- Ít nhất hết ngày hôm nay sẽ không có chiến tranh nào!
Tinh Kính Đằng chậm rãi nói.
- Baren là đối tác lớn, Pamela là bạn, Tô Giới là nhà ngoại của con trai tôi. Còn Pavot?
Anh thở dài một cái, rồi ra dáng chủ nhà rót đầy ly trà cho Pamela và nói tiếp.
- Nếu là kẻ khác, nhất định hôm nay cả gia tộc của cậu đã được tắm máu rồi. Tôi không ra tay thì nhà Vaiksar cũng sẽ ra tay thôi. Phải không?
Anh nhìn Baren, sau đó nói tiếp.
- Nhưng vì Pamela, tôi sẽ tạm tha. Hần Baren cũng thể.
Pamela cười, sau đó cầm ly trà lên.
- Tôi không thích trà, tôi mê rượu hơn. Nhưng chẳng phải người Châu Á coi trọng uống trà sao.
Cô cạch ly trà của mình vào ly của hai người bạn, rồi uống một ngụm.
Pavot thấy mình hơi hèn.
- Làm em trai của P đúng là sự sỉ nhục mà.
Pamela cầm ly trà còn nguyên trước mặt em trai lên, dí vào miệng anh và nói:
- Uống đi, may có chị mày đấy. Không thì khéo mày ngỏm trước cả ông già rồi.
***
Tô Sa ngồi trên xe nhìn không khí khác lạ ở biệt thự, liền hỏi Vân Sam.
- Hình như ăn tối này hơi bất thường.
Vân Sam nhìn qua gương và cần trọng đáp.
- Cô không cần lo. Có ông chủ ở đây thì đều không có gì đáng ngại. Còn có...
Vân Sam lửng lơ không nói hết. Tô Sa nhíu mày, nhìn ra ngoài thấy Châu Thâm.
Khê Hạc?Vâng!Châu Thâm thấy họ xuất hiện ở đây cũng bất ngờ. Tiểu Quyền nhìn thấy người quen cũ lập tức lao vào chỗ Vân Sam. Cô xoa xoa con chó, cúi chào Châu Thâm một cái, rồi dẫn đường Tô Sa đi vào.
- Bổ ơi!
Tất cả nhìn ra cửa thẩy một nhóc con cỡ 5-6 tuổi đang hớn hở chạy vào. Vốn Tu Kiệt không sợ, bởi có bố mẹ ở đây, có cả cậu nữa. Cô Vân Sam hay chú Châu Thâm đều không lạ lẫm.
Thấp thoáng ở xa là bóng một người phụ nữ đang tiến vào.
PBoy lập tức sủa inh ỏi, Tiểu Quyền chạy vào. Hai con chó hằm hè nhau. PBoy to lớn áp đảo liền lao vào muốn cắn Tiểu Quyền.
Tu Kiệt lúc này mới sợ liền òa khóc.
Tô Sa giật mình chạy tới bế con lên, những người ở sofa đều đứng bật dậy.
Tiểu Quyền bị Pboy ngoặm một chân trước. Pamela huýt sáo một cái nhưng chó cưng vẫn không nhả. Cô chạy tới lồi nó lại nhưng loài Kangal rất khỏe. Vân Sam cũng xông tới để giữ Tiểu Quyền.
- Mẹ kiếp, PBoy nay hư quá.
Cô ra hiệu cho một thuộc hạ, người đó nhanh chóng rút ra một ống nhỏ. Pamela vội vã cho nắp lên miệng giật ra, rồi đầm mạnh một phát vào gáy PBoy. Vài giây sau con chó mới nhả miệng và lịm dẩn.
Chân Tiếu Quyền bị thương chảy máu. Tinh Kính Đắng đang trẩn an con trai, Tô Khê Hạc không quan tầm con chó mà nhìn Vân Sam. Cô ấy như sắp khóc vội vã bế con chó lên. Nhưng Tiểu Quyền cũng khá nặng, cô loạng choạng không đỡ nổi. Anh định cùng cô một tay, hai người trước kia đều cùng chăm nó như con chung vậy. Thì Lại Dục Triết đã nhanh chóng nhấc con chó lên và đi ra ngoài. Vân Sam cũng đi sau để chữa trị cho con chó ấy.
Pavot lạnh nhạt nhìn chị rồi nói:
- Đã bảo rồi, chiều chó cho lắm. Đi đâu cũng đem theo có ngày gây họa.
Pamela lườm em trai cháy mặt, gắt lên:
- Im mồm!
Rồi cô quay sang Tinh Kính Đằng đang đứng cạnh Tô Sa và con trai. Giọng dịu hẳn đi.
- Xin lối, hơi ẩm ĩ rồi.
Baren quan tâm bạn, bèn đỡ Pamela đứng lên rồi nhìn con chó.
- Không sao, không sao.
Đám người của Pamela khiêng PBoy ra ngoài. Chỉ là thuốc gây mê, lát nó sẽ tỉnh lại.
Tô Khê Hạc nhìn ra ngoài.
- Tôi đi xem chó của mình.
Sau đó cũng nối gót hai người kia đi ra xem Tiểu Quyển thế nào.