Tô Sa bị đồ nguyên xô nước lạnh toát lên đầu khiến cô rùng mình. Mở mắt ra thì kinh ngạc.
- Tân Ngọc Đệ?
Chẳng phải Tân gia cả nhà đều chết trong vụ chìm du thuyền sao? Sao con trai thứ nhà đó còn sống, lại bắt cóc cô.
- Tô tiều thư!
Tô gia và nhà anh có ân oán gì mà anh bắt tôi?Cô ngu vậy. Cô đi lại biệt thự Tân gia mà lại hỏi ngô nghê thế?Anh nhắm vào Tinh Kính Đằng?Đúng, đen cho cô vì cô lại dây dưa với hẳn. Lại còn sinh con? Đàn bà thật ngu dại, lại đi chung thuyền với đối thủ nhà mình. Cô ngu ngốc quá Tô Sa à.Tôi và Tinh Kính Đằng không thân như anh nghĩ. Bắt tôi vô dụng thôi. Sao không nhắm thẳng tới anh ta luôn mà bắt đứa ngu như tôi làm gì. Anh ta sẽ không vì tôi mà bị anh khống chế đâu.Ổ, nhưng tôi không chỉ muốn thế. Nhà họ Tô không để con gái chết, Tinh Kính Đằng cũng không thể để con mồ côi mẹ.Mẹ kiếp, anh còn tính làm gì nhà tôi. Tinh Kính Đắng mới là người hại nhà anh mà.Cảm ơn cô mới phải. Nhờ kẻ lửng lơ trung gian như cô mà tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo. Đã quay lại thì phải rực rỡ chứ. Tân gia? Không, tôi còn muốn cả Đông - Bắc Thành. Hôm nay nhân tiện thanh trừng một thể.Tên khốn chết tiệt!Tô Sa vừa chửi liền bị một cái bạt tai tới mức chảy máu miệng. Cả đời cô chưa từng bị ai đánh như vậy. Đến bố mẹ cũng chưa từng.
Tân Ngọc Đệ cười kinh dị rồi chạm nhẹ vào má cô.
- Đau phải không. Thế này đã là gì. Tôi còn mất cả gia đình nữa mà.
Rồi hắn di chuyển tay dọc mũi xuống miệng, rồi xuống cổ và xuống áo.
Cô cũng xinh đẹp đó.Đừng có chạm vào tôi!Tôi không thèm. Cô có đẹp tôi cũng không thèm ăn lại đồ của tên súc sinh Tinh Kính Đằng đâu. Nhưng đám thuộc hạ của tôi thì chưa chắc.Tô Sa lạnh run người, cả người đã trắng toát nhưng gò má thì đỏ rát, máu trên miệng lại nổi bần bật.
Cô sợ chứ, nhìn đám đàn ông kia, cô sợ tới mức phát khóc.
Cô đang mong chờ có ai đó sẽ cứu mình. Người đầu tiên nghĩ tới là Tinh Kính Đằng. Nhưng cô không chắc anh có vì mình mà tới đây. Cô cũng lo cho em trai, tới đây khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Rõ ràng là cái bẫy để lùa họ vào mà.
Cô trừng mắt lên nhìn Tân Ngọc Đệ, anh ta chỉ cười một cái rồi đánh mạnh vào gáy khiến Tô Sa ngất tại chỗ.
*-**
Tinh Kính Đằng đến nơi, được yêu cầu cầm tiền vào một mình. Đối phương đe dọa chỉ cần có người khác đi vào cùng thì sẽ giết Tô Sa ngay lập tức.
Anh cầm một tải tiền, từng bước tiến vào một căn nhà gỗ nhỏ. Xung quanh toàn là cây cối, còn nghe thấy cả tiếng bọ kêu.
Cửa vừa mở, Tinh Kính Đằng bị một một khẩu súng chĩa ngay sau gáy.
- Chào người anh em!
Tân Ngọc Đệ cười lớn.
Ai là anh em của cậu? Tô Sa đâu?Ổ, cùng cha mà, khác mẹ thôi!Tinh Kính Đằng cong môi cười.
Tôi không có anh em nào, cũng không có người cha nào. Tôi hỏi Tô Sa đâu?Nói thế thôi, chứ tôi cũng chả muốn nhận tình thân với đứa con rơi vãi của ông già. Ngoan ngoãn đến đây vậy thì hẳn là coi trọng người phụ nữ này. Hzzzz, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Tinh Kính Đằng giết cả gia tộc họ Tân nhưng lại chết vì một con đàn bà.TÂN NGỌC ĐỆ. TAO HỎI TÔ SA CỦA TAO ĐÂU RỒI?Yên tâm, cô ta không chết đầu. Đợi mày chết trước rồi tao mới xử lý cô ta rồi chôn cùng.