Đi ra ngoài, Tô Tịnh Khang dìu Tô Sa vào xe, nhưng cô cố chấp đứng im đợi Tô Khê Hạc.
- Hạc, sao còn chưa đi, mau lên.
Cô thấy vẻ mặt Châu Thâm cạnh đó nhìn mình khó hiểu, lại nét mặt có vẻ lạnh nhạt của Tô Khê Hạc.
Có chuyện gì sao? Chúng ta về thôi! Còn Tinh Kính Đằng? Anh ấy..... Chị, kệ anh ta đi. Chẳng phải chị cũng không ưa anh ta sao. Để Tân Ngọc Đệ và Tinh Kính Đằng tự xử lý nhau.Châu Thâm sẽ ở lại để ra tay sau cùng và giải quyết sạch sẽ.
- Em...em nói gì vậy?
Tô Sa sững sờ nhìn đứa em thân nhất, Tịnh Khang cũng bước tới.
- Anh…
Câu còn chưa nói ra, thì tất cả đã nghe thấy tiếng "bốp" rõ mồn một giữa đêm khuya nơi đổi núi heo hút.
- Khê Hạc, đó là bố của cháu trai em đó.
Cô chưa từng đánh các em mình nặng nề như vậy. Cùng lắm chỉ là đánh bằng chổi lông gà vào lưng và mông khi còn nhỏ thôi.
Tịnh Khang vội vã giữ chị lại, rồi phân phó Châu Thâm:
- Đi, tới chỗ Tinh Kính Đằng.
Châu Thâm nhìn Tô Khê Hạc đang bất động, lại nhìn Tô Sa rồi thở dài.
- Vâng!
Tô Sa mặc kệ Tô Khê Hạc, cô vội vã lên xe cùng Tô Tịnh Khang. Châu Thâm lái xe tới trước mặt cậu chủ.
- Cậu Hạc, lên xe đi!
Mất vài giây Tô Khê Hạc mới phản ứng lại rồi miễn cưỡng ngồi vào. Xe của họ đi cuối cùng, xe của Tô Sa đi đầu tiên hướng về nơi bên kia quả đồi.
Cả đoạn đường tay Tô Sa run lên, cả người đã nóng bừng. Tô Tịnh Khang nắm tay chị, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên cất lời từ đâu, đành im lặng nắm tay Tô Sa thêm chặt.
Tới nơi, họ nhìn thấy một cảnh mà có lẽ ám ảnh cả đời không thể quên.
***
Đám người Tân Ngọc Đệ đang sốt sắng đứng ở cửa nhìn ra để xem nhà họ Tô tới chưa.
- Chẳng lẽ Ngô Quân Như máu lạnh với con gái. Có 4 con trai rồi nên xem nhẹ Tô Sa chăng? Cũng phải, nghe nói tước quyền cô ta ở Tô thị. Chắc do cô ta qua lại với anh nhỉ. Là tôi thì tôi cũng chẳng cần đứa con gái phản bội và ngu muội kiểu đó.
Tinh Kính Đằng ở sau vặn vẹo tay liên hồi. Khi tác chiến cùng nhóm lính đánh thuê của Pamela hồi còn giúp cô vài phi vụ, anh đã được họ dạy cách tháo trói.
Sợi dây nhẹ nhàng lỏng ra, rồi Tinh Kính Đằng cười một cái, lặng lẽ cầm một thanh sắt gần đó lên.
Mọt tên thuộc hạ nhìn thấy hét lớn:
- Tinh...
Chưa dứt lời, hắn đã bị cây sắt quất thẳng vào mặt làm kẻ đó ngã xuống đau đớn.
Anh cúi xuống giật lấy cây súng của hắn, đám người Tân Ngọc Đệ bắn xối xả về phía đối phương, nhưng Tinh Kính Đằng đã lấy thân kẻ đó đỡ đạn thay mình.
Không phải tự nhiên mà Tinh Kính Đằng ngồi được lên ghế Tân gia, làm bạn được với Pamela và làm ăn được với Baren.
Anh chính là đạp lên đống xác chết mà ngoi dậy.
Đám người canh gác ở ngoài thấy tiếng nổ súng ở trong cũng hối hả lao vào để ứng chiến.
1 khẩu súng, 1 chiếc khiên người, Tinh Kính Đằng hạ được kha khá người của Tân Ngọc Đệ.
Súng hết đạn, anh đẩy cái xác đã che chắn cho mình ra. Thi thể đó đã toàn là vết đạn ghim. Núp vào một góc, anh thấy một đoạn dây thừng lớn.
Kẻ thù cầm súng tiến lại gần hơn, Tinh Kính Đằng dứt khoát cầm dây thừng lên tung một đường ngang trúng mặt hai tên gần nhất. Ngay khi chúng còn chưa định thần lại thì anh đã cướp được súng của một tên và tiếp tục bắn không ngừng.
Vài kẻ ngã xuống, nhưng nhân vật chính là Tân Ngọc Đệ vẫn đang được ba thuộc hạ bảo vệ.
Một kẻ bị bắn vào chân ngã khụy, một kẻ bị bắn vào bụng đổ gục tại chỗ. Anh muốn bắn Tân Ngọc Đệ nhưng vẫn còn một kẻ che chắn cho hẳn.
Anh tính bắn vào ngực tên thuộc hạ cuối cùng kia, nhưng khấu súng lại hết đạn.