Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 533: Thiên giai bát phẩm thứ ba




Một đêm lo lắng lại trôi qua. Hàn phong và Trác Minh cùng với những nhân vật hạch tâm đều là những cường giả, tự nhiên không thể nghi ngơi. Bọn họ phải tranh thủ thời gian để suy nghĩ đối sách. Hơn nữa bọn họ đều có thực lực Thiên giai cường giả. Mấy chuyện như thế này không thể nào làm khó bọn họ được.

Sáng hôm sau, khi tinh thần của mọi người đều đã khôi phục lại thì Hàn Phong lại dựa vào chỉ thị của tiểu thạch mà cùng mọi người tiếp tục hướng về Tứ Diệu tháp.

Lại một ngày một đêm trôi qua, mọi người lại một lần nữa đến một mảnh đất nhìn qua thập phần yên tĩnh. Dựa theo lộ tuyến mấy ngày hôm nay thì Hàn Phong có thể xác định nơi này đã là chỗ sâu nhất của U Ám Sâm Lâm.

Mà lúc trước, những địa phương đã đi qua, bọn họ cũng đã động phải không ít thực vật có thể công kích hay là một vài đâu ma thú. Nhưng nơi này nhì thoáng qua lại giống như bình thản vô cùng, không có gì là hoang dã cả.

Đương nhiên nếu như bọn họ trước đây mà đến nơi này thì chắc hắn sẽ không có điều gì khiến cho Hàn Phong chú ý. Nhưng từ lúc Hàn Phong tiến vào địa phương này thì tiểu thạch ở trong tay lại phản ứng vô cùng mãnh liệt. Điều này khiến Hàn Phong khẳng định, Tứ Diệu tháp chắc chắn ở trong địa phương này.

Mà khi hắn thấy được khí tức tử khí của đám người Võ Hoàng điện lưu lại thì càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng minh. Về phần suy đoán thứ hai của Hàn Phong mấy hôm trước, lúc này hắn đã có thể chứng thực.

Chẳng qua hiện tại Hàn phong cũng không còn bận tâm tới tiều đó. Trong hai năm qua liên minh và Võ Hoàng điện giao chiến đã có thể nói là cùng với đối phương vô cùng quen thuộc. Cho nên sau khi nhóm người Hàn Phong xuất hiện thì song phương cơ hồ cùng lúc đều phát hiện ra hình bóng của đối phương.

Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, phân ngoại nhãn hồng.

Song phương cẳn bản không cần nói gì thêm, những người đằng sau đều ngưng thần cảnh giới, các loại đấu khí không ngừng toả ra.

Trác Minh là người đứng đầu một liên minh, tự nhiên không giống những người đằng sau dễ dàng xung động, mà thập phần lãnh tĩnh nói:

- Hàn Phong nơi đó là vị trí của Tứ Diệu tháp sao? Vì sao lại không thấy?

Hàn Phong đối với vấn đề của Trác Minh thì cũng không biết giải thích như thế nào. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể xác định chính là Tứ Diệu các đúng là ở chỗ này.

- Trác cốc chủ, thời gian không còn nhiều lắm. Ta cũng không kịp giải thích cho mọi người hiểu, duy chỉ có thể cam đoan với ngươi Tứ Diệu tháp chính là ở nơi này. Mà người của Võ Hoàng điện cũng đã phát hiện ra chúng ta. Bây giờ không còn có thời gian để nghĩ tới những thứ này.

Hàn Phong nhàn nạt nói.

Trác Minh được Hàn Phong cam đoan thì không chút suy nghĩ lùi lại phía sau chỉ đạo đám hậu nhân. Đại chiến song phương hết sức căng thẳng. Mà lúc này từ trong đám người Võ Hoàng điện cũng có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người này cho dù có hoá thành tro thì Hàn Phong cũng có thể nhận ra được hắn. Chính là Khương Khởi đã đánh cho hắn trọng thương mà rơi vào trong hồ.

Cũng may khi Hàn Phong gặp lại địch nhân thì thực lực cũng đã đạt tới Thiên giai bát phẩm.

Về phần Võ Hoàng, tuy ràng Hàn Phong đã từng giao thủ nhưng cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Cho nên chân thực thực lực của Võ Hoàng như thế nào Hàn Phong cũng không có biết rõ.



Khương Khởi đứng trước mặt mọi người lãnh ngạo nhìn một lượt. Ánh mắt của hắn nhìn tới Hàn Phong thì không khỏi cảm thấy kinh nghi:

- Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không chết?

Hàn Phong nghe vậy thì lạnh lùng nói:

- Ta còn có thù chưa báo, làm sao mà dễ dàng chế được.

- Ha ha! Thực không nghĩ tới lúc đầu ngươi tránh được một kiếp mà hôm nay đã trở nên dõng dạc như vậy. Không biết hôm nay ngươi có thể có được vận may như lần đó hay không.

- Sẽ không làm cho ngươi thất vọng!

Hàn Phong nhàn nhạt nói.

Mà lúc này Khương Khởi cũng có chút kinh ngạc nói:

- Các ngươi dĩ nhiên lại có thể trong thời gian ngắn tìm đến được nơi này. Không biết là nên bội phục các ngươi hay là các ngươi quá may nắm đây.

Cuối cùng Khương Khởi cũng chuyển giọng, lạnh lùng nói:

- Bất quá nếu đã đến đây thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Nên ở lại chỗ này tế máu cho Võ Hoàng đi!

- Hừ! Là Võ Hoàng nhát chết hay sao mà không dám đến, không dám hiện thân. Chớ không phải hắn đã chết rồi đó chớ......

Triệu Vô Cực bây giờ cũng thờ ơ nói.

Khương Khởi nghe vậy thì cũng không khỏi trêu tức nói:

- Ha ha! Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Từ hai ngày trước Võ Hoàng đã tìm được phương pháp tiến vào Tứ Diệu tháo. Bây giờ Võ Hoàng hẳn là đã đến được trung tâm của nó. Đợi đến khi hắn đi ra thì Võ Hoàng điện sẽ chấn nhiếp thiên hạ.

Nghe thấy Khương Khởi nói như vậy thì nhóm người Hàn Phong cả kinh. Võ Hoàng dĩ nhiên đã tiến vào Tứ Diệu tháp.

Hàn Phong và Trác Minh liếc nhau, trong lòng trừ khiếp sợ thì vẫn la khiếp sợ.



Lập tức Trác Minh cũng không có do dự, lạnh giọng quát:

- Động thủ, toàn bộ người của Võ Hoàng điện tức khắc tru diệt!

Nhận được mệnh lệnh, đông đảo đệ tử liên minh lập tức không một ai chần cừ, mầy nghìn người triển khai đấu khí như biển khơi mạnh mẽ như nước lũ nhăm phía địch nhân mà công kích.

Khương Khởi cũng lạnh lùng vung tay lên, đơn giản nói:

- Lên! Giết sạch bọn họ.

Trong khoảng khắc, nguyên bản địa phương hoang dã này còn yên bình thì đã vang lên những tiếng hét rung trời. Các loại năng lượng đấu khí không ngừng được thi triển ra. Trong đó còn kèm theo những tiếng kêu thảm thiết.

Hàn Phong thấy mọi người động thủ thì tự nhiên cũng không chần chừ chút nào lập tức thân ảnh loé lên phóng tới trước mặt Khương Khởi.

Hàn Phong cũng không để cho Khương Khởi có cơ hội xuất thủ. Hoặc giả với năng lực của hắn thì một đám liên minh đệ tử chỉ cần sau một lát thôi thì sẽ không còn một ai.

Mà Khương Khởi tự nhiên cũng không có khả năng để Hàn Phong tuỳ ý thích làm gì thì làm.

Tuy nói Võ Hoàng điện có thể dễ dàng chế tạo ra tử sĩ nhưng điều kiện chế tạo vô cùng hà khắc, tịnh không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Cho nên vì để bào toàn lực lượng bên mình, Khương Khởi tự nhiên cũng tự thân chiến đấu. Hắn cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hàn Phong.

Chẳng qua trải qua một thời gian ngắn giao thủ thì Khương Khởi lại vô cùng kinh ngạc tu vi Hàn Phong dĩ nhiên đã đến Thiên giai bát phẩm.

Khương Khởi chính là nhớ rất kỹ, hai năm trước Hàn Phong bất quá cũng chỉ là một Thiên giai thất phẩm. Thực nghĩ không a chỉ ngắn ngủi hai năm thôi mà Hàn Phong lại có thểm tiến thêm một giai.

Tốc độ đề thăng đáng sợ như vậy thưc khiến cho địch nhân như Khương Khởi phải khiếp sợ.

Trong đầu hắn nhất thời nghĩ đến việc nhất định phải giết chết được Hàn Phong, không thì sau này Võ Hoàng điện không thể yên ổn.

Nghĩ vậy sát khí trong lòng Khương Khởi ngày càng tăng, ra chiêu ngày càng sắc bén, hắn thực muốn rằng chỉ cần thông qua khí thế thôi cũng đủ để giết chết Hàn Phong.

Nhưng Hàn Phong hôm nay đã là Thiên giai bát phẩm, đồng thời cũng có tu luyện một số hắc ám thuật pháp, cộng với việc Vô Danh chỉ điểm cho hắn thì thực lực đã đề cao không ít.

Cho nên sau hai năm, lần thứ hai giao phong với Khương Khởi, Hàn Phong tự nhiên sẽ không giống như lúc trước một kích bất kham.

Ngược lại qua mấy trăm chiêu giao thủ thì Hàn Phong mơ hồ lại chiếm được ưu thế. Điều này làm cho Khương Khởi vô cùng sợ hãi. Năm đó ở trước mặt hắn Hàn Phong chỉ là một con kiến hôi dễ dàng có thể bóp nát. Thực không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể đè đầu cưỡi cổ mình. Điều này khiến Khương Khởi không thể nào chấp nhận được.