Tinh Kính Đằng cả người nhẹ nhõm. Tô Sa không ở đây, thì chứng tỏ Tô Khê Hạc và Tô Tịnh Khang đã tới đúng chỗ. Còn ở đây, anh có chết cũng kéo Tân Ngọc Đệ xuống địa ngục cùng mình.
Tân Ngọc Đệ nhìn đồng hồ:
- Trói Tinh Kính Đằng lại!
Anh bị người của hắn trói ngồi trên ghế, nhưng gương mặt dửng dưng đến lạ.
Tân Ngọc Đệ nhẩm thời gian, chưa thấy Tô gia cử người đến. Có lẽ chậm hơn chút, vì Tô gia xa nơi này hơn Tân gia. Tinh Kính Đằng đến trước cũng là lẽ đương nhiên.
***
Tô Khê Hạc cho người lặng lẽ vây quanh khu vực nán dài nhỏ trước mặt. Ngoài cửa có vài tên canh gác. Các đội đã yên vị. Trời đã bắt đầu tối.
Cậu Hạc, theo ống nhòm ảnh nhiệt thì bên trong không quá đông. Có lẽ chúng đã chia một đội bên phía Tinh Kính Đằng.Có xác định được chị có trong đó không?Chưa rõ ạ.Tịnh Khang cũng lấy ống nhòm ảnh nhiệt để nhìn, rồi hỏi anh trai.
Xử đám này được chứ?Nếu manh động sợ chúng sẽ làm chị bị thương.Em nghĩ chúng nhắm tới Tinh Kính Đằng. Hẳn là vẫn nghĩ chúng ta sẽ tới địa chỉ được gửi.San sang chua?Tịnh Khang cầm một khẩu bắn tỉa, rồi ngắm nhìn một chút, sau đó dứt khoát bóp cò.
Một kẻ gục xuống, sau đó các vị trí khác cũng bị bắn gục theo lệnh của Tô Khê Hạc.
Tịnh Khang vẫn không quên cảm thán.
- Lô vũ khí mới được đó, giảm thanh khá tốt!
Tô Khê Hạc đưa tay ra hiệu, Châu Thâm dẫn một đám người Tô Giới cầm súng đi trước. Anh và em trai đi sau, vẫn không quên nhắc nhỏ:
- Tập trung, đừng chủ quan.
Phải nói các con trai của Tô gia từ bé đã được rèn luyện khắc khổ. Ngày học ở trường, tối về huấn luyện không khác gì quân sự. Đến Tiểu Quyền cũng được rèn thành chó nghiệp vụ.
Bắn súng, đấu dao, võ thuật cận chiến, bơi lặn, lái xe địa hình đều đã trải qua.
Tô Sa là con gái được mẹ cấm dính đến xã hội đen nên được thả lỏng. Nhưng từ bé cả 5 chị em đã được làm quen với tiền. Nhắc đến tiền là đầu đều nảy số, khi những đứa trẻ khác đọc truyện tranh, nghe nhạc thiếu nhi thì ở Tô gia, họ được đọc tạp chí tài chính, nghe về tin tức thị trường.
Tô Tịnh Khang là khá nhất. Nhưng lại thích an phận. Đam mê cẩm dao và kim tiêm, học y đa khoa rồi cuối cùng nên duyên ngành thẩm mỹ.
Tô Khê Hạc có tính cách sát phạt, giỏi đấm đá và máu lạnh hơn, biết thị uy, lại là trưởng nam nền được làm trùm.
Tô Tinh Vũ tư duy tiền tệ rất nhạy bén nên làm chủ ngân hàng.
Tô Tử Du bé nhất nhưng tính cách thế hệ mới khá thoải mái. Được cái cũng không đến nỗi vô tích sự, lúc cần thì vẫn được việc.
Một cái ra hiệu của Tô Khê Hạc, một loạt bom khói được ném vào trong. Sau đó họ đeo mặt nạ phòng độc xông vào xử lý hết đám người.
Có hai kẻ đang lao về chỗ Tô Sa định động thủ, liền bị một dao của Tô Tịnh Khang ghim thẳng ngực. Kẻ còn lại bị
Tô Khê Hạc ngáng chân ngã, liền bị anh bẻ ngược tay kêu rắc một cái và đá bay hẳn ra xa.
Tô Tịnh Khang áo dính đầy máu, anh ném mặt nạ ra, đưa tay lên cổ Tô Sa thấy mạch vẫn đập mới thở phào.
Tô Khê Hạc đi tới, vỗ nhẹ lên mặt Tô Sa gọi.
- Chi!
Cô ấy giờ mới nhăn nhó. Tô Tịnh Khang cẩm con dao phẩu thuật nhỏ nhưng cực sắc luôn đem theo mình, nhẹ một cái dây trói của Tô Sa đã đứt. Cô mất đà đồ về trước được Khê Hạc đỡ vào lòng.
Cô nhìn thấy hai em, sốt sắng vết máu trên áo em mình.
Bị thương rồi ?Không, máu của người khác.Tô Sa nhìn quanh, rồi gắt gao hỏi, giọng run rẩy.
- Tinh Kính Đằng đâu? Là Tân Ngọc Đệ, hắn muốn trả thù và chiếm cả Tô Giới.
Hai anh em trai họ Tô nhìn nhau. Tịnh Khang lấy áo khoác của mình khoác lên vai chị gái.
- Ở phía bên kia quả đồi. Tân Ngọc Đệ hẹn tất cả ở đó, nhưng Tử Du điều tra được cả chỗ này nên tụi em chia nhau hành động.
- Mau lên, tới đó, cứu Tinh Kính Đằng mau lên. Tân Ngọc Đệ nhất định sẽ giết anh ấy.
Nhìn vẻ lo sợ của chị gái, Tô Tịnh Khang nhìn Tô Khê Hạc. Sau đó cả hai đỡ chị ra ngoài.