Tinh Kính Đắng đi thăm biệt thự nơi hai mẹ con Tô Sa ở. Và không hiểu sao, cả 4 em trai nhà vợ đều tập trung hết lại. Tự nhiên cả căn nhà đông đúc khác thường làm Tô Sa hơi không quen.
- Thế là anh rể thật à?
Tô Tử Du hồn nhiên cất lười, bị ba anh còn lại quay sang nhìn gắt gao.
- Thì anh ấy gọi mẹ mình là mẹ vợ rồi mà.
Tô Tịnh Khang nói:
Cưới xin gì đâu mà anh rể.Đúng!Tô Tinh Vũ bồi thêm một câu. Tô Tử Du ngồi sofa mở máy chơi game.
- Tân gia lãi quá còn gì, được cả trâu lẫn nghé luôn. Nên nhất định Tô gia phải đòi sính lễ thật nhiều!
Lúc này Tô Khê Hạc mới nói:
- Vật ngoài thân thì có gì quan trọng chứ. Nhà ta thiếu sao? Quan trọng là trong lòng.
Tinh Kính Đằng mỉm cười, vừa khó khăn lắm mới được tác thành, chưa gì đã được nhà vợ rào và dẫn mặt rồi. *
Tô Sa mang cho mỗi người một ly nước ấm.
- Rom ra hon ca khi Tu Du lay vo nua.
Cô ngồi lên thành ghế chỗ Tinh Kính Đằng ngồi. Anh muốn ôm cô trên đùi mình, nhưng ở đây nhiều người không tiện.
Ở ngoài, Châu Thâm và Lại Dục Triết đang hút thuốc cùng nhau. Dù sao thì sau này cũng phải qua lại với nhau nhiều.
- Vân Sam ấy!
Châu Thâm gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống, Lại Dục Triết cũng chầm chậm nhả khói ra và không hút nữa.
Cô ấy làm sao?Cô ấy ở Tô Giới 7 năm, có thể coi là cùng cậu Hạc lớn lên.Thì sao? Giờ cô ấy đang ở với tôi.Ý anh là?
- Chung nhà. Ngay hôm cậu chĩa súng vào cô ấy, thì chúng tôi đã ở cùng một chỗ.
Châu Thâm cười xa xăm, quả như anh nghĩ, nhìn hai thân tín của Tinh Kính Đằng cực kỳ thân thiết. Trước kia anh và Vân Sam làm việc chung nhiều năm cũng không tới mức đó. Vừa muốn giành chút uy cho cậu chủ đã bị dội gáo nước lạnh.
- Chúc may mắn!
Châu Thâm ném lại một câu ngắn ngủi. Lại Dục Triết biết mối quan hệ của Vân Sam và Tô Khê Hạc, dù cô không nói thì anh cũng đoán được rồi.
Ca này đúng là khó, cô không thích anh, cái cớ đồng nghiệp thân nhất cũng khó giữ cô bên mình. Và Tô Khê Hạc, người này đâu có dễ buông tha. Đến Tinh Kính Đằng là bố của cháu trai còn chẳng nề.
Thực ra giọng điệu khi nãy của anh dành cho Châu Thâm có chút cường điệu. Đúng là chung nhà, nhưng hai người còn chả chạm mặt mấy. Ai ở phòng người nấy, chỉ gặp nhau khi lão đại cùng gọi.
Giờ quan hệ hai gia tộc đã sang một trang mới, có lẽ Vân Sam cũng không cần trốn tránh Tô Khê Hạc nữa.
Lại Dục Triết không vui, có vẻ cô ấy sẽ không ở cùng anh nữa.
***
Tô Sa giữ Tinh Kính Đằng ở lại chỗ mình. Cả nhà ở cùng nhau thật tốt biết bao. Anh thấy ngại, nhưng cô thì vẫn ốm mà cương quyết lo vết thương ở lưng không cho anh đi. Dù sao biệt thự cũng tách biệt, 5 dãy nhà nhưng riêng tư và rất rộng.
Anh nhìn căn phòng, có chút bất ngờ. Nó dễ thương hơn anh nghĩ, cũng rất khác với vẻ ngoài người ta thường nghĩ về Tô Sa.
Chăn nệm màu hồng, rèm cửa màu trắng có thêm hình hoa nhỏ. Đèn ngủ là hình một bông hoa cũng hồng nốt.
Nhìn qua cửa kính ra ban công là mấy chậu hoa đủ sắc màu.
Thậm chí đầu giường còn có một con gấu Dâu lớn màu hồng đậm.
Rõ ràng rất sinh động và phong phú. Vẻ ngoài phú bà lạnh lùng kiêu ngạo, tâm hồn lại là thiếu nữ mộng mơ.
Tôi giờ mới biết em thích màu hồng.Trước ghét màu hồng. Sau này lại thích.Muốn có con gái không, tôi sẽ cho hai mẹ con một lâu đài hồng như phim búp bê Barbie.Anh lại lùa em đấy à? Vợ còn chưa cưới, con trai đã có rồi. Giờ lại muốn cả con gái!Là em làm tôi vừa nghĩ đến!Nhìn cô chu đáo chuẩn bị đồ ngủ và để vào nhà tắm cho mình, Tinh Kính Đằng rất vui vẻ trêu chọc.
- Rất ra dáng vợ hiền. Ngay từ đầu em ngoan ngoãn thế có phải tốt không!
Cô liếc anh một cái rồi đến tủ lấy một chiếc gối nữa.
- Dễ dàng có sẽ không trân trọng!