Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 59


Cô còn dàm thời gian đi nhuộm mái tóc màu đay ấm sau khi tan làm hôm thứ sáu.

Sáu giờ sáng bò dậy từ trên giường, Nhiễm Nhị ngồi trước bàn trang điểm soi gương, nghiêm túc trang điểm một cách tinh xảo, lấy chiếc máy uốn tóc bên cạnh, cầm một sợi tóc mái bên trán vòng một vòng, làm kiểu xoăn xõa. Xong xuôi, cô sử dụng xịt giữ nếp, nhắm mắt xịt hai phát.

Khi Nhiễm Nhị hạ tay xuống, cô mới thấy Kiều Nghiên Phi đã ló mặt vào gương từ lúc nào, người đằng sau cười lên thành tiếng.

“Lên sân khấu biểu diễn cũng không thấy cậu quan tâm vậy đâu nha Nhị Nhị?”

“Lên sân khấu biểu diễn có chuyên viên trang điểm rồi.” Nhiễm Nhị đã rèn được Kiều Nghiên Phi rèn cho một bộ mặt dày, chẳng hề đỏ mặt lúng túng lấy một lọ Coco Chanel xịt lên cổ: “Hôm nay tớ đẹp nhất, không chấp nhận ý kiến phản đối.”

“Được được được, cậu đẹp nhất.” Kiều Nghiên Phi khoanh tay nhìn cô, ra vẻ hờn dỗi nói: “Cẩn thận anh Lâm Trạm của cậu lao lên ăn bé đáng yêu cậu đấy.”

Nhiễm Nhị không hề biến sắc: “Tớ cùng có thể xông vào anh ấy mà.”

Kiều Nghiên Phi trừng lớn mắt, đỡ trán: “Trời đất ơi, cậu vẫn là Tiểu Nhị Nhị của tớ sao?”

Nói xong, Kiều Nghiên Phi bị Nhiễm Nhị lườm một phát. Cô ấy cười lắc đầu, quay gót đi ra phòng khách lấy chìa khóa xe.

Trong toilet, Nhiễm Nhị nghe thấy tiếng tạm biệt của cô ấy: “Tớ đến phòng GYM đây! Cậu và anh Lâm của cậu đi chơi vui vẻ nhé!”

Nhiễm Nhị cười với gương: “Dĩ nhiên rồi!”

...

Đầu giờ chiều, Kiều Nghiên Phi trở về, trên đường mua một hộp sushi. Mở cửa vào nhà, cô ấy loáng thoáng cảm giác sai sai, giày của Nhiễm Nhị vẫn ở cửa, đây là đôi giày tối qua cô đã đặc biệt chuẩn bị.

Cô ấy ngạc nhiên, ném vội chìa khóa, cơm hộp và mũ giày lên tủ, vội mở cửa phòng ngủ, lòng đột nhiên trĩu xuống.

Nhiễm Nhị đã thay sang quần áo ở nhà, ngồi trên giường ôm máy tính xem kịch. Thấy cô ấy bước vào, cô chỉ ngước mắt nhìn cô ấy, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt bình tĩnh đến không thấy gợn sóng.

Nhìn cô ấy xong, cô lại cúi đầu xem kịch, làm như chưa từng có chuyện gì. Tuy nhiên Kiều Nghiên Phi lại cảm thấy rất không ổn.

Bởi vì vở kịch trong máy tính kia không phát ra tiếng.

Kiều Nghiên Phi không nói hai lời, đi tới lấy máy tính. Nhiễm Nhị lại nhất quyết không chịu, vươn tay cản, sau đó trở thành hai người giành một chiếc máy tính.

“Tớ đang xem yên lành, cậu làm gì thế?” Cuối cùng Nhiễm Nhị cũng cất lời, trong giọng nói chứa đựng sự tủi thân.



Kiều Nghiên Phi chỉ vào máy tính: “Xem kịch câm yên lành sao?” Cô ấy nghía qua, không hiểu sao lại thấy cảnh nam chính ép nữ chính lên tường hôn, vội vàng đóng máy tính lại, dịu giọng xuống hỏi: “Không phải nói ra ngoài sao, sao giờ còn ở nhà?”

“Tớ không muốn đi.” Nhiễm Nhị mất tự nhiên.

Rõ là giận dỗi mà. Kiều Nghiên Phi nghiêng đầu nhìn cô, ngồi xuống dán sát vào người cô, ôm vai cô, đoán: “Không vừa ý? Anh Lâm chọc giận cậu à?”

Nhiễm Nhị lắc đầu.

“Xe anh ta hết xăng không đi được?”

Nhiễm Nhị lại lắc đầu.

"Công viên giải trí đang được tu sửa?”

Khi Nhiễm Nhị lắc đầu không nói một lời lần thứ ba, Kiều Nghiên Phi không ngồi yên được nữa, đứng dậy nhìn cô cười trêu ghẹo: “Bây giờ tớ đã biết các đồng bào nam yêu đương vất vả thế nào rồi!?”

Ánh mắt Nhiễm Nhị nhìn cô có phản ứng, trong sự tức giận bất bình có thêm đôi chút khiếp sợ, sao lại đứng về phe người khác thế?

Kiều Nghiên Phi đứng lên, nghiêm trang diễn thuyết: "Giả vờ như bây giờ tớ là bạn trai cậu, rõ ràng cậu không vui mà lại chẳng chịu nói, muốn tớ đoán. Tớ đoán được còn phải xem dỗ cậu thế nào, không dỗ được thì cậu vẫn không vui. Vì sao tớ không dỗ được, cậu không chịu nói, muốn tớ đoán, tớ đoán không ra, cậu không vui…”

Một chuỗi giả thuyết tuần hoàn ác tính lập tức chọc cười Nhiễm Nhị.

Cười xong, Nhiễm Nhị cảm thán từ đáy lòng: “Nếu cậu là nam thì tớ sẽ gả cho cậu.”

Kiều Nghiên Phi duỗi tay từ chối: “Đừng, tớ cũng muốn tìm một oppa cho người ta đoán!”

Nhiễm Nhị giả vờ tức giận, ném một cái gối đầu lên người Kiều Nghiên Phi, bị Kiều Nghiên Phi đưa tay đón được, cợt nhả thò tới trước mặt cô, nhấc tay cô lên.

“Nói cho tớ xem, ai bắt nạt Nhị Nhị của chúng ta.”

Lúc đau lòng sợ nhất người khác trao ấm áp, vừa được sưởi ấm là không chịu đựng nổi nữa.

Nhiễm Nhị mếu máo, nước mắt rơi xuống, cô vội giơ tay lau.

“Anh ấy… không tới.”

Nhiễm Nhị nói với giọng điệu nhẹ nhàng bình thản nhất. Nửa tháng trước nhận được lời mời hào hứng bao nhiêu, mấy ngày trước ngày hẹn hò chuẩn bị đầy đủ đến mấy thì giờ đây bị vả mặt cũng chừng đó.



Nhớ lại dáng vẻ mặt dày với Kiều Nghiên Phi lúc sáng, đúng là mất mặt được chưa? Không biết xấu hổ được chưa?

Nhiễm Nhị đau khổ chết đi được, vì sao cô luôn gặp phải loại chuyện này chứ?

Thượng đế không công bằng.

Kiều Nghiên Phi còn đang nghe đến ngớ người: “Không tới? Anh ta làm gì sao? Cậu gọi điện cho anh ta chưa?”

"Gọi rồi, tắt máy."

Nhiễm Nhị rơi mấy giọt nước mắt cá sấu xong thì cảm xúc cũng đã khá hơn nhiều, lúc này chuyển sang dáng vẻ không để bụng, hừ một tiếng: “Thích tới thì tới, không thì thôi, giờ anh ta có đến thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm anh ta.”

“Xí.” Kiều Nghiên Phi chọc đầu cô: “Dối lòng, rõ ràng thích chết đi được.”

Nhiễm Nhị không chịu thừa nhận, ngẩng đầu lên thấy mình đã bị nhét điện thoại vào tay.

“Cậu họ tớ cũng là cảnh sát, cậu nói cảnh sát phải mở máy 24 giờ, không được phép tắt máy, đây là quy định.” Kiều Nghiên Phi xúi giục: “Gọi thêm cuộc nữa đi.”

Nghe xong lời cô ấy nói, Nhiễm Nhị sững lại một phút, rề rà không bấm số.

Kiều Nghiên Phi cúi đầu nhìn, bừng tỉnh hiểu ra: “Ầy, ngại quá, đây là điện thoại của tớ.” Cô ấy vội lấy điện thoại của Nhiễm Nhị từ dưới gối đầu ra, cố tình chọn ra tên Lâm Trạm từ danh bạ, trả lại về tay cô: “Cậu cứ gọi thẳng vào dãy số này là được.”

Nhiễm Nhị cúi đầu nhìn. Thực ra sử dụng điện thoại của ai không quan trọng, cô đã thuộc lòng số điện thoại của Lâm Trạm, vừa rồi cô chững lại là vì có linh cảm xấu trong phút chốc.

Bấm gọi, trái tim cô nhảy tới cổ họng. Hai giây sau, đầu dây vậy mà đã được kết nối.

Nhiễm Nhị kinh ngạc, nhìn nhau với Kiều Nghiên Phi. Kiều Nghiên Phi lập tức im bặt, đề phòng đối phương phát hiện có người bên cạnh Nhiễm Nhị.

Quá trình chờ đợi đáp án… giống như dê rừng đợi bị làm thịt…

Sau tiếng tút, giọng nói quen thuộc của Lâm Trạm vang lên.

“Alo.” Tiếng nói cực nhẹ.

Ánh mắt Nhiễm Nhị sáng lên theo rồi lại tối đi. Nghe giọng anh chứa đựng sự lạnh nhạt, hơn nữa còn không có chút ý xin lỗi nào, cứ như anh hoàn toàn không nhớ đã từng hẹn cô.

Nếu người này không mất trí nhớ thì…