Ngắm Trăng

Chương 64: Cháo mặn


Ngày hôm sau, Lê Phù bị ánh mặt trời bên ngoài rèm cửa chiếu vào, mơ mơ màng màng mở mắt, cô đè cái đầu nhức nhối, nghĩ xem tại sao mình có thể buồn ngủ đến vậy. Tối qua làm hai lần, nhưng Châu Ánh Hi hung bạo hơn so với đêm đầu tiên, hành hạ cô đến xương cốt rã rời.

Trước khi ngủ, lần đầu tiên cô cảm thấy tinh lực của người đàn ông này thật đáng sợ, sốt mà cũng có thể làm lâu như vậy, cuối cùng uống thuốc cảm xong mới hoàn toàn nằm vào trong chăn. Cô vẫn nhớ rõ tối hôm qua lúc đút thuốc cho anh, tâm trạng buồn cười cỡ nào, như đang đầu độc cầu xin anh nhanh nhanh nhắm mắt ngủ đi, đừng quấn cô đòi thêm lần nữa.

Hai mắt Lê Phù đờ đẫn, cô bước xuống giường, trên người mặc áo sơ mi xanh của Châu Ánh Hi, tay áo và góc áo hơi dài, chiều dài chỉ đủ che đùi cô. Mới đi được nửa bước, chân mềm nhũn run lên.

Cô sờ sờ đầu gối đáng thất vọng của mình, bộ dạng như muốn khóc: “Lê Phù, sao mày lại bị anh ấy bắt nạt thành như vậy hả.”

Sau đó, cô kéo lê bước chân thong thả đi tới hành lang.

Ánh nắng ngày thu như vụn vàng trải trên mặt đất sạch sẽ, phần lớn trang trí trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ, vào ban ngày nhìn càng thêm ấm áp. Lê Phù nằm bò trên tấm kính dưới sàn, vung tay áo sơ mi chào hỏi với ao cá vàng trong sân.

Nhìn đồng hồ một cái, cô phát hiện mới có 7 giờ.

Đi một vòng quanh nhà không thấy bóng dáng ai, Lê Phù do dự, sau đó nhón chân rón rén đi về phía phòng ngủ chính tối qua. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ trượt tinh tế, cô thấy để hở một khe cửa khá rộng, ghé vào cạnh cửa nghe ngóng, dường như nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông đang say ngủ.

Vậy là vẫn chưa thức.

Đầu óc Lê Phù xoay chuyển, đột nhiên nảy lên ý nghĩ trả thù ngây thơ, cô nắm chặt điện thoại, biểu cảm cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa vào trông rất khó coi, nghiêng người đi vào trong phòng. Cô thấy người đàn ông trên giường không động đậy, cô vuốt ngực, sau đó càng thêm cẩn thận di chuyển đến bên giường.

Châu Ánh Hi nằm trong chăn bông mềm mại, anh ngủ rất sâu, khuôn mặt thả lỏng bình thản.

Vốn dĩ Lê Phù định dùng điện thoại chụp ảnh dìm của anh, nhưng không nghĩ tới khuôn mặt của người này cả lúc ngủ cũng không lộ ra chút khuyết điểm nào, đến nước miếng cũng không chảy. Cô quay đầu chuẩn bị ra ngoài, nhưng không biết là cái gân nào nhảy sai chỗ, cô không chỉ không đi, mà còn cúi người thưởng thức nhan sắc khi ngủ của anh.

Chăn chỉ đắp đến ngực anh, lồng ngực dưới lớp áo T-shirt trắng nhẹ nhàng phập phồng. Trên người anh luôn có một mùi hương dễ ngửi, không biết là mùi tủ quần áo hay mùi cơ thể, là mùi sữa nhàn nhạt vốn nên thuộc về con gái.

Lê Phù lại cúi xuống một chút, nếu bỏ qua những cảm xúc cá nhân khác, chỉ đơn giản xét từ góc độ thưởng thức một anh chàng đẹp trai để đánh giá, cô thích nhất là mũi của anh. Cô đã gặp không ít trai đẹp, nhưng mũi của anh là kiểu mà cô thích nhất, hơi thanh tú nhưng vẫn không mất đi khí chất anh tuấn của đàn ông.

“A…”

Đột nhiên, eo của Lê Phù bất ngờ bị cánh tay người đàn ông đè xuống, cả người cô rơi vào lồng ngực rắn chắc, thân thể hai người cách lớp chăn bông mềm mại dán sát vào nhau, điện thoại của cô cũng rơi từ lòng bàn tay xuống gối.

Sau khi uống thuốc cảm, Châu Ánh Hi tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào hơn nhiều so với tối qua, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi hoảng hốt của cô: “Lo cho anh à?”

Lén lẻn vào thì cũng bị tóm rồi, Lê Phù không tìm ra lý do gì: “Ừ, xem anh chết chưa.”

Châu Ánh Hi khẽ cười, giúp cô vén tóc xõa ra sau tai.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lê Phù muốn đứng dậy: “Được rồi, thấy anh cũng ổn hơn rồi, tôi dọn dẹp chút rồi sẽ về tụ tập với mọi người. Buổi trưa anh còn phải lên máy bay về Luân Đôn đúng không?”

Cánh tay đặt trên lưng lại mạnh mẽ đè cô xuống, không cho cô đi.

“Nói đi, anh muốn làm gì?”

Lê Phù nói thẳng, nhưng rất nhanh cô đã cảm nhận được cánh tay thò vào trong áo sơ mi, bàn tay ấm áp nắm lấy mông cô. Một bàn tay không đủ, Châu Ánh Hi lại thò thêm một bàn tay vào, nắm lấy hai bên, xoa nắn hai bên như nhào bột. Thấy không đủ, ngón tay còn thò vào khe mông, xoa nắn huyệt nhỏ từ dưới lên.

Vốn dĩ cô muốn mắng chửi, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra tiếng rên rỉ.

Châu Ánh Hi dùng môi chặn lại tiếng rên rỉ của Lê Phù, nụ hôn sáng sớm không ôn hòa như ban đêm. Rõ ràng trong phòng rất rộng rãi, nhưng nụ hôn sâu của anh lại khiến cô có ảo giác bị bắt nạt trong góc nhỏ chật chội, đầu lưỡi tê rần.

Anh hôn vừa hung dữ vừa vội vàng, hai tay xoa mông trực tiếp tách hai chân cô ra, ngón tay đẩy quần lót ra, không hề bị cản trở xoa bóp huyệt nhỏ hồng hồng vất vả lắm mới dần thoát khỏi cao trào. Ngày hôm qua làm rất lâu, huyệt nhỏ bị kích thích tựa như mật đào ép ra nước tươi mát, rất nhanh đã làm ướt cả bàn tay anh.



Điều Lê Phù không biết là, dưới lớp chăn bông không có quần ngủ, Châu Ánh Hi chỉ mặc quần lót đi vào giấc ngủ, lúc này dương vật đã cương cứng. “Chào cờ” buổi sáng vốn đã khó chịu, anh rất muốn lập tức xốc chăn lên hung hăng cắm vào trong huyệt của cô, đè cô xuống điên cuồng “làm” lần nữa.

Nhưng anh biết nếu mình làm vậy, chắc chắn sẽ chọc giận cô.

Kéo phẳng quần lót màu trắng, Châu Ánh Hi ngước mắt lên, cho rằng sẽ thấy một gương mặt tức giận, nhưng lại thấy biểu cảm thất vọng của Lê Phù vì không tiếp tục, tất nhiên, nó cũng biến mất rất nhanh.

Anh không vạch trần, chỉ vuốt má cô nói: “Anh muốn ăn cháo lần trước em nấu cho anh ở Luân Đôn, được không?”

Sợ cô sẽ từ chối, anh lập tức tủi thân chặn miệng cô lại: “Em nợ anh một bữa cơm.”

“…”



Cháo hoa sôi sùng sục trên bếp, Lê Phù hơi đói, cô lấy một quả táo từ trong tủ lạnh ra ăn lót dạ, tựa vào mặt bàn cạnh tủ lạnh, ngẩn người nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nửa ngày mới gặm miếng táo trong tay.

Cô đang nghĩ, tại sao vừa rồi mình lại xuất hiện tâm lý quái dị muốn làm tình với anh.

Ham muốn bản năng?

Ỷ lại thân thể của anh?

Hay là, thích anh?

Khi nảy ra ý nghĩ cuối cùng, đáy mắt Lê Phù hoảng hốt xuất hiện nụ cười dương dương tự đắc của Châu Ánh Hi.

Trong nháy mắt, đến táo cô cũng nhai không nổi nữa.

Vứt bỏ suy nghĩ linh tinh, Lê Phù xoay người, mở nắp nồi ra nhìn thoáng qua, mặc dù đã có mùi thơm, nhưng vẫn thiếu chút lửa. Cô đậy nắp lại, không có việc gì làm, định đi ngắm nghía phòng khách một chút. Lúc đi tới bên cạnh sofa, cô thẹn thùng rời mắt. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua sau khi anh bắn xong, cô cúi đầu thấy trên sàn nhà lênh láng chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ người cô.

Loại cảm giác xấu hổ này, cho dù hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, một giây thôi cũng có thể khiến cô mặt đỏ tai hồng.

Một lát sau, sau khi thưởng thức xong mấy tác phẩm nghệ thuật, Lê Phù đi tới một góc tủ gỗ, thứ hấp dẫn cô đi qua chính là khung ảnh bày trên đó. Lớp kính sạch sẽ đè lên tấm ảnh, bên trong là ảnh chụp chung của Châu Ánh Hi từ nhỏ đến lớn với ba mẹ, đúng là từ nhỏ anh đã đẹp trai.

“Đây là?”

Bên cạnh khung ảnh đặt một quyển sổ da cũ kỹ, trông như là sổ lưu bút bạn học đều viết lên đó khi còn nhỏ. Thấy trên đó viết tên Châu Ánh Hi, Lê Phù tò mò mở ra, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vẻ mặt của cô càng ngày càng khó coi.

Cuốn sổ dài hơn bốn mươi trang, gần một nửa số lời nhắn mà bạn học nữ gửi cho Châu Ánh Hi đều là tỏ tình.

“Châu Ánh Hi, tớ thích cậu.”

Tỷ lệ lặp lại bảy chữ này, trong mắt cô đã trở thành câu thần chú.

“Nhiều người thích anh như vậy, ghê gớm phết đấy nhỉ.” Lê Phù hừ lạnh, nhưng cô không thừa nhận đây là ghen tị.

Bốp, cô bực bội đóng quyển sổ lại, trả về chỗ cũ.

Chừng 10 phút sau, Châu Ánh Hi thay quần áo màu xám nhạt đi vào bếp, bước chân rất nhẹ, anh ôm lấy Lê Phù vừa tắt bếp, đang múc cháo vào bát sứ. Cô mặc áo sơ mi của anh, rộng thùng thình, cặp chân vốn đã gợi cảm kia, nhìn từ sau lưng càng thêm mê người.

Anh cho rằng cô sẽ kháng cự, không ngờ cô lại rất ngoan ngoãn để cho anh ôm.



“A…” Lê Phù bị nồi đất làm bỏng, than đau, giọng nói còn có chút yếu ớt.

Châu Ánh Hi lo lắng dùng nước lạnh rửa qua cho cô, lau khô, thổi thêm một hơi: “Đỡ hơn chưa?”

“Rồi.” Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, dịu dàng gọi tên anh: “Ánh Hi…”

Âm thanh ngọt ngào đến mức khiến Châu Ánh Hi thất thần.

Anh như đang nằm mơ.

Lê Phù chỉ vào cái bát nóng hổi, mắt hạnh xinh đẹp như đang phóng điện: “Tôi sợ nóng, anh bưng đi.”

Châu Ánh Hi sờ trán, tưởng mình sốt đến mức xuất hiện ảo giác.

Nhưng điều khiến Châu Ánh Hi kinh ngạc không chỉ có câu nói cực kỳ giống bạn gái, Lê Phù còn giơ tay, âu yếm xoa đầu anh nói: “Ăn cháo đi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Châu Ánh Hi nhíu mày ngơ ngẩn.

Người hãm càng sâu càng dễ tự mình đa tình.

Châu Ánh Hi được Lê Phù dẫn tới bàn ăn, cô dịu dàng dặn dò hai câu, còn hôn lên má anh, tạo ra bong bóng hồng phấn đầy phòng. Anh vừa định đưa tay ôm người vào trong ngực, nhưng sao anh có thể bắt được chú thỏ nhỏ cố ý chơi xấu chứ. Cô nói mình có chút việc gấp, phải đi trước.

Lê Phù thay quần áo xong đi ra, phát hiện Châu Ánh Hi vẫn cúi đầu cười một mình, không động vào cháo trong bát. Cô tùy ý vuốt tóc, sau đó đi tới sau lưng anh, cằm đặt trên vai anh, nói: “Mau ăn đi, nguội hết rồi.”

“Ừ.” Trong mắt anh lóe sáng.

Trước khi Lê Phù ra ngoài, Châu Ánh Hi cầm một cái túi màu trắng đưa cho cô: “Cho em.”

“Của tôi? Cái gì vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Quà.”

“Không phải anh đã đưa quà của thầy Hạ cho tôi rồi sao?”

“Đây là anh tặng em.”

“…”

Lê Phù ngơ ngác vài giây, sau đó nhận lấy tấm lòng của Châu Ánh Hi, thay giày xong, bước nhanh ra khỏi biệt thự.

Đứng chờ taxi ở cổng, cô mở túi màu trắng ra, bên trong còn có một túi đóng gói, cô liếc mắt một cái đã biết quà là gì. Cô mang theo sự mong chờ, mở túi ra, liếc nhìn, quả nhiên là túi da màu đen của Celine.

Bên trong còn nhét một tấm thiệp nhỏ, cô lấy ra.

“Chúc công việc đầu tiên trong đời em, thuận lợi vui vẻ.”

Lê Phù cắn rứt lương tâm đứng đờ ở bụi hoa.

Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự, hơi hối hận vì hành vi bốc đồng vừa rồi của mình.

Quanh bàn ăn đã không còn ai, Châu Ánh Hi uống liền tù tì hai cốc nước trong bếp.

Một phút trước, anh mong chờ ăn một ngụm cháo trắng đặc sệt do người trong lòng tự tay nấu, nhưng sặc muối, cả người khó chịu, anh chạy tới bên bồn nước nhổ ra toàn bộ.