Kính Đằng nhìn quanh, thấy một hòn đá, bèn cầm lấy phi mạnh vào tay Tân Ngọc Đệ.
Hắn giật mình làm rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Ngay lập tức Tinh Kính Đằng lăn một vòng muốn cướp lấy, lại bị hắn đá bay khẩu súng ra xa. Chân Tân Ngọc Đệ định dẫm nghiền vào tay Tinh Kính Đằng thì đã bị cầm lấy giật mạnh khiến hắn ngã sấp mặt.
Tên thuộc hạ bắn lại, Tinh Kính Đằng nhanh chóng núp vào sau chiếc vách tường. Nhân lúc tên thuộc hạ muốn tới đỡ Tân Ngọc Đệ đứng lên, anh lách ra sau hẳn, cầm dây thừng khi nãy siết mạnh khiến hắn giấy giụa rồi chết.
Tân Ngọc Đệ lôm côm với tay lấy thanh sắt để đánh lại, liền bị Tinh Kính Đằng dẫm vào tay. Anh nghiến mạnh chân tới mức bàn tay của Tân Ngọc Đệ như thể sắp bị nghiền nát vậy. Hắn gào lên đau đớn.
- Tinh Kính Đăng, mày đúng là ác quỷ.
Anh xách cổ hắn lên, hắn khinh bỉ nhổ bọt vào mặt anh. Anh cười ghê rợn, rồi cảnh cáo hắn.
Mày đụng nhầm người rồi.Lẽ ra tao nên giết chúng mày ngay mới phải.Hử, lẽ ra mày nên là cái xác im lặng dưới đáy biển mới phải chứ. Mày dám đụng tới Tô Sa của tao, nên hôm nay mà để mày sống thì tao không còn là Tinh Kính Đằng nữa.Lời cuối cùng cất xong, anh cầm thanh sắt một phát xuyên qua cổ Tân Ngọc Đệ.
Máu phun thành tia, bắn đầy lên mặt Tinh Kính Đằng. Ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của anh nhìn đối phương chết không nhắm mắt mới hài lòng buông ra.
Tô Sa xuống xe, đúng lúc Lại Dục Triết đi tới. Cô gấp gáp hỏi:
Tinh gia đầu?Lão đại đi vào một mình, bắt tôi đợi ở xa. Nhưng khi nãy có tiếng súng, tôi không yên tâm bèn qua đây.Tô Sa không màng nguy hiểm lao vào. Tô Tịnh Khang vội vã giữ cô lại, rồi nhìn quanh, yên ắng lạ thường.
Tô Sa không đợi được nữa, người đâu hết rồi, sao lại yên tĩnh đáng sợ như vậy. Ánh đèn phía trong hắt ra cũng le lói yếu ớt.
Cô hất tay em trai ra, chạy nhanh làm rơi cả áo khoác trên người. Đẩy cửa ra, cảnh tượng làm cô chết đứng.
Tô Tịnh Khang và Lại Dục Triết đi ngay sau cũng hết hồn. Tô Khê Hạc và Châu Thâm thấy ba người bất động đứng cửa mà không tiến lên bèn nhíu mày lo lắng.
Kẻ quen thuộc với máu như Tô Khê Hạc và Châu Thâm cũng kinh sợ.
Họ thấy Tinh Kính Đằng máu me từ đầu đến chân, nét mặt ung dung lại kinh dị, đứng ở giữa với xung quanh toàn là xác và xác.
Nhìn thấy cô anh cũng ngạc nhiên. Nhưng cô không sao là anh mừng rồi. Anh cười, vừa tiến lên một bước thì Tô Sa lùi lại sợ hãi, rồi cô ôm miệng nôn thốc nôn tháo.
Tinh Kính Đằng hụt hẫng đứng lại.
- Em sợ tôi sao?
Cô được em trai đỡ một bên, cả người đã kiệt sức, mùi máu và cảnh trước mắt làm cô ghê tởm.
Nhìn anh chằm chằm, nội tâm Tô Sa hốn loạn, vừa lo cho anh, nhưng lại sợ sệt anh.
Cô buông tay em trai ra, chẩm chậm bước qua mấy cái xác lại gần Tinh Kính Đằng. Đến khi còn vài bước, anh bất giác lùi lại.
- Đừng lại gần tôi. Em sẽ kinh sợ đó.
Giờ là cô hụt hầng.
Hai người nhìn nhau xa cách. Họ vì nhau mà để tay dính máu thế này, nhưng giờ lại vì nhau sợ hãi.
Bất ngờ có một kẻ chưa chết hẳn, hắn cầm khẩu súng bên cạnh giơ lên bị Tô Sa nhìn thấy. Cô hét lên:
- Phía sau....
Một tiếng "đoàng", tất cả giật mình. Thời gian như ngưng lại.
Tinh Kính Đằng nhíu mày nhìn Tô Sa:
- Đừng sợ, không sao rồi.
Rồi anh ộc máu và khụy xuống. Vết đạn là ở lưng anh. Cả người anh toàn máu tới mức không thể phân biệt được chỗ máu nào là đang chảy, máu nào của anh, máu nào của kẻ khác dính vào. Chiếc áo sơ mi bị nhuốm đỏ, ướt
sung.
- Lao dai.
Lại Dục Triết hét lớn rồi lao lên đỡ lấy Tinh Kính Đằng.
Tô Tịnh Khang cũng cùng lúc cầm dao của mình một nhát tiền kẻ vừa ra tay. Quay sang thấy Tô Sa đang ôm Tinh Kính Đằng, nước mắt rơi lã chã, giọng đã khàn và run tới nỗi nói không thành câu.
- Anh chet vi clu em sao?
.... Không được, chết thì dễ quá!
... Anh sẽ sống vì em chứ?