Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 33: Đan dược




Nhẹ nhàng thở một hơi dài, Hàn Phong thay đổi y phục trên người rồi mang đi cất kỹ.

Nguyên lai, khi Hàn Phong biết Lâm Nguyệt bị thương, trong lòng hắn ngoài phẫn nộ còn có lo lắng làm sao để giúp nàng đề cao tu vi.

Nếu như thực lực của Lâm Nguyệt được đề cao thì sẽ không có chuyện nàng bị đánh cho bị thương. Vì vậy, Hàn Phong liền giả thành cao nhân tới đưa cho nàng cao giai tâm pháp.

Sở dĩ vẫn đưa thêm một bản bí tịch và vài cái phối phương cho Huyền Cơ Tử là bởi vì thời gian sắp tới Huyền Thiên Tông sẽ đối mặt với cái gì, mà với thực lực hiện tại của Huyền Thiên Tông còn xa xa không địch lại địch nhân.

Vì vậy, Hàn Phong mới không tiếc chuyển tặng mấy thứ tâm pháp và phối phương rất trân quý trong mắt người khác cho Huyền Cơ Tử. Mục đích là hi vọng mấy năm sau Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực có thể có chút đề cao. Đến lúc đó dù có đối mặt với con quái vật Hải Thiên các cũng không đến mức không có năng lực chống đỡ.

Mà trong ba bản phối phương có một cái thật ra là vì hắn mà chuẩn bị, chính là Tụ Linh đan. Hiệu quả của Tụ Linh đan là giúp đẩy nhanh tốc độ tụ tập đấu khí, nhưng cũng không phải là phương thuốc đặc biệt trân quý gì.

Kỳ thực, mỗi một thế lực có chút thực lực cơ bản đều có một loại đan dược như Tụ Linh đan, có lẽ phương pháp luyện chế bất đồng nhưng mục đích đều là trợ giúp tu luyện giả đẩy nhanh tốc độ tu luyện đấu khí.

Sở dĩ Hàn Phong lấy phối phương này đưa ra, tự nhiên là vì bản thân hắn, luyện chế Tụ Linh đan cũng không khó nhưng những dược liệu mà hắn dùng để luyện chế đều lấy từ chỗ lão dược si, nếu hắn cứ tự mình luyện chế thì lâu dần tự nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi.

Hơn nữa, về sau hắn còn cần đại lượng Tụ Linh đan để trợ giúp tu luyện, thì không bằng cứ giao thẳng phối phương cho Huyền Thiên Tông, tin tưởng Huyền Cơ Tử sau khi thấy phối phương này khẳng định sẽ phân phó lão dược si và các đệ tử của lão luyện chế đan dược này.

Nhưng vậy không chỉ tiện cho hắn mà cũng nhân tiện giúp cho đệ tử Huyền Thiên Tông chỉnh thể đề cao thực lực.

Về phần những phương thuốc trân quý khác của hắn, thì hắn cũng không có ý định lấy ra thêm, chí ít là trước khi Giang Hiên Bạch và Giang Hạ Phi còn chưa giải quyết.

Đương nhiên, đối với Giang Hạ Phi và Giang Hiên Bạch hắn đã chuẩn bị một đại lễ cho chúng. Lâm Nguyệt bị thương, hắn không cho rằng Giang Hạ Phi không biết, nếu đối phương đã hạ thủ độc ác như vậy thì hắn tự nhiên cũng không nhân từ mà nương tay.

Sau một đêm tu luyện, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong đã vững vàng dừng lại ở Nhân giai nhất phẩm. Từ Cơ Sở cửu phẩm đến Nhân giai nhất phẩm chính là một quan khẩu lớn, qua được quan khẩu này thì tu luyện đấu khí sẽ nhanh hơn rất nhiều với lúc trước, hơn nữa có Tiên Thiên đấu khí trợ giúp, Hàn Phong tin tưởng không lâu nữa hắn sẽ lại có thể đột phá.



- Tiểu Phong, ngươi dậy chưa?

Trong lúc Hàn Phong đang tự hỏi thì ngoài cửa truyền tới một thanh âm êm ái.

Hàn Phong vừa nghe thì ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời còn có chưa sáng hẳn, trong lòng thầm ký quái tại sao Lâm Nguyệt sớm như vậy đã tới đây tìm hắn. Lúc này đúng ra là Lâm Nguyệt phải đang tu luyện Thánh Tâm bí pháp trong phòng nàng mới đúng.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Hàn Phong vẫn nhanh chân đi ra mở cửa.

Thấy Lâm Nguyệt đang mỉm cười đứng ngoài cửa, nhưng trên mặt có chút mệt mỏi. Hàn Phong không khỏi nhíu mày, bất mãn nói:

- Sư phụ, thương thế của người còn chưa khỏi sao không nghỉ ngơi nhiều vào, người xem vẻ mặt mệt mỏi rã rời của người kìa.

Lâm Nguyệt cười cười, đối với trách cứ của Hàn Phong nàng vừa buồn cười lại vừa vui mừng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng núm lấy hắn cười nói:

- Tiểu Phong, ta tới nói cho ngươi một tin tức rất tốt.

- Tin tức tốt gì?

Hàn Phong làm bộ ngạc nhiên hỏi, lúc Lâm Nguyệt nói những lời này thì hắn đã đoán được là cái gì rồi.

Sau đó, Lâm Nguyệt lấy ra một bình đan dược, đưa tới trước mặt Hàn Phong nói:

- Tiểu Phong, ngày hôm qua trong lúc vô tình ta có được một phối phương, ta tin tưởng loại đan dược này nhất định có thể trợ giúp ngươi đột phá tu vi, vì vậy ta tìm gặp riêng dược si sư bá giúp ta luyện chế một bình. Ngươi bây giờ mau phục dụng rồi tu luyện ta xem xem.

Hàn Phong nhìn bình đan dược trong tay Lâm Nguyệt, trong lòng cảm động không thôi, nguyên lai khi nàng có được đan phương này, nàng không nghĩ cho mình mà nghĩ ngay đến tên đồ đệ là hắn. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng thì không cần nghĩ cũng biết nhất định là nàng cả đêm không ngủ luyện chế bình đan dược này cho hắn, để hắn có thể nhanh chóng phục dùng.

Nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng Hàn Phong không khỏi cảm thấy xấu hổ, nếu như mình không giấu diếm thực lực, thì sư phụ cũng sẽ không mệt nhọc vì mình như thế.

Lâm Nguyệt thấy Hàn Phong ngây ngốc nhìn mình thì cho rằng hắn vì quá kinh ngạc mà thành vậy, nàng cười nói:



- Tiểu Phong, không cần đờ ra như thế, nhanh phục dụng đan dược này vào xem có hiệu quả hay không!

Hàn Phong phục hồi tinh thần, nhân Tụ Linh đan trong tay Lâm Nguyệt, lấy ra một khoả nuốt vào. Sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Nguyệt, hắn một lần nữa vận chuyển đấu khí, bắt đầu tu luyện.

Lâm Nguyệt lặng lẽ tới bên cạnh ngồi xuống, trong lòng đầy mong đợi nhìn Hàn Phong. Nhưng bởi vì nàng thương thế chưa khỏi hẳn, lại thức khuya cả đêm, nên bây giờ ngồi xuống, nhìn thấy Hàn Phong chăm chú tu luyện, nàng bất tri bất giác ngủ quên mất.

Mà lúc này Hàn Phong đã tiến nhập trạng thái tu luyện nên không thể chú ý tới hành động của Lâm Nguyệt. Tụ Linh đan vừa vào trong cơ thể, Hàn Phong liền cảm thụ được một cổ dược lực cường đại trong cơ thể, nương theo dược lực và Tiên Thiên đấu khí trợ giúp, Hàn Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển đấu khí,

Chỉ một lát sau, Hàn Phong phát hiện đấu khí trong cơ thể so với trước đây lại tăng trưởng thêm một đoạn, tốc độ tu luyện kinh khủng như thế nghe rợn cả người.

Nhưng Hàn Phong cũng không quá mức kinh ngạc, hắn biết có ưu thế Tiên Thiên đấu khí lại thêm Tụ Linh đan mà tốc độ tu luyện không nhanh mới khiến hắn ngạc nhiên.

Thời gian từ từ trôi qua, đến khi hoàn toàn hấp thụ dược lực của Tụ Linh đan, Hàn Phong mới đình chỉ tu luyện. Lúc này mặc dù tu luyện không lâu nhưng đấu khí trong cơ thể hắn đã tăng trưởng không ít, Hàn Phong biết chỉ cần thêm vài lần như vậy là hắn có thể thuận lợi tiến giai lên Nhân giai nhị phẩm.

Mở mắt ra, Hàn Phong liền thấy Lâm Nguyệt đang ngủ gục trên bàn. Cảm giác yêu thương dâng tràn trong lòng hắn, hắn biết Lâm Nguyệt nếu không phải quá mệt nhọc thì sẽ không ngủ gục như vậy.

Cầm lấy một bộ y phục đi tới bên người Lâm Nguyệt, Hàn Phong nhẹ nhàng phủ lên người Lâm Nguyệt. Thấy bộ dáng ngủ say như em bé của nàng, Hàn Phong nhìn có chút say mê.

Mà lúc này, Lâm Nguyệt tựa hồ như cảm giác có người nhìn mình, đôi lông mi khẽ run run vài cái, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt còn chút mơ hồ nhìn Hàn Phong trước mặt. Lập tức nàng liền tỉnh táo lại, bật ngồi dậy, y phục của Hàn Phong cũng vì thế mà rớt xuống. Lâm Nguyệt thấy thế biết trong lúc nàng ngủ, Hàn Phong đã phủ thêm cho mình thì không khỏi vui vẻ vì sự quan tâm của hắn.

Rồi như nhớ tới cái gì, nàng vồi vàng nhìn Hàn Phong, tỉ mỉ quan sát, vội vàng hỏi:

- Tiểu Phong, hiệu quả thế nào?

Lâm Nguyệt có chút chờ mong nhìn Hàn Phong, hi vọng từ miệng hắn có thể nói ra đáp án mà nàng mong muốn.

Thấy bộ dáng này của Lâm Nguyệt, Hàn Phong tự nhiên sẽ không để nàng thất vọng, nên cười cười nói là tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn trước đây rất nhiều, nếu cứ dựa theo tốc độ này thì hắn sẽ rất nhanh có thể đột phá.