ thấy cô giật lấy cánh tay của Kaishan đang bị tên đàn ông trước mặt nắm chặt kéo ra sau lưng mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn và dõng dạc nói.
“ Lần này hãy để tôi đi thay cậu ấy! “
Lời nói vừa được thốt ra, căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó cướp hết mọi âm thanh trên trần thế.