KHÔNG...
KHÔNG... ANH ẤY KHÔNG THỂ GIẾT BẠCH VŨ...
Hắn cười khẩy với Bạch Vũ và nói:"Đó là lý do tại sao tôi yêu những câu chuyện tình đầu... cuối cùng chúng đều được viết kịch bản để chết."
Cô đứng dậy và đến chỗ hắn,cô cầu xin anh ấy: "Làm ơn.. làm ơn... đừng giết anh ấy... làm ơn...Đông Hoàng làm ơn.."
Cô kêu lên,hắn ta thậm chí còn không nhìn cô, Bạch Vũ nói: "Giết tôi đi... nhưng hãy để anh ấy đi..."
Hắn cười khẩy và nói: "chúng tôi không giao dịch một đứa nhỏ."
Cô tha thiết cầu xin hắn:"Làm ơn... tôi sẽ không rời đi... tôi sẽ không phản đối... tôi sẽ làm như anh mong muốn... đừng làm tổn thương anh ấy nữa... hãy để anh ấy... làm ơn .."
Ánh mắt hắn gặp mắt cô,hắn ta thì thầm:"Thật là một lời đề nghị hấp dẫn.." Khoảnh khắc tiếp theo cô nghe thấy một tiếng súng..
Mọi thứ xung quanh cô đóng băng, mọi thứ đều tĩnh lặng, tiếng súng vang lên trong tai cô nhiều lần,cô đã nghe giọng nói chế giễu của hắn, "NHƯNG... tôi từ chối lời đề nghị..."
Rồi hắn ta bắn thêm 4 phát nữa,cô rùng mình sợ hãi. Cô từ từ quay sang Bạch Vũ, phải rất can đảm mới làm được điều đó
VÌ THẾ...
Cô thấy máu chảy ra từ cơ thể của Bạch Vũ... anh ấy đã chết?..
Cô thấy khó thở nhưng nước mắt đã ngừng rơi.Trong một khoảnh khắc cô muốn tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, khi cô thức dậy mọi thứ sẽ như trước đây nhưng cô cảm thấy đau ở da đầu, hắn túm tóc cô và cô hét lên.Hắn chế giễu.
"Anh dám chạm vào người đàn ông khác trước mặt tôi ... tôi chưa đủ thỏa mãn anh sao!"
Cô nhìn anh ấy mà rơi nước mắt,hắn kéo cô đi đâu đó,cô không muốn rời xa...Cô chỉ ôm anh một lần thôi, nói với Bạch Vũ rằng cô quan tâm đến anh ấy...Cô sẽ nhớ một người bạn như anh ấy,cô ước gì cô có thể hiểu được tình yêu anh dành cho cô...Ước gì cô có thể quay ngược thời gian nơi anh không chết và cô cũng không đau khổ...
Cô ước mình có thể phủ nhận sự thật đẫm máu và nước mắt này…
Và sự thật đó mới chỉ là sự khởi đầu... còn nhiều điều sắp xảy ra và nhiều điều phải chịu đựng hơn.... nhiều điều phải chịu đựng hơn...Wen đã chỉ cho coi phòng của Bảo, nhưng... Bảo có thể ở bên cô nhưng không...cô không bao giờ có thể hiểu được anh ấy một cách trọn vẹn.
Cô hỏi khi chạm vào một món đồ chơi mềm: “Bảo không ngủ với tôi được à?”
Wen nói, "Dạ chủ nhân không muốn cậu ấy gắn bó với người quá nhiều... và cô cũng vậy.Ý thức.."
Tim của cô thắt lại, cô ghét điều này.. Nhưng cô không thể tức giận
Wen, cô ấy không làm gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.
Nhưng cô nhớ đến chiếc nôi trong phòng mình. cô hỏi: “Trong phòng tôi có một cái cũi…”Wen nói thêm, "Có lần... thỉnh thoảng... anh ấy ngủ ở đó nếu... chủ nhân ra lệnh..."
Cô thở dài, cô để ý đến những bức ảnh trên tường, Bảo trong mỗi tháng cô nhớ. Wen nói, "Tôi... mặc dù..bạn có thể muốn xem những thứ này"
Cô muốn cảm ơn cô ấy, nhưng... cô không thể. cô quá bận xem ảnh của con cô. Ước gì nó sợ bố, ước gì nó ghét bố nó... Nó không biết bố nó quái dị đến thế nào đâu.
Cô hỏi Wen, "Anh ta ở đâu?"
Wen nói, "Chủ nhân...chủ nhân đang... ở trong phòng."
Phòng của hắn ta... cô ghét nơi đó... nhưng... bây giờ... cô phải đi tìm Bảo.cô lao về phía phòng anh ấy, đó là căn phòng rộng rãi nhất trong toàn bộ biệt thự này, nhưng... điều kinh hoàng nhất đối với cô...Anh ấy thực sự ở chung phòng với cô, nhưng nỗi kinh hoàng của cô thường xảy ra trong phòng anh ấy. Lần nào anh ấy cũng kéo cô đến đó... và lần nào cũng khiến cô hối hận về hành động của mình...cô ghét phải nói điều này nhưng có lẽ Bảo cũng được thụ thai trong căn phòng đó...
Cô gõ cửa nhưng không nhận được câu trả lời. Lần này cô gõ cửa lần nữa cũng không nhận được câu trả lời, bắt đầu tự hỏi liệu anh ấy có ở trong phòng hay không.
Cô gõ cửa lần nữa và lần này gọi tên hắn ta: "Đông Hoàng!...là tôi đây!" thực ra chỉ có mình cô gọi