Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 72


Nhiễm Nhị dựa vào trực giác tin tưởng, tràn ngập áy náy nhìn Lâm Trạm đang đưa rau vào miệng, phải biểu đạt áy náy của cô như thế nào đây.

Vì vậy, một cô gái ưỡn ngực, thề son sắt: "Em không sợ ma, sau này em sẽ bảo vệ anh."

Lâm Trạm ngẩng đầu, ngoại trừ nhìn thấy dáng người cô gái nhỏ phát triển rất tốt ra, không cảm thấy một chút cảm giác an toàn được bảo vệ nào.

Ai bảo vệ ai...

Ăn xong, Lâm Trạm dẫn Nhiễm Nhị từ quán lẩu đi ra, xuyên qua con hẻm sâu dài đi ra ngoài, sắp đến đầu hẻm, anh xoay người nói với cô: "Chơi một trò chơi đi, em nhắm mắt lại, anh dắt em đi.”

Nhiễm Nhị không hiểu gì cả: "Tại sao lại chơi trò chơi này?”

Lâm Trạm mạnh mẽ giải thích: "Nhìn xem mức độ tin tưởng của em đối với anh.”

Ngây thơ. Nội tâm Nhiễm Nhị gào thét điên cuồng, trẻ con thật sự. Đây không phải là một trò chơi nhàm chán giữa các cô gái thời trung học sao!

Nghĩ lại, có lẽ, anh muốn bào chữa cho việc nắm tay cô.

Hừ hừ, Lâm Trạm, anh thừa nhận đi!

Nhiễm Nhị mừng rỡ một trận, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn giao tay cho anh.

Trong nháy mắt đó, Lâm Trạm cũng vô cùng rung rinh, nói muốn chơi trò chơi này, anh xem nhẹ điểm này.

Đầu ngón tay chạm vào trong nháy mắt, trái tim Nhiễm Nhị bay lên, anh lập tức cầm lấy, bàn tay ấm áp hữu lực.

Còn hơi thô ráp.

Nhiễm Nhị híp mắt, ngoan ngoãn đi theo.

Đối thoại của hai cô gái bên cạnh bỗng nhiên truyền tới.

“Lẩu Hương Cửu Môn chắc là nơi này rồi!”

"Ngõ tai mèo được viết trong bản điều hướng, chính là nơi này! Đi vào trong đi vào trong!”

Ngõ? Tai? Mèo? Sao?

Nhiễm Nhị dừng bước, có nghe thấy âm thanh tan nát trong lòng cô không!



Lâm Trạm không nghĩ tới mình tỉ mỉ bày mưu tính kế, lại bị hai nữ sinh qua đường làm rối loạn.

Đi ra khỏi ngõ, ba chữ "Ngõ tai mèo" hiện rõ ràng ở ngay lối vào.

Nhiễm Nhị lúc tới chỉ tâm niệm nồi lẩu, toàn tâm toàn ý bị Lâm Trạm dẫn đường, hoàn toàn không phát hiện ba chữ to này. Không có gì ngạc nhiên khi trên TV phát sóng lịch sử và văn hóa của ngõ tai mèo!

"Cái này, đây là nhà số mấy?" Nhiễm Nhị ấp úng ấp úng hỏi.

"Số 3. Ngõ Tai Mèo chỉ còn viện số 3, những thứ khác đã sớm bị phá hủy”

"Cho nên... Đây là... Tên mạng... Cái đó... Náo loạn... Ma... Quỷ..."

Nhiễm Nhị thiếu chút nữa ôm lấy Lâm Trạm khóc lên, lý trí còn sót lại nói cho cô biết, ngàn vạn lần đừng để nam thần xem thường, vừa mới lớn tiếng nói muốn bảo vệ anh!

Lâm Trạm bị phản ứng đáng yêu của cô gái nhỏ chọc đến mức trong lòng sắp cười chết, xoa đầu cô: "Em ấy, rõ ràng sợ hãi, còn phải lên mạng tìm kiếm những lời đồn này để xem.”

"Tin đồn?" Nhiễm Nhị nhìn anh.

"Ừm, tất cả đều là giả." Lâm Trạm đưa mũ bảo hiểm cho cô, đẩy xe, đèn pha chiếu sáng con đường phía trước, vừa đi vừa nói: "Trước khi giải phóng, nơi này được coi là nơi phong thủy tốt nhất, nhưng không phải khu thương mại, ở đây đều là dân chúng bình thường, lúc ấy một số thương nhân bất động sản vì muốn đuổi những hộ gia đình ban đầu đi, để cho nhà cửa mất giá, nên tìm người lan truyền tin đồn, nói cho cùng, chính là thủ đoạn cạnh tranh thương mại.”

"Thật... Thật sao?”

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhị nghe được cách nói như vậy.

"Hoàn toàn là sự thật." Lâm Trạm đùa giỡn nghiêm túc: "Nếu lừa em thì để cho lẩu anh vừa ăn bị nôn ra hết.”

Nhiễm Nhị bị chọc cười, không sợ nữa, tâm trạng không tồi trèo lên xe máy của anh.

......

Hai ngày nay, mỗi khi Lâm Trạm tan tầm đều đến đúng hẹn.

Nhiễm Nhị mỗi khi tan tầm tim lại càng nhảy nhót bay lên. Bình thường tùy tiện tìm cớ về trước mười phút để bỏ qua cảnh tan tầm ùn ùn kéo đến của đại bộ phận đội dàn nhạc.

Thứ năm này, cô bị mấy tên khốn như kẻ phiền phức Thẩm Hách và Chu Đồng nhìn chằm chằm, càng đáng hận, dẫn đầu vẫn là Phan Ninh.

Khi Nhiễm Nhị chạy đến cửa gặp Lâm Trạm, bốn người từ sau lưng bất thình lình nhảy ra, tất cả đều có đôi mắt sắng quắc bát quái.

Ngoại trừ Thẩm Hách, người này bụng dạ hẹp hòi, nhìn thấy Lâm Trạm giống như nhìn thấy kè thù.

"Tai lợn nhỏ! Hóa ra em không ăn tối với bọn anh hai ngày nay là bởi vì em có bạn trai sao? " Kẻ Phiền phức Phương Tư Phàm cúi đầu, bộ dáng ủ rũ lắc đầu.



Khiến cho việc Nhiễm Nhị không cùng bọn họ ăn cơm hai ngày, tựa như phản bội tổ chức vậy.

Nhiễm Nhị sâu kín trừng mắt nhìn cậu ta: "Ai quy định mỗi ngày tôi phải cùng các anh ăn cơm.”

Công bằng mà nói, cô cũng không đặc biệt ghét phiền phức, chỉ khoát tay áo: "Các anh ăn ngon, uống tốt, tôi đi trước đây."

Phương Tư Phàm khinh thường, rất xứng với tên của cậu ta.

Nhiễm Nhị kéo Lâm Trạm muốn đi, Thẩm Hách vừa im lặng không nói gì xông tới ngăn lại, tay chống lên xe: "Nói cho rõ ràng, anh có quan hệ gì với cô ấy?”

Chặn đường? Lâm Trạm cười không nói gì, tay đẩy xe buông lỏng, chiếc xe rất nặng, cái xe nặng nề ấy trong nháy mắt dồn vào cổ tay của Thẩm Hách. Trong nháy mắt đổ xuống, đập về phía Thẩm Hách.

Oa oa kêu vài tiếng, Lâm Trạm kịp thời cầm tay nắm, dựng thân xe trở lại.

Châu Đồng ở một bên ôn hòa nhắc nhở: "Lão Thẩm, đừng cố gắng tập kích cảnh sát, đối với anh không có lợi đâu.”

Thẩm Hách mất mặt trước mọi người, trong lòng không cam tâm, ôm cổ hỏi Lâm Trạm: "Rốt cuộc anh và Nhị Nhị có quan hệ gì?”

Mối quan hệ là gì?

Đương nhiên là không cần phải nói cho anh ta biết quan hệ.

Lâm Trạm khinh thường không thèm giải thích, đội mũ bảo hiểm cho Nhiễm Nhị, hai người lên xe, ống xả lưu lại cho Thẩm Hách một chuỗi tiếng vang đột ngột.

Châu Đồng, Phương Tư Phàm bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hách bị mặc kệ, kề vai sát cánh đi, Phan Ninh thè lưỡi rồi đuổi theo.

Trước cửa dàn nhạc chỉ còn lại một mình Thẩm Hách, tức giận như cá nóc nổ tung, đi tới đi lui, nghĩ nên làm gì để trút giận trong lòng.

Điện thoại gọi đi, Thẩm Hách gầm gừ với đầu kia. Mười phút sau, tay chống eo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, tốt lắm, anh không quản, anh không quản thì tôi tự tìm cách!”

Xe chạy về phía trước, Lâm Trạm nghiêng đầu hỏi Nhiễm Nhị: "Thẩm Hách đang theo đuổi em sao?”

"Hẳn là... Chưa được tính." Nhiễm Nhị tay yên lặng túm lấy quần áo Lâm Trạm, nhỏ giọng nói.

Cái này cô không đánh giá được, thẩm Hách tâm tư rất nặng, nhiều lúc, cô đều ôm thái độ có thể trốn thì trốn.

"Là một người rất tự cho là đúng." Nhiễm Nhị nghĩ ra tính từ rất thích hợp với Thẩm Hách, tay ôm eo Lâm Trạm lại siết chặt: "Anh không cần để ý tới anh ta.”

Ai cũng không cần để ý, ai cũng không cần quản, cưỡi gió lướt đi, thế giới này nếu chỉ có hai người bọn họ, cũng không tệ.