Nghe ngữ khí tràn ngập tự tin của Hàn Phong, sự u sầu trong lòng Hàn Nhất Nguyên cũng giảm đi rất nhiều. Ông vỗ vỗ bờ vai gầy nhỏ của Hàn Phong, vừa cười vừa nói:
- Là phụ thân vô dụng, sống nhiều năm như vậy mà để con trai mình khuyên bảo.
Dừng một chút, Hàn Nhất Nguyên nói tiếp:
- Cũng khuya rồi, chúng ta phải đi suốt đêm nay để tránh gia tộc có người đuổi theo.
Nói xong, một lớn một nhỏ liền hướng phía xa nhanh chóng chạy đi.
Vài ngày sau, tại một trấn nhỏ cách Hàn gia mấy trăm dặm xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
- Phong nhi, là nơi này sao?
- Vâng thưa cha, chính là nơi này – Vân Sơn trấn.
Hai thân ảnh này chính là hai cha con Hàn Phong mới từ Hàn gia ly khai mấy ngày trước.
Qua mấy ngày đi đường, hai người trừ vẻ mặt phong trần cũng không hề có dấu hiệu kiệt sức. Hàn Nhất Nguyên dù sao cũng là Nhân giai nhị phẩm võ giả, mà Hàn Phong thì dựa vào sự trợ giúp của tâm pháp Ngạo Thị Thiên Địa quyết nên trên đoạn đường đi thể lực không hao đi mà còn khôi phục được một chút.
- Tin rằng tới đây hẳn là an toàn, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi mới quyết định tiếp!
Hàn Nhất Nguyên nói với Hàn Phong.
Sau đó, hai người liền đến một cái khách điếm trong trấn định kiếm một bữa ăn ngon.
Sau khi đến khách điếm, bởi vì liên tiếp bôn ba mấy ngày liền, mà hai cha con Hàn Phong ăn mặc cũng có chút khó coi nên lão bản suýt nữa nhận định hai người là khất cái.
Nhưng khi lão bản thấy Hàn Phong lấy ra một túi tiền lớn liền đổi mặt nở nụ cười niềm nở mời hai người vào.
Tuỳ ý gọi mấy món rau, hai người rất nhanh đã ăn xong.
Sau khi ăn xong, Hàn Nhất Nguyên hỏi dự định của Hàn Phong. Hàn Phong suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
- Lúc trước, lão gia gia râu bạc có nói với con, nếu như có chuyện gì xảy ra có đến trấn này tìm lão, đến lúc đó lão sẽ tự tìm đến gặp. Đã như vậy, không bằng chúng ta cứ tìm chỗ nghỉ chân đã, còn sự tình sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn.
- Cũng tốt, vậy theo ý con đi!
Hàn Nhất Nguyên cũng không có dự định gì, nên khi Hàn Phong nói vậy ông liền gật đầu.
Cái gì mà lão gia gia râu bạc, đương nhiên là không có thật rồi. Sở dĩ Hàn Phong chọn đi tới nơi này là bởi vì Huyền Thiên Tông ở đây.
Kiếp này hắn vẫn như cũ muốn đi vào Huyền Thiên Tông. Hắn không muốn sự việc tiếc nuối ở kiếp trước tiếp diễn lần thứ hai, vì vậy hắn muốn trợ giúp Huyền Thiên Tông vượt qua nguy cơ diệt môn vài năm sau.
Đây cũng chính là mục đích chính yếu hắn tới nơi đây. Đương nhiên, tính ra thì đến khoảng thời gian Huyền Thiên Tông nhận môn đồ vẫn còn sớm.
Sau đó, Hàn Phong tại vùng ngoại ô tìm một viện tử cũng không tính là lớn thuê lại. Bởi vì trước khi rời đi, Hàn Phong trên người cha con Hàn Chính Bình và hai tên nô bộc đã lấy được một số tiền cũng không nhỏ, cho nên hai cha con Hàn Phong mới có thể thoải mái thuê viện tử này.
Kể từ đó, hai cha con Hàn Phong cũng chính thức có được một chỗ đặt chân.
Nhưng vì vậy mà tiền cướp được cũng đã tiêu mất phân nửa, Hàn Nhất Nguyên lo lắng miệng ăn núi lở nên nghĩ phải đi vào trấn tìm chút việc gì để làm.
Nhưng khi ông vừa nhắc tới chuyện này thì liền bị Hàn Phong ngăn cản.
Hàn Phong trấn an phụ thân là sẽ rất nhanh có biện pháp. Đối với biểu hiện hơn người gần đây của Hàn Phong, Hàn Nhất Nguyên cũng không kiên trì.
Chờ hai người dàn xếp ổn thoả xong, Hàn Phong lại để phụ thân đi nấu nước, còn bản thân lại dùng những phần dược liệu còn dư bỏ vào nồi nấu lên.
Tuy nói bọn họ hiện tại đã ra khỏi phạm vi thế lực của Hàn gia, sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng thực lực của hai người nhìn chung vẫn là càng mạnh càng tốt.
Trong mắt một người đã từng là Thiên giai cao thủ như Hàn Phong, đừng nói bản thân hiện tại, cho dù là phụ thân hắn với tu vi Nhân giai nhị phẩm cũng nắm chắc trong tay, hơn nữa với tư chất của phụ thân hắn, bằng điểm đó tu vi có chút không xứng.
Chuẩn bị thuốc xong, chờ phụ thân tiến vào trong thùng nước tu luyện, Hàn Phong cũng đi tới một bên bắt đầu tu luyện.
Sau một lúc, thuốc đã hết tác dụng, Hàn Nhất Nguyên cảm thấy cả ngưởi rất thoải mái. Mệt nhọc gì không cần nói, ông phát hiện đấu khí vốn đình trệ lâu này của bản thân tựa hồ có dấu hiệu đột phá. Điều này không thể không khiến ông kinh hỉ.
Thấy Hàn Phong còn đang tu luyện, ông lại suy nghĩ, nhưng khi nghĩ đến phương thước thần kỳ của nhi tử, ông cũng không sợ hai cha con sẽ chết đói, vì vậy sự lo lắng lúc này cũng biến mất.
Yên lòng nên một đêm này Hàn Nhất Nguyên ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hàn Phong liền từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy phụ thân đã tỉnh dậy, liền cười hỏi:
- Cha, người thức rồi à?
- Trời đã không còn sớm nữa, tỉnh là phải. Đột nhiên rãnh rỗi, thật sự có chút không thích ứng được.
Hàn Nhất Nguyên cười nói, sau đó quan tâm hỏi:
- Phong nhi, ta biết con chăm chỉ khắc khổ, nhưng tu luyện không nên nóng vội, như vậy chỉ phản hiệu quả, thỉnh thoảng cũng cần phải nghỉ ngơi.
Hàn Phong gật đầu xem như trả lời. Hắn cũng không thể giải thích bản thân kiếp trước đã đạt tới Thiên giai cảnh giới nên không sợ tu luyện quá nhanh mà phát sinh tình huống bất ổn.
Hàn Phong nghĩ một chút rồi nói:
- Cha, tối qua lão gia gia tóc bạc có nói về tình huống tu luyện của người, ông ấy cho con một môn tâm pháp, con nói cho cha nghe.
- Cái gì?
Hàn Nhất Nguyên nhảy dựng lên.
- Vị lão nhân tóc bạc kia tối qua đã tới rồi?
- Hì hì, đúng vậy, lão gia gia lúc trước đã từng nói, chỉ cần con có cái gì trắc trở thì cứ đến Vân Sơn trấn. Ông ấy tự khắc sẽ biết.
Hàn Phong có vẻ đắc ý nói.
- Vậy ông ấy nói với con cái gì?
Hàn Nhất Nguyên cũng không cầm được kích động.Với năng lực của lão giả tóc bạc, ông đã không chút nào nghi ngờ.
- Ông ấy dạy con một tâm pháp khẩu quyết bắt ta học thuộc lòng. Nhưng ông ấy nói đây không phải là cho con luyện mà cho cha.
- Tâm pháp? Cho ta?
Hàn Nhất Nguyên vô cùng kinh ngạc.
Hàn Phong gật đầu nói:
- Đúng vậy, lão gia gia nói, muốn tu luyện tâm pháp này chí ít phải đạt Nhân giai tu vi, con bây giờ thì còn hơi sớm, nhưng cha thì vừa lúc. Cha, để con nhanh chóng viết lại, để khỏi quên.
- Tốt, tốt.
Hàn Nhất Nguyên liên tục gật đầu, lập tức đi lấy giấy bút cho Hàn Phong.Ông cũng không vội vàng học vỹ kỹ mới, mà vì tương lai của Hàn Phong. Tuy nói Hàn Phong bây giờ còn chưa tới Nhân giai nhưng thuỷ chung có một ngày sẽ đạt được. Mà có tâm pháp của lão giả tóc bạc có lẽ Hàn Phong tương lai so với bản thân ông còn mạnh hơn.
Mài mực xong, Hàn Phong thầm nhẩm ‘Phần Tẫn Bát Hoang’ mà kiếp trước bản thân lấy được trên thi thể một cao thủ, dùng ngòi bút như bay viết lên trang giấy.