Ai nấy trong phòng nghe xong đều ngạc nhiên chưa kịp hiểu ra vấn đề nhìn Ellie. Kaishan như bừng tỉnh, chẳng còn cảm thấy đau nhức ở đâu nữa, cậu giật tay mình khỏi bàn tay nhỏ nóng ấm của Ellie, cậu cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt thông qua bàn tay đang đẫm mồ hôi này.
“ Này cậu bị điên sao?! Người như cậu mà làm được gì chứ? “
Ellie im lặng không đáp lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai tên đàn ông và cô người hầu đứng trước mặt, tỏ vẻ rất cương quyết không ai có thể lay động.
Tên đàn ông kia liếc nhìn Ellie từ trên xuống dưới, nhìn đâu cũng ra dáng tiểu thư đài các quanh năm không dính một hạt bùn nào. Hắn khoanh tay, mặt ngẩng cao kiêu ngạo, một bên chân liên tục dậm dậm mũi bàn chân lên xuống, rồi hắn cúi thấp người xuống sát lại Ellie phì cười.
“ Dáng vẻ này của mày, có chắc làm được không thế? Muốn bảo vệ tên nhóc này?..Nhìn chung cũng không tới nỗi nào, chẳng thà làm niềm vui cho bọn tao đây, có khi bọn tao sẽ để hai tụi mày sống tốt hahaha! “
Chưa kịp cười cho đã, hắn đã bị Kaishan nổi điên lao đến dọa sợ loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt cũng thay đổi tắt ngúm nụ cười, may mà có Ellie kéo lại nếu không…e rằng tên đó chẳng còn răng mà ăn cơm.
“ Kaishan…bình tĩnh lại đi “
“ Cậu nói tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Sao cậu có thể để mặc tên đó nhục mạ mình như vậy? Cậu chịu được? Còn tôi thì không! “
Kaishan gầm gừ như một con thú hoang, đôi mắt trong veo trở lên tối đục sắc lẹm, hai răng nghiến ken két, đôi tay đã giữ nguyên nắm đấm vào thế chỉ cần không có Ellie ngăn lại, thì cậu đã vồ tới đấm cho hắn ta một trận ra bã rồi.
“ Khốn kiếp! Mày lên cơn cái gì chứ? “
Ellie dang tay ra chắn trước mặt Kaishan khiến cậu sững người, trở nên yên tĩnh hơn nhưng trong đôi mắt đó vẫn chứa đựng sự căm ghét và đề phòng. Ellie tiếp tục tiến đến gần tên đàn ông khi nãy rồi dõng dạc nói.
“ Tôi làm được, hãy để tôi đi thay cậu ấy! “
Cuối cùng bọn chúng đã chấp nhận để cô làm việc thay cho Kaishan. Cô trấn tĩnh lại Kaishan đang phát bực trước quyết định của cô và nhắn nhủ lại vài câu cho cậu yên tâm, rồi sải bước theo đám người kia.
Từ bé tới lớn cô đều sống trong sự bao bọc và bảo vệ, chưa hề cho cô đụng tới bất cứ việc gì trong phủ công tước. Rửa mặt mỗi sáng và chuyện tắm rửa đều có người phục vụ, đến cả việc lấy trang phục cũng có người lấy giúp. Cô thực sự không biết làm gì cả, lo lắng không biết bọn chúng sẽ bắt cô làm công việc gì đây.
Đi một hồi, cô người hầu dẫn đường đến một nhà kho đựng dụng cụ quét dọn và hướng dẫn cho Ellie.
“ Đây là kho chứa đồ, làm thì đến lấy hết giờ thì cất vào cho tử tế “
Thái độ có phần kiêu căng và cao ngạo. Cũng phải thôi vì giờ cấp bậc của cô ở chốn này còn thấp hơn cả người hầu, nên việc bị đám người hầu ở đây khinh thường, bắt nạt cũng không phải là chuyện lạ gì.
Ellie chỉ biết chửi thầm, đúng là chủ nào thì tớ nấy mà!
“ Vậy công việc của tôi là gì? “ - Ellie hỏi.
Chỉ thấy cô ả đứng khoanh tay, đầu ngẩng cao mắt lườm xuống Ellie, nhíu mày ra vẻ khó chịu chẹp một cái, rồi lại thở dài một cái như đang rất bất lực.
“ Hơ! Suýt nữa là tao quên thân phận của mày rồi đấy, đúng là vô dụng hết thuốc chữa. Hmm để xem nào…”
Cô ả ngưng lại hmm rất lâu như đang suy tính điều gì đó, ngón tay gõ gõ lên trán, vẻ mặt đăm chiêu và đôi mắt láo liên một hồi rồi mới nói tiếp.
“ Việc của mày hôm nay sẽ là…quét sạch sẽ cái sân này, rồi sau đó đi giặt giũ phơi đồ, sau đó…sau đó thì lau hết các dãy hành lang của tầng một trong biệt thự này “
“ Nếu mày không làm cho tốt, để tao kiểm tra được còn chỗ nào không sạch sẽ thì tối nay đừng hòng có cơm ăn! “
Dặn dò kèm theo đó là lời cảnh cáo dọa nạt xong thì ả ngoảnh đít lắc lắc cái mông mà bỏ đi ngay tức thì. Chỉ để lại Ellie và mớ công việc lớn lao khó nhằn. Thầm nghĩ làm người hầu ở đây coi bộ sướng ha, cả ngày chẳng phải làm gì chỉ có đi chỉ bảo và dám sát những đứa trẻ ở đây.
Ellie chống tay thở dài một hơi rồi mò mẫm lôi chiếc chổi từ phòng kho ra, bụi bặm từ đó cũng phả hết ra ngoài bao quanh lấy Ellie khiến cô ho sặc sụa.
Nhìn khoảng sân rộng thênh thang rơi đầy lá, rồi lại nhìn bao quát lại ngôi biệt thự rộng lớn nguy nga này, tự cảm thán chuyện này quá khó đi, một mình cô sao mà làm cho xuể