Nhiễm Nhị cầm điện thoại di động đi qua đường, đắm chìm trong bầu không khí ưu thương: "Cho dù tốt hay không thì tớ cũng không thèm quan tâm đến anh ta nữa!”
Tiếng xe ô tô thay nhau dừng lại nối thành đoàn tạo thành âm thanh chói tai, Nhiễm Nhị sợ tới mức dừng chân lại, ở ngã tư đường chỗ đèn giao thông bị chiếc xe gắn máy chặn đường.
Mấy người tài xế nóng tính mở cửa sổ xe xuống mắng________ "Muốn chết à?”
"Đang đèn đỏ mà xông ra làm gì?”
"Đi nhanh lên đi!”
Người đi chiếc xe gắn máy cởi tấm chắc trên nón bảo hiểm bằng sắt xuống, nhìn Nhiễm Nhị đang đi bên cạnh, mắt cô giật giật mấy cái khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc.
Nhiễm Nhị âm thầm xúc động, thật là ngu người, vượt đèn đỏ cũng không biết, cô lắc đầu mơ hồ cảm thấy người đàn ông đi xe gắn máy kia cứ nhìn cô chằm chằm như đang truyền đạt ý nào đó.
Cho nên...
Nhiễm Nhị ngây ngốc ngẩng đầu, đèn màu đỏ chói mắt hiện trước mắt cô, hóa ra, cô cũng đang vượt đèn đỏ…
A a a...
Bản thân còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là tên ngốc, Nhiễm Nhị túng quẫn vội vàng chạy đi.
Xuyên qua ngã tư đường, Nhiễm Nhị vẫn còn đang sợ hãi cầm điện thoại vào lòng, nói với Kiều Nghiễn Phi__
"Mới nãy nhìn thấy một người cưỡi xe gắn máy vượt đèn đỏ, tớ còn len lén mắng người đó ngu, sau đó nhìn một cái, tớ cũng vượt đèn đỏ, đúng là hù chết tớ rồi!"
"Lâm Trạm? Đừng nói tới tên đó nữa, bỏ qua đi!"
"Cái gì? Cận Hiểu Duệ nói tên đó bị cảm mạo nóng sốt sao? Tớ không tin đâu. Nhà anh ta vẫn còn dán cái phiếu bầu vật nghiệp kìa, hẳn bốn cái chứ đùa chứng minh từ lễ bái đến bây giờ vẫn chưa về nhà, nhưng buổi trưa hôm lễ bái đó vẫn còn nói chuyện qua tin nhắn với tớ, còn nói tháng năm sẽ cướp phiếu giúp tớ, sao làm xong lễ bái thì lên cơn sốt còn thả chim bồ câu cho tớ?” "Không thích! Từ giờ phút này trở đi, ngoài mấy cậu nam tươi sáng, tớ không thích ai nữa!"
"Tốt lắm tốt lắm. Tớ đi dạo một vòng nữa rồi về, tớ mua nhiều trái cây lắm, đợi một lát nữa trở về ăn!"
Nhiễm Nhị mắng xong thì cúp điện thoại, cả người khoan khoái hơn hẳn, cô cảm thấy nên đi dạo phố thêm một chút là sức sống sẽ trỗi dậy mãnh liệt, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ không suy nghĩ về điều gì nữa.
Lâm Trạm lấy nón bảo hiểm xuống, đứng bên ngoài cửa hàng quần áo mà cô vừa mới bước vào, từ đầu tới cuối cô không hề nhận ra đằng sau mình có âm
thành gì, do bệnh nghề nghiệp nên anh cảm thấy cô không có ý thức an toàn gì cả, nha đầu ngốc này cần có người bảo vệ cô.
Anh đừng ở ven đường một lúc, nhìn qua cửa kính thủy tinh trong suốt, Nhiễm Nhị đang thay một bộ đồ màu trắng chất liệu bằng bông, đội mũ xù xù nhìn giống như ____
Tiểu hồ ly quyến rũ con người.
Lâm Trạm cũng không tại sao sẽ có loại suy nghĩ khởi như vậy, bèn cười một tiếng, chờ đến khi Nhiễm Nhị đi ra ngoài thì anh rời đi sau đó đi vào cửa hàng, mua bộ đồ cô mới thử qua đó.
Sau khi ra ngoài, nha đầu kia đã đi vào một cửa tiệm trò chơi khác... Cứ tiếp tục như thế đến với mấy cửa hàng, lúc Lâm Trạm bước ra trong tay đang cầm N chiếc túi, bước chân cứ chầm chậm, giữ khoảng cách năm thước, lặng lẽ đi đằng sau cô.
Nhiễm Nhị cảm thấy hơi mệt chút, muốn trở về thì đi qua một cửa tiệm khác, bên trong tủ kính bày tòa lâu đài nhỏ hình cao ốc đẹp đến nỗi làm cô phải dừng bước để ngắm nhìn.
Cô lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn.
Đọc Accio thì anh có thể lập tức xuất hiện sao?
Đọc Legilimens có thể biết anh đang suy nghĩ gì sao?
Nếu không thể, như vậy thì đọc Obliviate có thể để cho cô quên anh được không?
Nhiễm Nhị trừng mắt, tốt nhất là cả ba cái ma pháp này đều có thể làm được, tiện tay xuất hiện trong bầu trời đêm để nhìn thấy tương lai luôn. Nếu như người kia không tốt, cô cũng có thể tiện tay hơn một chút, biến anh thành một con khỉ đột.
Sau khi biến thành con khỉ đột thì sao? Nhất định sẽ không đưa anh đi vườn thú mà sẽ cho anh ăn uống đàng hoàng rồi đưa anh vào rạp xiếc, ngày ngày để anh chui qua vòng lửa, nhảy đuổi theo cái đuôi kiểu vậy.
Nhiễm Nhị đắm chìm vào thế giới mà bản thân mình tưởng tượng ra, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Nhìn tòa lâu đài trong cửa tiệm, ngón tay Lâm Trạm chỉ vào nó: “Cái này bán thế nào?”
Nhân viên bán hàng cầm một bộ mới tinh từ nhà kho đưa ra cho anh, mặt mày vui vẻ: “Anh đúng thật là tinh mắt, cô gái vừa nãy nhìn chằm chằm nửa ngày đấy.”
"Ừ." Lâm Trạm hỏi cô ấy: “Có bút không?”
"Có có." Nhân viên bán hàng xoay tay đưa anh một cây bút, nói: "Cái này là anh tặng cho bạn gái à?”
Lâm Trạm để tờ giấy lên trên đùi viết chữ: "Đưa cho cô gái mà cô nói lúc nãy." Cô nhân viên bán hàng bị nhét một đống thức ăn cho chó, còn có thể nói gì đây, mỉm cười, mở cửa, tiễn khách, vẫy tay: "Hoan nghênh lần sau lại đến nhất định sẽ ưu đãi cho anh.”
Lâm Trạm gật đầu: "Cô ấy mà tới thì tôi sẽ tới."
Nhân viên bán hàng: "..."
Trên đường đã bị bóng đêm bao phủ, Lâm Trạm vừa ở trong tiệm, liền đi theo hướng của Nhiễm Nhị, anh sẽ không để người cắt mất dấu đâu. Lúc này cô đang đứng bên đường vẫy vẫy tay, một chiếc taxi đi tới, bỗng nhiên bị đôi tình nhân chặn lại, cô lùi chân lại không cướp nữa.
Lâm Trạm cưỡi xe gắn máy nhìn, trong lúc nhất thời có loại xúc động muốn xông lên, kéo hai người trên xe xuống…
Nhiễm Nhị nhìn xe taxi đã đi xa, thầm nghĩ, một lúc sau, biến thành hai con khỉ đột đi!
"Nơi này không dễ đón xe đúng chứ?" Đột nhiên có người nói chuyện với cô. "Đúng vậy, không dễ dàng." Nhiễm Nhị đáp qua loa lấy lệ, cúi đầu nhìn thời gian in trên điện thoại, tính gọi xe mắt va vào người bên cạnh cũng không để ý lắm.
"Tôi không ngại đưa em đi.”
Ừ? Ai? Nhiễm Nhị bị hoảng sợ giống như có hai con thỏ chạy chậm lại chỗ cô, làm cho cô cảm thấy người này rất nguy hiểm, hai con mắt trợn to lên khi thấy gương mặt quen thuộc.
Ma pháp có tác dụng?
Nhiễm Nhị không khỏi giơ tay lên véo tai mình, muốn để cho mình tỉnh lại, nhưng khi nhìn gương mặt đó đột nhiên cười lên, sự tức giận nổi dậy. Cảm thấy động tác của cô buồn cười lắm à?
Nhiễm Nhị thả tay xuống. Không giải thích, anh đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn làm bộ như không để ý đến dáng vẻ của cô. Từ ngã tư đường theo dõi cô đến bây giờ, một chút ý nghĩ trêu cô cũng không có.
"Thật trùng hợp quá!" Anh bức rức nói.
"Trùng hợp sao?" Nhiễm Nhị mở to hai mắt: "Làm sao anh biết tôi ở đây?" Cái loại chuyện tình cờ gặp được trên đường có quỷ mới tin.
Lâm Trạm không nói gì, trong mắt Nhiễm Nhị hiện lên sự… Không vui. Anh có một thoáng yên lặng.