Thấy con trai ngã xuống đất, Hàn Nhất Nguyên vội bước tới nâng hắn dậy, ân cần hỏi:
- Phong nhi, con không sao chứ?
- Cha yên tâm, con chỉ là có chút thoát lực thôi.
Hàn Phong vừa thở phì phò vừa nói.
Mà hai gã nô bộc vừa thấy lão gia và thiếu gia đều bị đối phương đánh ngã, sống chết không rõ thì kinh hãi liếc mắt nhìn nhau rồi xoay người bỏ chạy.
Hàn Phong thấy thế vội vàng nói với Hàn Nhất Nguyên:
- Cha, mau ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng về mật báo!
Hai tên nô bộc nghe Hàn Phong nói vậy càng sợ hãi, nào dám dừng lại, nhanh chân chạy đi.
Hàn Nhất Nguyên cũng biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng vận đấu khí đuổi theo. Hai gã nô bộc không có đấu khí nên làm sao là đối thủ của Hàn Nhất Nguyên, nên rất dễ dàng bị ông mỗi người một chưởng đánh ngất xỉu lôi trở lại.
Mà lúc này Hàn Phong đang khoanh chân ngồi vận công khôi phục.
Thấy con trai đang hành công, Hàn Nhất Nguyên trong lòng chấn động không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung.
Chỉ mới có mấy ngày mà con mình đã có sự chuyển biến quá lớn, nhất là vừa rồi Hàn Phong đánh bại Hàn Chính Bình, đối với chuyện này ông bị đả kích không nhỏ chút nào. Thực lực Hàn Chính Bình tự thân ông đã lãnh giáo qua nên mới biết hắn làm sao có thể dễ dàng thua dưới tay con mình như vậy được!
Nhưng sau đó ông lại nghĩ tới chuyên khác: hôm nay Hàn Phong đánh chết đối phương, nếu gia tộc trách tội xuống thì … nghĩ đến đây, ông liền lo lắng không thôi.
Sau một lúc vân công, Hàn Phong đã thu công đứng dậy, tuy rằng bước chân còn có chút lảo đảo nhưng so với vừa nãy đã tốt hơn nhiều.
Thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân, trong lòng hắn liền hiểu ông đang lo lắng cái gì, vì vậy nói:
- Cha, những người này cha định làm như thế nào?
Nghe Hàn Phong hỏi như vậy, sắc mặt Hàn Nhất Nguyên không ngừng biến hoá, hơi do dự một chút rồi nói:
- Hiện tại thất thúc con đã chết, trong tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con, lúc đó hãy để ta chủ động nhận tội, tính toàn bộ sự việc lên người ta. Chẳng qua, về sau chỉ còn lại một mình con, con phải sống cho thật tốt, ta biết con sau này so với ta sẽ có tiền đồ hơn nhiều.
Nghe ngữ khí của ông như di ngôn cuối cùng, Hàn Phong cười khổ không thôi, nguyên lại ông tưởng mình đánh chết Hàn Chính Bình. Hắn nhanh chóng giải thích:
- Cha, tên kia chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. Cùng người trong tộc đấu với nhau, cho dù chúng ta có sai thì cũng lắm cũng chỉ bị gia tộc trục xuất thôi.
- Cái gì? Thất thúc con không chết?
Hàn Nhất Nguyên nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ. Liền định cứu tỉnh Hàn Chính Bình, nhưng Hàn Phong nhanh tay ngăn cản.
Hắn kéo phụ thân nói:
- Cha, dù hiện tại người cứu tỉnh hắn cũng khó tránh số phận bị gia tộc trục xuất. Mà có thể còn bị trách phạt một phen. Nếu như tên này đến lúc đó cố ý làm khó dễ còn có thể phải lo lắng cho tính mạng nữa.
Hàn Nhất Nguyên vừa nghe, cảm thấy con trai mình nói cũng có lý, nên có chút bối rối:
- Vậy nên làm thế nào cho phải?
Hàn Phong nhìn phụ thân rồi nói từng chữ:
- Đã như vậy, không bằng chúng ta tự mình ly khai!
- Cái này …
Hàn Nhất Nguyên nhất thời do dự, ông đương nhiên hiểu đây là lực chọn tốt nhất lúc này, nhưng ông vẫn còn chút luyến tiếc, ông không phải tiếc cho ông. Trước kia ông vẫn chịu đựng được nhiều khuất nhục như vậy cũng bởi vì muốn ở lại Hàn gia để con trai ông có cơ hội trở nên nổi bật. Nhưng nếu hôm nay rời đi, chẳng phải làm hỏng tương lai của con trai sao?
Thấy phụ thân còn do dự, Hàn Phong cũng hiểu lo lắng trong lòng ông, vì vậy hắn nhắc nhở:
- Cha, người đừng quên sự tình của lão gia gia râu bạc, con bất quá chỉ được ông ấy chỉ điểm vài lần là có thể đánh bại một Nhân giai tam phẩm, người còn sợ con không có tiền đồ sao?
Tựa hồ để phụ thân triệt để quyết định, Hàn Phong nói tiếp:
- Lùi từng bước mà nói, mấy năm nay hai cha con ta ở Hàn gia nhận hết mọi khi dễ, những người đó chưa từng xem chúng ta như tộc nhân để đối đãi. Lẽ nào người còn có thể trông vậy vào con có thể học được gì hữu dụng từ bọn họ sao?
Lời này của Hàn Phong nhất thời khiến Hàn Nhất Nguyên nhớ lại những tao ngộ mấy năm vừa qua.
Năm đó, thê tử thân mang trọng bệnh, không có tiền trị liệu, bản thân đi chung quanh cầu xin, nhưng trong tộc không hề có một ai vươn cánh tay ra giúp đỡ.
Mà con mình, thường bị người ta cường ngạnh bắt đi “luận võ”, nhiều lần bị đánh cho thương tích đầy mình, gần đây xém chút nữa đã nguy tới tính mạng.
Mà hôm nay, nếu không phải con trai mình may mắn được một người thần bí chỉ điểm, thì hai cha con chính mình không biết sẽ có kết cục gì nữa!
Một gia tộc như vậy, bản thân còn ở lại làm gì? Không bằng rời đi!
Nghĩ tới đây, Hàn Nhất Nguyên thở dài, có chút rã rời nói:
- Thôi, nếu nơi đây không lưu được chúng ta, vậy cũng nên dọn dẹp một chút rồi ly khai thôi.
Hàn Phong nghe phụ thân đồng ý, cuối cùng cũng thầm thở phào một hơi. Sau đó Hàn Nhất Nguyên kéo bốn người Hàn Chính Bình vào trong phòng, Hàn Phong tìm một ít dây thừng thô dày mang đến, bằng một loại thủ pháp đặc thù hắn trói bốn người chung một chỗ, phòng ngừa mấy người tỉnh lại bỏ trốn.
Hàn Phong bên này chuẩn bị tốt, Hàn Nhất Nguyên cũng vội vàng thu thập đồ. Hai cha con đúng là nghèo đến không thể nghèo hơn, ngoài trừ hai bộ quần áo thay đổi và một số ít tiền để dành thì không còn thứ gì dư thừa khác nữa.
Hàn Nhất Nguyên thu dọn xong đi ra đã thấy bốn người bị trói thành một đoàn, ông cũng không để ý mà gọi Hàn Phong:
- Phong nhi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lên đường, để tránh phát sinh ngoài ý muốn.
Hàn Phong gật dầu, đang định theo phụ thân ly khai, đột nhiên dừng lại, hô:
- Cha, chờ một chút!
Nói xong, Hàn Phong dưới ánh mắt nghi hoặc của Hàn Nhất Nguyên lại đi tới chỗ bốn người kia, gỡ mấy bao tiền xuống, rồi đánh giá mấy trang sức đáng giá trên người họ cũng gỡ xuống mang bỏ vào trong bao đồ. Lúc này mới vừa ý theo sát phụ thân ly khai.
- Phong nhi, cái này …
Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc nói, nhưng lại bị Hàn Phong chặn ngang.
Hàn Phong vẻ mặt không quan tâm nói:
- Trước đây bị hai cha con chúng khi dế, số tiền này coi như là lợi tức, dù thế nào thì gia môn hắn cũng không thiếu ít tiền này.
Nghe Hàn Phong giải thích, Hàn Nhất Nguyên tuy rằng cảm thấy không đúng nhưng cũng không nói nữa.
Hai cha con lợi dụng trời đêm ly khai Hàn gia.
Lựa đường đi vắng người, hai người rất nhanh đã bước ra khỏi lãnh địa của Hàn gia.
Lúc vừa bước ra khỏi lãnh địa Hàn gia, Hàn Nhất Nguyên không khỏi xoay người ngóng nhìn, trong lòng dâng lên một tia không đành. Dù sao nơi này cũng là nơi ông sinh ra và lớn lến, vài chục năm qua ông luôn cố gắng nỗ lực để được gia tộc thừa nhận, không ngờ bây giờ lại trở thành người xa xứ.
Hàn Phong đứng một bên thấy dáng vẻ phụ thân như vậy, không thể làm gì khác hơn là khuyên giải, an ủi:
- Cha, không cần như vậy, tin tưởng Phong nhi! Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở về, đến lúc đó Phong nhi nhất định sẽ để người phong phong quang quang xuất hiện trước mặt đám người Hàn gia!
Mà lúc này, Hàn Phong cũng nghĩ đến ba năm sau Hàn gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tuy rằng hắn đối với cái gia tộc này không có cảm tình gì, nhưng nhìn phụ thân như vậy, có thể tới đó nên trợ giúp một chút.