Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 191: Đại lễ tặng cho hoàng thất




Sau đó, mấy người nói chuyện với nhau, Tiêu Vũ cũng từ trong miệng của Tiêu Linh biết được tình hình hiện nay của Thiên Nguyệt Đế Quốc.

Tiếp theo, Tiêu Vũ lại giới thiệu hai gã thiên giai cường giả lúc trước xuất thủ đẩy lùi Minh Khấp, cứu Hàn Phong, thân phận không khác biệt so với Phí Lão, cũng là cung phụng của Thiên Tinh hoàng thất, cường giả thiên giai tam phẩm, là do Thiên Tinh đại đế phái tới để chuyên môn bảo hộ Tiêu Vũ.

Trung niên nam tử kia là Tổng Đô Thống của đế đô hộ vệ quân, là thiên giai nhị phẩm cường giả do Thiên Tinh hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ, độ trung thành tự nhiên không nói chơi.

Biết được thân phận hai người, Hàn Phong cũng lại cảm ơn lão giả kia, dù sao nếu không nhờ hắn xuất hiện kịp thời, cái mạng nhỏ của hắn có thể đã gặp nguy hiểm.

Bất quá, trong đoàn người của Tiêu Vũ, Hàn Phong cũng lại thấy thân ảnh của Thượng Quan Vô Ngã nhưng tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ.

Dù sao lúc này mình được Tiêu Vũ cứu, hắn cũng không nhiều lời, hơn nữa lấy thân phận của Thượng Quan Vô Ngã, Hàn Phong muốn thay Trầm Ngọc báo thù cũng không phải lúc, nên hắn chỉ đành tạm gác việc này qua một bên, về sau mới quyết định.

Mọi người nói chuyện một chút, lấy thân phận công chúa Thiên Nguyệt Đế Quốc của Tiêu Linh, hiển nhiên hắn đối với Hàn Phong có hứng thú hơn.

Trước đây, bởi vì một vài nguyên nhân, Tiêu Vũ vẫn chưa tham dự đại hội, mà phái Thượng Quan Vô Ngã làm đại biểu, thẳng đến thời gian trước, mới tìm đến Thiên Thánh Cốc. vừa vặn xem trận chung kết giữa Hàn Phong cùng Lý Ngọc.

Lúc đó, hắn hết sức cảm thấy hứng thú với thiếu niên này, địa giai cao thủ chưa đầy mười bốn tuổi, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều minh bạch tương lai vô hạn của Hàn Phong.

Khi đó, Tiêu Vũ đã động lòng muốn mời chào, sau đó, Hàn Phong trải qua một tháng từ trong Hư Linh Huyễn Cảnh, thực lực của hắn đã đạt được đột phá, trở thành địa giai lục phẩm cao thủ.

Tin tức này càng khiến cả Thiên Thánh Cốc khiếp sợ, chỉ là nguyên nhân Thiên Địa Thánh Quả nên mới khiến mọi người dời lực chú ý đi,

Nếu như dựa theo tốc độ thăng cấp của Hàn Phong, khó bảo đảm trong vòng mười năm được thăng cấp thiên giai trở thành thiên giai cường giả trẻ tuổi nhất đại lục.

Đương nhiên, đây chỉ là lý luận dù sao thiên giai chi cảnh cũng không hề dễ dàng đạt được. Trước đây cũng từng xuất hiện không ít kỳ tài ngút trời, nhưng có vài người không thể bước vào thiên giai khiến mọi người tiếc nuối.

Nhưng vô luận ra sao, tiềm lực của Hàn Phong là không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, có quan hệ giữa Hàn Phong cùng Tiêu Linh, hắn coi như cũng là người nhà của Thiên Tinh hoàng thất, với điều này, trong lòng Tiêu Vũ tự nhiên hết sức cao hứng.

- Kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không?



Tiêu Vũ trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng hỏi.

Tiêu Linh tự nhiên tất cả đều do Hàn Phong quyết đinh, còn hai người Bố Lôi Địch cùng Phí Lão chỉ là thân phận hộ vệ, tự nhiên cũng không có yêu cầu gì.

Do đó, tất cả vẫn là do Hàn Phong quyết định, mà thấy phản ứng của mọi người, trong mắt Tiêu Vũ càng sáng ngời, hiển nhiên đối với Hàn Phong đánh giá rất cao.

Hàn Phong tự nhiên nhìn ra phản ứng trên mặt Tiêu Vũ, bất quá hắn cũng không có nói gì thêm, thoáng trầm ngâm, mới nói rằng:

- Nếu nguy hiểm đã giải trừ, chúng ta tự nhiên sẽ trở về Huyền Thiên Tông,

Đối với Hàn Phong trả lời, Tiêu Vũ cũng không quá kinh ngạc, lập tức gật đầu nói rằng:

- Như vậy cũng tốt, nhưng dù sao Tiêu Linh cũng là người trong hoàng thất, mà ngươi cũng là thân vương của Thiên Nguyệt Đế Quốc, tự nhiên có quan hệ với hoàng thất, cộng thêm ước định lúc trước trong đại hội, Thiên Tinh hoàng thất ta trong hai năm này sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi.

Ngừng chút, Tiêu Vũ lại nói:

- Bất quá, nếu ngươi cùng Tiêu Linh có thời gian rảnh, đi tới đế đô, cũng để phụ hoàng gặp các ngươi, nghĩ đến phụ hoàng nếu biết công chúa Thiên Nguyệt Đế Quốc sẽ vui vẻ lắm.

Đối mặt với lời mời của Tiêu Vũ, Hàn Phong cũng không lý nào cự tuyệt, không nói hai năm tới, còn cần nhờ cậy vào lực lượng của hoàng thất, có thể cùng họ giao hảo, đối với Huyền Thiên Tông mà nói cũng không phải chuyện gì xấu.

Do đó, Hàn Phong lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ là muốn trước tiên dưỡng thương cho tốt, bị thiên giai cường giả đả thương, thương thế trên người hắn ít nhất cũng cần một tháng mới có thể khôi phục.

Tiêu Vũ cũng thấu tình đạt lý, gật đầu.

Sau khi nói chuyện xong, mọi người thấy sắc trời đã tối, đơn giản trở về chỗ nghỉ ngơi, mà Tiêu Vũ cũng đáp ứng hộ tống đoàn người Hàn Phong bình yên trở lại Huyền Thiên Tông.

Một đêm không nói chuyện, Hàn Phong thụ thương nặng, lúc này thể xác và tinh thần cũng đã nghỉ ngơi. Tiêu Linh cũng chủ động đảm nhiên công tác thủ hộ Hàn Phong, một thời một khắc cũng không chịu rời.

Những người khác hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Trong suy nghĩ của nàng thật sự không ngờ Tiểu Bạch bình thường đều tùy ý nàng khi dễ, lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế.

Lâm Nguyệt nhìn thấy động tác của Lâm Phỉ Vân, cũng giật mình, đối với thực lực hôm nay Tiểu Bạch hiển lộ ra, cũng khiến nàng kinh hãi. Khi thấy Lâm Phỉ Vân dĩ nhiên tóm Tiểu Bạch tùy ý khi dễ, trong lòng không khỏi máy động, vội vàng quát bảo Lâm Phỉ Vân ngừng lại.



Bất quá, hiển nhiên Lâm Nguyệt lo lắng dư thừa, bây giờ Tiểu Bạch đã không còn khí thế sắc bén như trước, tùy ý bị khi dễ dưới ma trảo của Lâm Phỉ Vân, không ngừng kêu "ô ô" thảm thiết, vẫn không hề phản kháng.

Lâm Phỉ Vân bị Lâm Nguyệt quát bảo ngưng lại, cũng bất mãn ngừng tay, Tiểu Bạch nhân cơ hội thoát khỏi ma trảo của nàng,

Tiêu Linh nhìn thấy Tiểu Bạch trở lại, cũng hết sức tò mò ôm nó vào ngực, tinh tế quan sát.

Lúc này, Lâm Nguyệt mang theo Lâm Phỉ Vân đi tới, nhìn thấy Hàn Phong đang điều tức, vì vậy hỏi Tiêu Linh về chuyện của Tiểu Bạch.

Đối với Tiểu Bạch, Tiêu Linh cũng không hiểu biết hơn Lâm Nguyệt bao nhiêu, trong ấn tượng của nàng, Tiểu Bạch là sủng vật luôn đi theo Hàn Phong, chưa từng thấy nó làm gì hơn người.

Tam nữ tò mò nhìn Tiểu Bạch đang nằm trong vòng tay ấm áp của Tiêu Linh, nhất thời cũng cảm thấy hồ đồ.

Hàn Phong vốn đang điều dưỡng, lại mở mắt, trả lời nghi hoặc của ba nàng.

- Tiểu Bạch là ma thú do ta phát hiện ở trong U Ám Thâm Lâm. Tình hình của nó tương đối đặc thù, đừng nhìn bề ngoài của nó hiền lành, nhưng thực lực so với ta không kém hơn bao nhiêu.

Hàn Phong hơi đem chuyện của Tiểu Bạch kể lại, nhưng cũng không nói tới nó là đời sau của thiên giai ma thú, dù sao lúc này ở đây còn có người ngoài, nên hắn không muốn để cho người khác biết chuyện.

Hàn Phong giải thích giải thích, tam nữ mới minh bạch năng lực của Tiểu Bạch.

Sau khi hiểu rõ năng lực của Tiểu Bạch, Lâm Phỉ Vân hiển nhiên càng thêm hứng thú đối với nó, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên vẻ giảo hoạt, khiến Tiểu Bạch đang nghỉ ngơi không khỏi hơi rùng mình.

Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm điều dưỡng, khí sắc của Hàn Phong cũng đã tốt hơn nhiều.

Nhóm người Tiêu Vũ thu thập xong, Hàn Phong cũng tìm được Tiêu Vũ.

- Cái gì?....

Có thể dùng trăm viên Thiên Địa Thánh Quả đổi lấy cùng hoàng thất hợp tác, Hàn Phong cũng không cảm thấy chịu thiệt.

Thoáng tự hỏi trong chốc lát, Tiêu Vũ không nghĩ bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, liền vui vẻ tiếp nhận quà tặng của Hàn Phong, đây chính là một trăm Thiên Địa Thánh Quả, tùy tiện ném cho một tiểu tông môn nhị lưu, tin tưởng chưa tới mấy năm có thể trở thành siêu cấp thế lực, huống chi đây còn là Thiên Tinh hoàng thất.

Kế tiếp, bởi vì Hàn Phong thụ thương, đoàn người cũng tiến lên chậm rãi, nhưng sau vài ngày cũng đã về đến Huyền Thiên Tông.