Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 70: Hành động trái ngược với lời nói


Sau một ngày dài tham quan viện nghiên cứu vô cùng rộng lớn, Vân Hi mệt lả người chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật sâu để sáng mai tiếp tục làm việc, nhưng cô chợt nhớ ra bản thân mình phải đi tắm trước khi đi ngủ mới được...

Vì Bạch Doanh cũng không gấp gáp muốn cô phải bắt đầu công việc kể từ ngày mai nên cô cũng có thêm vài ngày nữa để nghỉ ngơi trước khi phải vùi đầu vào hai ngành cùng một lúc. Nếu công việc nghiên cứu gen kia mang lại cho cô một nguồn thu nhập đáng kể thì cô sẵn sàng bỏ công việc cố vấn tài chính cho công ty để tập trung vào việc nghiên cứu. Nhưng nếu chẳng may công việc nghiên cứu lại không có lương quá cao thì cô vẫn phải làm để trả nợ ân tình cho Bạch Doanh...

Nhưng trước tiên Vân Hi phải dành những ngày nghỉ cuối cùng này để đi du lịch khắp Phần Lan trước đã, cô muốn tận hưởng cái cuộc sống tươi đẹp của thiếu nữ trước khi trở thành một bà cô già suốt ngày chỉ biết đến công việc.

Vân Hi bước vào nhà tắm rửa sạch thân thể liền cảm giác bản thân đã quên mất thứ gì đó, nhưng vì hiện tại cô cũng cảm thấy có chút mệt nên cũng chẳng để tâm là bao. Có lẽ chuyện này cũng không quá quan trọng nên cô mới vô tình quên mất mà thôi...

Về việc Bạch Doanh nói sẽ xóa hết thảy thông tin của cô ở quê nhà thì ông đã làm rất sạch sẽ và nhanh chóng. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi Trình Thiếu Phàm tỉnh dậy đã không hề tìm thấy được bất cứ thông tin nào của Vân Hi, thậm chí cô giống như là bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này rồi...

Trình Thiếu Phàm vừa mở mắt đã thấy đầu đau âm ỉ, hắn vòng tay sang định ôm lấy Vân Hi tiếp tục giấc ngủ nhưng lại không có bất cứ ai nằm bên cạnh. Bản thân hắn dự cảm có chuyện chẳng lành nên vội vàng ngồi thẳng dậy bật đèn lên xem xét...

Quả nhiên chỗ ngủ bên cạnh hắn đã lạnh đi từ bao giờ, hắn có chút không tin liền ra khỏi phòng ngủ để tìm kiếm Vân Hi, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh của căn nhà...

"Khốn khiếp...!"

Trình Thiếu Phàm mở tủ quần áo ra liền không thấy bất cứ thứ gì của Vân Hi còn sót lại, ngay cả cái vali mà cô mang đến đây cũng đã biến mất không giấu vết. Cảnh tưởng trước mắt đều dẫn đến một kết luận cuối cùng chính là cô đã bỏ trốn...

Trình Thiếu Phàm chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như thế, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy muốn giết chết một người như thế. Loại người mà hắn ghét nhất chính là những kẻ thất hứa, huống chi Vân Hi lại là người khiến hắn tin tưởng nhất...nhưng cuối cùng vẫn thất hứa với hắn...



Hóa ra đây chính là cái bất ngờ mà cô muốn dành cho hắn sao, hóa ra cô bày vẽ ra đủ thứ câu dẫn hắn chỉ đơn thuần là muốn chuốc thuốc hắn rồi bỏ trốn thôi sao. Vậy cô phải trốn cho thật kĩ, chẳng may để hắn bắt lại được thì hắn cam đoan sẽ đánh gãy hai chân của cô ngay lập tức...

Trình Thiếu Phàm thay âu phục liền đến trụ sở chính, hắn hạ lệnh dừng hết tất cả các nhiệm vụ mà bọn sát thủ đang làm chỉ để tập trung tìm kiếm một  người duy nhất. Bất cứ kẻ nào tìm được sẽ lập tức phong thành sát thủ cấp cao - danh hiệu mà một tên sát thủ phải hoàn thành ba mươi nhiệm vụ quy mô quốc tế mới được nhận.

Ngay sau lệnh được ban ra, cả thành phố liền bị khám xét một cách bí mật ngay trong đêm. Chỉ cần bất kì một ai bước ra ngoài vào đêm hôm nay thì có thể dễ dàng đụng mặt một vài tên sát thủ, xui rủi có thể bị tiễn về tây thiên cũng không chừng...

Cuộc lục soát để tìm kiếm một người của hơn ngàn tên sát thủ khắp nơi đều không hề thấy bất cứ tung tích nào. Ngay cả phương án tìm kiếm ID của người dùng cũng không hề hiện thị. Dường như có một thế lực nào đó vô cùng lớn đã giúp Vân Hi thoát khỏi tầm mắt của hắn rồi...

Tu Minh nghe được tin tức động trời cũng từ bỏ cuộc chơi dang dở để về trụ sở chính, cậu vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận như sắp phát nổ của Trình Thiếu Phàm...

"Anh không cảm thấy chị dâu rời đi là một chuyện tốt hay sao...nếu chị ấy ở bên anh thì người gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ là chị ấy..."

Trình Thiếu Phàm đã tức giận sẵn liền gặp thêm cái miệng buông ra lời khó nghe của Tu Minh liền có cảm giác muốn giết người ngay bây giờ...

"Cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại, cậu nên biết cô ấy phải ở bên cạnh tôi còn chuyện sẽ gặp nguy hiểm hay không cũng không do cậu phán xét..."

"Một là cậu theo bọn họ đi tìm, hai là cậu cút khỏi mắt tôi trước khi tôi giết cậu...!"

Tu Minh cư nhiên không muốn đôi co với một người đang mất lý trí như Trình Thiếu Phàm. Rõ ràng miệng thì nói không yêu, không để cô ấy gặp nguy hiểm nhưng hành động của hắn thì trái ngược hoàn toàn. Nếu không yêu vậy hà cớ gì phải huy động tất cả lực lượng sát thủ chỉ để tìm kiếm một cô gái ngay trong đêm thôi chứ...