Pamela tỉnh lại, cười yếu ớt và câu đầu tiên hỏi là:
- Bỏ hết rồi chứ?
Tô Khê Hạc nhìn cô chẳm chẳm:
Muốn bỏ đến thể sao?Muốn! Vì tôn trọng anh nên mới hỏi anh. Nhưng anh không tồn trọng tôi!Cả hai, vẫn yên phận trong bụng cô.Nụ cười trở nên méo mó.
- Ố, sao lại giữ chúng lại.
.. Nghỉ đi!Tô Khê Hạc?Gi nua?Toi muon ve Phap!Được!Dễ dàng thế?Miễn là có môi trường thoải mái cho con tôi, tôi sẽ chiều ý cô.Pamela được chỉ định ở viện vài hôm cho ổn định.
Tô Khê Hạc về biệt thự, thấy Tinh Kính Đằng và Tô Sa đang ngồi ở phòng khách. Có một chiếc chối lông gà lớn đặt ở bàn.
Tô Sa cầm lên, không nói không rằng đánh túi bụi vào lưng em trai.
Tô Khê Hạc đứng yên chịu trận, không hề phản kháng, không kêu một tiếng nào.
- Đủ rồi!
Tinh Kính Đằng ánh chừng thấy vợ đã xả đủ, thì lên tiếng nhắc nhở.
Tô Sa cầm chổi lông gà ném xuống đất, rồi phủi phủi tay.
Em không biết vợ mình mang bầu sao?Vầng.Đàn ông các người thật vô tri. Lúc sướng thì ai sướng cho, rồi lúc bung lụa không nghĩ tới hậu quả?Em đừng vơ đũa cả nắm!Tinh Kính Đằng nhăn nhó nhìn cô, cô chỉ liếc cái rồi nói với em trai.
Em có biết mang thai vất vả thế nào không? Pamela không ăn uống gì, chỉ ăn khế chua với sandwich, em có biết không?Không!Ứ, biết thế quái nào được. Em còn bận lo cho người phụ nữ khác mà. Cô gái Cẩm Linh đó là thế nào?Nhân tình...cũ.Em thích Vân Sam?
- Chị....
Nhìn cái kiểu này thì đến Tinh Kính Đằng cũng bất ngờ.
- Do Cẩm Linh đó giống Vân Sam? Vân Sam không về bên em nên em mới muốn giữ cô gái đó.
-....
- Thật thất vọng, thế sao em còn lấy Pamela?
-...•
- Con mẹ nó em coi người ta là trò đùa à.
Tô Sa lại cúi người cầm chổi lên, thì Tinh Kính Đằng đỡ lấy.
- Đánh không có tác dụng lúc này. Khi nãy em đánh rồi mà.
Anh kéo Tô Sa ngồi bên cạnh mình, rồi hỏi.
Em vợ tính sao?Pamela muốn về Pháp.Ứ, về quê ngoại sẽ thoải mái hơn.Về đó thì ai chăm?Tô Sa vẫn lo lắng cho em dâu và các cháu.
Em sẽ cho người.....Người chồng người bố như em để làm cảnh à. Dù không có tình cảm thì em cũng không thể phó mặc người khác làm thay mình hết như thế. Phụ nữ cần đàn ông nhất là những lúc như vậy. Đứa con cũng cần bố nữa.Tinh Kính Đằng hơi trùng lòng xuống. Hóa ra Tô Sa của anh đã thiếu thốn bao nhiêu. Cô từng nói không có anh thì cô rất ổn, nhưng với kinh nghiệm từng trải nói ra lời này, rõ ràng khi đó ấm ức tủi thân nhiều lắm.
Anh xoa xoa lưng cô như muốn bù đắp thêm chút.
Tô Khê Hạc đang rối như tơ vò. Vân Sam lấy người khác đã đành, Cẩm Linh lại đùng cái xuất hiện rồi lại bị Baren đưa đi. Rồi lại ngay lập tức có hai đứa con xuất hiện. Mấy cái chuyện éo le cứ cùng nhau rủ đến.
Tô Sa bình tĩnh lại:
Chuyện này chị sẽ giấu giúp em. Mẹ chỉ cần biết bà ấy sẽ có hai đứa cháu là đủ rồi. Các chuyện khác, chị tin em có thể xử lý gọn ghẽ.Vâng, cảm ơn chị!
Tô Sa được chồng ôm vai đi về. Tới cửa, cô lại quay đầu nói.
- Nhìn nhận hiện tại, giữ lấy thứ mình đang có. Đừng làm loạn lên nữa, đừng để chị phải tự mình nhúng tay vào.
Tô Khê Hạc nhìn theo hai người, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.
Nghĩ một chút, lại dặn người làm nấu món gì đó bổ dưỡng, sau đó quay lại bệnh viện.
Cửa phòng bệnh mở ra, không thấy Pamela đâu. Tô Khê Hạc nhíu mày thì nghe thấy tiếng nôn rất rõ trong nhà vệ sinh.
Pamela ngồi trên nền, gục đầu mệt mỏi trên bồn cầu, mắt toàn nước, tóc còn rũ xuống mặt.
Tô Khê Hạc nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, Pamela mệt không buồn nói và được đặt ngay ngắn tại giường.
Chao dua toi mieng, nhung co quay mat khong an.