Rửa mặt xong, Châu Ánh Hi ngồi xuống ghế, gọi điện cho Đàm Tự.
Nghe anh kể chuyện cháo hoa xong, Đàm Tự không chút khách sáo công kích: “Sáng sớm cáu giận cái gì.”
Châu Ánh Hi khuấy cháo đặc trong bát, khóe miệng nhếch lên: “Lúc tớ đi qua tủ gỗ, phát hiện lưu bút với bạn học đặt trên đó từng bị động vào, chắc là em ấy cầm lên xem qua.”
“Sau đó thì sao?” Đàm Tự không hiểu chuyện gì.
“Trong đó có mấy nữ sinh từng viết vài dòng tỏ tình, chắc là em ấy ghen.”
“Ý cậu là, cô ấy ghen, nên mới cố ý bỏ muối vào cháo, muốn mặn chết cậu?”
“Ừ.”
Đàm Tự phát hiện logic cảm xúc giữa người với người hoàn toàn khác nhau, ví dụ như anh ấy hình như trời sinh đã thành thục, cho dù là mối tình đầu thời cấp 2 cũng không ngây thơ như Châu Ánh Hi. Còn cả Lê Phù nữa, trước kia anh ấy cảm thấy người đẹp đến đi như gió này thân mang đầy gai độc, lo bạn tốt của mình sẽ bị trêu đùa, hiện tại xem ra, là do anh ấy nghĩ nhiều.
Hai người họ là trời sinh một cặp.
“Cậu cẩn thận đấy, em gái Lê ghen xong thì chạy mất.” Đàm Tự cố ý dọa dẫm.
Châu Ánh Hi rất chắc chắn: “Không đâu.”
“Cậu khẳng định không phải là em gái Lê không chơi cậu đấy chứ?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Không phải.”
“Ok, đàn ông tự tin vẫn tốt hơn tự ti.”
Trước khi cúp điện thoại, Đàm Tự có vài chuyện càng nghĩ càng thấy không đúng, hỏi: “Châu Ánh Hi, tớ hỏi cậu, mấy thứ như lưu bút với bạn học này, sao cậu lại để trong biệt thự ở Macao của ba cậu?”
Châu Ánh Hi không nhanh không chậm đáp: “Ba tớ rất thích thu thập nhật ký trưởng thành của tớ, rất nhiều album ảnh, lưu bút với bạn học đều bị ông ấy mang đến đây. Sáng hôm qua tớ cũng vô tình thấy, nên mới lấy ra ngắm nghía, tiện tay đặt lên ngăn tủ.”
Đàm Tự khôn ngoan sao mà tin được: “Châu Ánh Hi, cậu sờ lương tâm nói là cậu không lừa ai hết đi? Không phải cậu cố ý lấy ra đặt lên bàn, muốn thử xem phản ứng của em gái Lê đấy chứ?”
Châu Ánh Hi hạ tay, không nhúc nhích, mặt không đổi sắc trả lời: “Tớ không lừa ai hết.”
“Dám thề không?” Đàm Tự ép anh.
Châu Ánh Hi im lặng rất lâu, cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, hai tay Châu Ánh Hi chắp trước người, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nụ cười trên khóe miệng chưa từng biến mất. Anh phải rời khỏi Hồng Kông một tuần, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch kĩ lương cho từng việc phải làm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi chậm rãi mở mắt ra, anh gửi một tin nhắn Wechat cho Lê Phù.
Châu Ánh Hi: [Em bỏ muối vào cháo của anh.]
Mấy giây sau, Lê Phù gửi đến tin nhắn đầu tiên: [Có sao? Tôi cho đường vào mà.]
Tin trả lời thứ hai: [Ai da, ai bảo đêm qua anh hung dữ như vậy, khả năng là tôi mệt đến mức hoa cả mắt, anh ăn rồi à?]
Còn diễn đến nghiện.
Châu Ánh Hi: [Ừ, ăn một miếng.]
Rachel: [Sorry nha, anh sẽ không trách tôi chứ.]
Châu Ánh Hi: [Không đâu.]
Rachel: [Ừm hứm.]
Biết Lê Phù đang chơi mình, Châu Ánh Hi trả lời: [Thứ bảy tuần sau anh về Hồng Kông, em là người đầu tiên anh muốn gặp.]
Đá chìm đáy biển, mấy phút trôi qua Lê Phù cũng không trả lời.
Châu Ánh Hi gọi một cuộc điện thoại.
Nhưng điện thoại nhắc nhở: Người dùng ngài gọi hiện không liên thể liên lạc được.