Vân Hi vừa bước vô phòng đã thấy em trai cô đang ngồi trên ghế đọc sách, bên cạnh chính là Bạch Doanh đang miệt mài với công việc nghiên cứu của mình. Có vẻ Bạch Doanh muốn Lạc Thanh đến đây để được gặp lại cô...
"Cháu đến rồi ạ..."
Bạch Doanh ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt trung niên mang đậm nét phương tây mỉm cười ôn hòa tiếp đón Vân Hi nồng nhiệt...
"Rất vui được gặp cháu...cháu cứ ngồi tự nhiên, ta giải quyết xong chút công việc dang dở này sẽ trò chuyện cùng cháu sau..."
Vân Hi gật đầu liền ngồi xuống bên cạnh Lạc Thanh khiến cậu bé mừng rỡ, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy Vân Hi vì quá nhớ chị...
"A...em nhớ chị lắm đấy...!"
Vân Hi xoa đầu cậu bé liền hỏi thăm xem cậu học hành như thế nào rồi, có quấy phá gì khiến Bạch Doanh buồn phiền hay không. Nhưng thật tốt khi cô biết cậu bé vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo ông ấy học tập...
"Làm phiền cuộc trò chuyện của hai chị em rồi...!"
Bạch Doanh tiến lại ngồi đối diện với Vân Hi, trước tiên ông phải nói vài lời xã giao với cô trước...
"Ta đã sắp xếp cho cháu một căn nhà thuộc khu chung cư cao cấp rồi, bất cứ khi nào muốn đều có thể chuyển qua đấy được..."
Vân Hi có chút ngỡ ngàng không ngờ Bạch Doanh lại còn giúp cô cả việc đấy, cô cảm giác bản thân mình nợ ông ấy rất nhiều thứ chứ không đơn thuần là ông ấy đang trả ơn cho gia đình mình nữa rồi...
"Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ, chú có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với cháu, nếu trong khả năng thì cháu sẽ làm được hết ạ...!"
Bạch Doanh cười sảng khoái, ông đương nhiên cần một cô gái thông minh như Vân Hi làm trong viện nghiên cứu của mình rồi. Tuy có thể gọi lại trái ngành với công việc hiện tại của cô nhưng ông sẽ cho người đào tạo lại từ đầu...
"Ta cũng không giấu gì cháu, hiện tại viện nghiên cứu còn đang thiếu vài vị trí trống...ta hi vọng cháu có thể hợp tác cùng với mọi người ở nơi này..."
Vân Hi nghe một lần liền hiểu ngay Bạch Doanh muốn giữ cô lại để làm việc, nhưng cô lại không có một chút kiến thức nào về loại ngành nghề này. Liệu cô đến để giúp ông hay phá hoại đây...
"Nhưng cháu không tìm hiểu về lĩnh vực này, cũng không biết có thể làm tốt được như mọi người không..."
Bạch Doanh hiểu được nỗi lo lắng hiện trên gương mặt của Vân Hi, ông nhanh chóng đáp lại cô...
"Cháu yên tâm đi, sẽ có người hướng dẫn cho cháu những công việc cần phải làm. Và vì cháu cũng không có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực này, nên cháu chỉ cần giám sát và ghi lại kết quả cho ta là được..."
Nghe đến việc giám sát người khác thì có vẻ dễ dàng nhưng thật ra lại không như vậy. Bạch Doanh biết đa phần những học viên nghiên cứu trẻ có mặt tại học viện đều thuộc giới con nhà giàu ở Phần Lan, đôi khi có vài sai soát nhỏ trong quá trình nghiên cứu nên bọn họ phải đút lót người giám sát để được thông qua. Bạch Doanh cũng hiểu được không phải bọn chúng không có năng lực, mà chính là lười biếng không chịu kiểm tra lại quá trình nghiên cứu mà thôi...
Nhưng lần này có Vân Hi, e rằng có thể chấn chỉnh tụi nhỏ lại đôi chút. Dù sao nhìn cô cũng làm ông có cảm giác vô cùng tin tưởng...
"Cháu có thể đi tham quan học viện cùng với Xuân Hoa...tuy cô bé ngang tuổi cháu, nhưng nó là đứa giỏi nhất mà ta đã trực tiếp đào tạo đấy..."
Vân Hi gật đầu liền để Lạc Thanh lại tiếp tục học tập, cô bước ra ngoài đã thấy Xuân Hoa vẫn còn đang đứng chờ mình từ nãy đến giờ...
"Cậu vẫn chưa về giảng đường à...?"
Vân Hi thay đổi cách xưng hô sao cho thân mật hơn với Xuân Hoa, vì dù gì hai người cũng xêm tuổi nhau và sau này còn hợp tác với nhau trong những công trình nghiên cứu. Vậy nên việc kéo gần mối quan hệ là chuyện không thể thiếu...
"Tớ muốn biết thêm về cậu nên cố tình đợi ở đây đấy, dù sao không có tớ thì lớp học cũng yên tĩnh hơn mà..."
Vân Hi không rõ ý tứ trong lời nói của Xuân Hoa cho lắm nhưng cô cũng biểu hiện ra khuôn mặt vui vẻ lấy lệ. Vì ngày đầu tiên cô đến đây có thể chưa biết gì nhiều, nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi là cô sẽ sành sõi mọi ngóc ngách của nơi này...
Xuân Hoa nhiệt tình giới thiệu từng giảng đường dành cho các bộ môn khác nhau nhưng cùng một chủ đề. Ngoài ra còn có vô số phòng thí nghiệm vô cùng rộng lớn mà trước giờ Vân Hi chỉ thấy được ở trên phim truyền hình mà thôi. Quả nhiên Bạch Doanh có là người có thế lực khổng lồ nên mới có thể giúp được cô vô số chuyện lớn nhỏ như thế...
Xuân Hoa vừa giới thiệu liền quay sang nhìn Vân Hi, đột nhiên cô có chút thắc mắc liền hỏi nhỏ...
"Cậu cũng là con nhà giàu à, áo của cậu trông có vẻ rất đắt tiền..."
Vân Hi lúc này mới chú ý đến cái áo mà mình đang mặc trên người chính là chiếc sơ mi của Trình Thiếu Phàm, cô vội xua tay đáp lại Xuân Hoa...
"Không phải đâu..."
Xuân Hoa thấy Vân Hi có vẻ buồn nên cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, có lẽ Vân Hi cũng là một cô gái có xuất thân như cô cũng không chừng...
nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận được người con gái này vô cùng cao quý...