Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 58


Dáng người của Lâm Trạm chắc là không tồi, không không, phải là tuyệt đẹp mới đúng. Anh ấy mặc đồ lộ vẻ gầy, phần vai lưng rất rộng, dưới eo là đôi chân dài miên man. Trước đó lúc ở khách sạn năm sao, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, để lộ hầu kết và xương quai xanh quá mê người, bờ ngực thấp thoáng dưới áo sơ mi nom vẻ rất săn chắc, quả thực gọi cảm đến khiến người ta chảy máu mũi.

Nhưng vẫn đang mùa đông nên anh mặc áo khoác, không có cơ hội thể hiện chúng ra ngoài.

Nhiễm Nhị lại ảo tưởng về bản thân. Làn da trắng bẩm sinh, dáng người đẹp, chỉ cần không ăn uống quá độ thì sẽ không dễ béo lên, vì vậy không phải tốn công giảm béo mà vẫn sở hữu dáng người cực chuẩn. Vả lại chỗ tốt của điều này chính là chẳng cần lo giảm béo sẽ giảm đến nỗi mất luôn cả ngực.

Kiều Nghiên Phi nhìn Nhiễm Nhị cong môi cười ngớ ngẩn thì đã lo lắng tới tột cùng, túm mạnh bả vai cô cảnh cáo: “Nhị Nhị, cậu phải tự bảo vệ tốt bản thân đấy!”

Trước giờ Kiều Nghiên Phi chưa từng lo cho bản thân. Loại đàn ông cặn bã nào cô cũng xử lý được, thế nhưng Nhiễm Nhị lại khác. Nhiễm Nhị luôn khiến cô ấy cảm thấy cô là một cô gái nhỏ trải đời chưa nhiều, dù rằng bọn họ bằng tuổi nhau.

Vở kịch nhỏ của Nhiễm Nhị bị lay đến biến tan, cô bình tĩnh nhìn Kiều Nghiên Phi, thề son sắt đảm bảo: “Cậu yên tâm, tớ biết giới hạn.” Cô cười chột dạ: “Huống hồ… chúng mình chỉ đi chơi công viên giải trí thôi mà…”

Ở công viên giải trí chắc đâu làm được gì đâu, ngoại trừ công viên nước có thể cho cô… xem đã con mắt.

Thực ra cô chỉ đơn giản muốn mãn nhãn một lần, dù sao với một người mê trai đẹp lâu năm như cô thì ngày thường ôm điện thoại xem ảnh chụp trong bồn tắm, ảnh chụp ướt át của nam minh tinh đều không kích thích bằng có luôn một nam thần dáng người tuyệt đẹp đứng trước mắt.

Công viên nước. Công viên giải trí Pokémon có một công viên nước trong nhà rất lớn.

Nhiễm Nhị với lực hành động siêu mạnh cầm điện thoại lên, tìm kiếm mẫu áo tắm mới nhất.

Kiều Nghiên Phi nghẹn họng nhìn trân trối, nằm ngay đơ ở trên giường hãi hùng la lớn: “Tiêu rồi tiêu rồi, chú Nhiễm gửi gắm cậu cho tớ, khả năng tớ phải để chú ấy thất vọng rồi!”

“Cấm nói tiếng nào với bố tớ đấy!” Nhiễm Nhị cảnh cáo, ngón tay lại lướt xem trang web: “Tớ biết điều gì làm được, điều gì không thể làm.”

Nội tâm rõ ràng rất truyền thống.

“Loại tình tiết bị người ta làm cho lớn bụng trên phim truyền hình sẽ không xảy ra với tớ.”

“Hờ hờ.”

“Được rồi được rồi, tớ cũng sẽ không đồng ý lên giường với anh ấy. Tớ đảm bảo nếu chuyện này xảy ra ắt sẽ liều chết bảo vệ sự trong sạch. Thế nào? Đủ phong kiến chưa?”



“Hờ hờ, cậu còn muốn làm gì nữa?”

“Hôn cũng không, dù sao người ta cũng đã đề cập đến chuyện hẹn hò với tớ đâu? Tiểu Kiều cậu đang lo lắng gì thế?”

Kiều Nghiên Phi thở dài, quơ lấy điện thoại của cô: “Tớ không sợ cậu hôn anh ta, cậu cảm thấy anh ta tốt thật, lên giường với anh ta cũng không vấn đề gì, tớ chỉ sợ cậu nghĩ mọi mặt chu đáo như vậy, kết quả người ta lại không có ý kia.”

Lòng nhiệt tình của Nhiễm Nhị bị dập tắt, cô lại nghĩ tới Đàm Hi từng cho cô hy vọng rất lớn, cảm giác trong lòng trở nên vi diệu.

Nhiễm Nhị nhún vai, nói bằng giọng tự cổ vũ mình: “Tóm lại cứ theo cảm giác đi.”

Kiều Nghiên Phi xoa bóp tay cô, hỏi: "Thẳng thắn mà nói, nếu Đàm Hi và Lâm Trạm đồng thời xuất hiện bên cạnh cậu, cậu sẽ chọn ai?"

"Đàm Hi đã ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba, đến giờ vẫn chưa từng gặp lại.”

"Tớ nói là nếu mà.”

Nhiễm Nhị sửng sốt khoảng một phút. Một phút sau, cô chỉ bình tĩnh mỉm cười: "Không thể so sánh, Đàm Hi là quá khứ, anh ta đã ra nước ngoài, mà dù không đi thì giữa tớ và anh ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Về phần Lâm Trạm, tớ không biết anh ấy có phải tương lai hay không, hiện giờ cùng lắm tính là một người bạn. Cậu nói xem Tiểu Kiều, tớ chọn ai?” Cô lại cười: “Hay là chọn Ngũ Nguyệt Thiên cho thực tế?”

Kiều Nghiên Phi vuốt ve tóc cô, cười nói: "Ngủ đi, hôm nay ngủ với tớ."

Nhiễm Nhị gật đầu, chui vào ổ chăn, lục lại lịch sử trò chuyện với Lâm Trạm xem lần nữa. Cô ngạc nhiên phát hiện nửa tiếng trước anh đã nhắn thêm hai tin nữa, tuy nhiên cô chỉ mải hào hứng nói chuyện với Kiều Nghiên Phi nên không để ý.

【 HoSee: Cô cũng chưa ngủ sao? 】

【 HoSee: Ngủ ngon. 】

Nhiễm Nhị đoán anh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ đáp lại tin cuối.

【 Cái Tai Nhỏ: Ngủ ngon. 】



Nhận được hồi âm rất nhanh.

【 HoSee: Ừ, ngủ ngon. 】

Nhiễm Nhị xem lại mấy lần, phát hiện không nhìn lầm là anh trả lời một giây trước, vì vậy lại quay về cuộc đối thoại nhàm chán.

【 Cái Tai Nhỏ: Anh vẫn chưa ngủ. 】

【 HoSee: Giờ chuẩn bị ngủ. 】

【 Cái Tai Nhỏ: Thời gian đã khuya rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi. 】

Bấm gửi.

Từ từ, chờ đã, cô mơ màng gõ chữ gì thế? Chúng ta cùng nhau ngủ đi?

Nhiễm Nhị vội thu hồi.

【 HoSee: Được. 】

Được? Được cái gì mà được?

Tim Nhiễm Nhị đập thình thịch, điện thoại bị nắm trong tay đến nóng hầm hập. Tóm lại, cô lập tức rất vui vẻ.

Ôm theo hy vọng, Nhiễm Nhị đi ngủ.

Non nửa tháng sau đó, cô không gặp mặt Lâm Trạm. Hai người đều bận rộn, thỉnh thoảng mới nhắn WeChat vài câu.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày bảy tháng một.

Đêm trước hai người đã hẹn nhau. Sáng sớm hôm đó, Lâm Trạm chờ Nhiễm Nhị ở dưới nhà cô. Vì vậy, cô như một chú thỏ năng nổ, thứ sáu sau khi tan làm thì tích cực chuẩn bị cho chuyến hành trình dạo chơi ngoại thành.