quanh quẩn bên hắn vì tiền...
Hắn nhếch mép cười và mở cửa, Hắn ấy bước vào. cô đi theo Hắn ta. cô đi theo Hắn, cô thấy Bảo trên giường, cậu ấy đang chơi một mình.
Hắn ra lệnh:"Hãy chăm sóc anh ấy từ hôm nay,vì anh chưa chết một nửa..."
Trong lòng cô vui mừng, nhưng cô hỏi: "Anh.. đã chăm sóc thằng bé..."
Hắn chế giễu và nói:"Tôi đủ bận rồi... Tôi vẫn gặp thằng bé khi tôi rảnh...vì nó là máu mủ của tôi..."
Cô biết điều này, cô thấy không có lý do gì để Hắn thể hiện tình cảm với Bảo, nhưng hắn vẫn có TÌNH CẢM với Bảo...CÔ SỢ ĐIỀU ĐÓ!
cô đã đến chỗ Bảo. cô cố gắng tiếp cận anh ấy nhưng Bảo đã bò đi.Cô vẫn leo lên giường, cố tóm lấy Bảo nhưng Bảo hét lên.
Điều này khiến trái tim cô tan nát... Hắn ta thực sự đã quên cô trong những tháng qua.
Hắn đưa Bảo cho cô, cô ôm lấy Hắn ta trong tay. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy thực sự ấm áp, con cô nằm trong vòng tay cô... cô chạm vào mặt Bảo và hôn nó.
Bảo thực sự có chút do dự,cô thì thầm, "con à.. mẹ đây..."
Ôm anh một cái và nói: "Mẹ xin lỗi.. mẹ đã bỏ con một mình...mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa..."
2 giờ sau
Cô đang ở cùng Bảo trong phòng của Hắn, Hắn đang nhìn quanh máy tính. cô mừng vì hắn không làm phiền cô.
Bảo đã thoải mái hơn với cô một chút, có lẽ trước đó hắn ta ấy thực sự sợ cô.
cô hỏi: "Đông Hoàng .."
Hắn ta không nhìn cô, cô nói:"Đông Hoàng ... Bảo cần thay tã... Tôi sẽ đưa anh ấy đi.."
Hắn chỉ vẫy tay định đi. cô hỏi: "Có thể... đưa anh ấy đi dạo được không?"
Hắn nói:"Cứ đi đi..."
Cô vui vẻ đón Bảo, định bước ra khỏi phòng thì lại nghe thấy Hắn: "Hãy nhớ rằng...Nó là con trai tôi... hãy nuôi dạy nó như thế..."
Cô thì thầm, “V-vâng…”
Cô lao ra khỏi phòng, cô tự hứa với lòng mình... Cô sẽ không nuôi dạy nó thành Đông Hoàng tiếp theo...
Cô sẽ nuôi dạy nó trở thành một người tốt hơn... một người khôn ngoan.
Cô sẽ không để hắn ảnh hưởng đến con trai cô... dù khó khăn đến đâu... cô sẽ bảo vệ con trai cô.
Cô vỗ nhẹ cho Bảo ngủ, thằng bé ôm chặt vào lòng. cô mỉm cười và hôn lên đầu thằng bé.Wen thì thầm:"Họ nói đúng... tình mẹ là điều ngọt ngào nhất..."
Cô chỉ cần đứa bé ấy lớn lên an toàn...và đó không phải là nơi này... nhưng cô thấy không có lối thoát nào khi đặt thằng bé vào nguy hiểm....
Cô không thể đánh mất thêm người nào nữa trong cuộc đời mình...Giống như việc cô đã đánh mất tất cả mọi người...
Thật kỳ lạ khi cô cố gắng chơi hành động cô gái ngây thơ này?
Cô nhìn anh ta bốc khói,hắn nhìn cô một lúc. Hắn thì thầm:"Đợi ... chờ đã ..."Hắn cười khúc khích như một kẻ tâm thần.
Hắn đến gần mặt cô hơn,hắn ta chạm vào mặt cô và thì thầm:"Cái nhìn này...giống như... giống như một cái gì đó kỳ lạ...một cái gì đó thật buồn cười. Hai lần như hắn ta nói điều này, cô đã rất sợ hãi trong một giây ...
Hắn ta nói:"Nói điều đó ... đó là trong bộ não khó chịu này."
Cô giữ ánh sáng chói lóa của mình và thì thầm: "Anh xấu xa!"
Đông Hoàng thì thầm:"Em đã triệu tập tôi trong cuộc sống của bạn .."
Cô thì thầm:"Tôi đã không."Hắn cười khi tay hắn chạm vào cánh tay tôi...
Cô nói, "Tại sao bạn lại giết anh ta?" Anh ta đã giết Bạch Vũ ngay trước mắt cô ... quái vật !!!
Hắn ta cười khúc khích, "Tôi chỉ thoát khỏi ruồi ... tại sao lại quan tâm?" Khuôn mặt hắn ta gần gũi hơn với cô... cô đã quay lại