Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 77: rượu mạnh và trà đắng


Nghe tin động trời này thì anh em nhà họ Tô sợ có chuyện cũng kéo nhau về.

Lúc này Ngô Quân Như không bận tâm nữa, bà đợi câu trả lời của con gái.

Con sẽ cố gắng ạ!Con cố gắng là chưa đủ.Tô phu nhân, người yên tâm. Tôi sẽ không để cô ấy phải nhọc lòng.Ngô Quân Như mỉm cười, xoa nhẹ vào chiếc nhẫn ngón áp út của mình. Vừa nhìn vừa nói.

- Hôn nhân có ý nghĩa gì? Có người nói hôn nhân là bến đỗ tình yêu, có người lại nói là nấm mồ tình yêu. Có người yêu 10 năm, có người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian ngắn dài không liên quan đến việc cuối cùng có thuộc về nhau không. Vậy thực sự duyên phận gì mới đưa 2 con người đến với hôn nhân hạnh phúc.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu cảm xúc. Giống như uống rượu mạnh, rượu qua cổ họng, rượu không làm người say, là người tự say.

Yêu phát triển theo thời gian, giống nấu chậm trên lửa nhỏ. Giống uống trà, nhẹ nhàng qua cổ họng, hơi đắng nhưng hậu vị ngọt ngào trở lại.

Y nghĩa của hôn nhân là biến tình yêu ban đầu nồng nhiệt ấy trở thành một cảm giác thuộc về sau thời gian dài.

Bắt đầu có thể là vẻ đẹp thu hút bên ngoài, ở bên lại là ngưỡng mộ tài năng, yêu quý tâm hồn, trung thành phẩm chất.

Hôn nhân chính là con tự chọn người thân trong cuộc đời này!

.•••••

Cả 6 người con Tô gia thấm thía nghe mẹ nói.

Chưa ai từng nói triết lý hôn nhân gia đình với Tinh Kính Đằng, bản thân anh cũng không hề biết chính xác nên là như thế nào.



Bởi mẹ anh không hạnh phúc, anh sống gia đình không trọn vẹn. Hôn nhân và gia đình vốn không nằm trong dự định cuộc sống của người đàn ông này.

Anh để ý Tô Sa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi 6 năm không gặp, nhưng anh vẫn nghĩ về cô. Họ biết không thể bên nhau, nhưng giờ lại bên nhau. Ban đầu cùng cô uống rượu, sau này lại muốn cùng cô uống trà. Họ bên nhau, vì nhau, vì con, không phải vì anh có tiền, cô có sắc. Họ đâu thiếu gì. Họ chỉ thiếu một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Ở đó có vợ chồng yêu thương nhau, con cái được sống trong tình yêu của bố mẹ, vui vẻ trong trẻo khôn lớn.

Tô Tử Du và Miêu Miêu đã là vợ chồng nhưng cũng không hiểu được hết ý nghĩa của hôn nhân.

Tô Khê Hạc thì lòng rối bời, vừa nghĩ 7 năm bên Vân Sam, vừa nhớ 2 năm bên Cẩm Linh.

Ngô Quân Như đứng lên.

- Đi đi, nếu quyết tâm thế thì ta cũng không cản nổi. Sức già không muốn hơn thua nữa, đọ cũng không lại mấy người trẻ các con. Hi vọng con không hối hận.

Bà đi vào trong, Tô Sa nhìn lưng mẹ, nói nhỏ:

- Mẹ, cảm ơn mẹ!

Tinh Kính Đằng ôm vai Tô Sa, cũng lên tiếng.

- Mẹ vợ! Cảm ơn người đã tác thành!

Ngô Quân Như hơi cong môi rất nhẹ, sau đó dứt khoát đi về phòng.



Tô Sa lúc này mới định thần.

Vết thương ...Khong sao, menh toi len lam, khong de chet the ดลิน.Vẫn là Tô Tịnh Khang chu đáo nhất.

- Để tôi băng lại vết thương cho.

Dù đã được mẹ chấp nhận, nhưng mà với mấy anh em nhà họ Tô, phát ra được hai chữ "anh rể" vẫn cần có thời gian để dần dần tiếp nhận.

Hôm nay đúng là đã ngoài sức tưởng tượng của hết thảy mọi người.

Tô Tu Kiệt lúc này ôm con chó của Miêu Miêu và Tiều Quyền đã lành chân chạy bên cạnh.

- Bố ơi!

Cậu bé chạy nhanh ôm chầm lấy bố.

Tinh Kính Đằng ôm lấy con, lại bị Tô Sa giành lấy.

- Bố và cậu Tịnh Khang bận việc một xíu, lát xong sẽ chơi cùng con.

Rồi Tô Sa nhìn các em mình, dù vẫn buồn nhưng cảm kích.

- Cảm ơn mấy đứa!