Ngày Chim Yến Trở Về

Chương 1


Những năm gần đây, Trường THPT số 2 Tây Giang phát triển rất mạnh, tuy luôn xếp sau trường Trung học Tây Giang, nhưng điểm chuẩn vào lớp 10 lại ngày một cao hơn qua từng năm.

Thành tích của Lăng Vân nằm ở mức trên trung bình, nguyện vọng 1 của cô là thi vào Nhị trung, quyết tâm thử sức.

Lúc tra được mình trúng tuyển, Lăng Vân rất kích động.

Tuy nhiên, khi biết mình học ở lớp thường, trong lòng cô khó nén được sự thất vọng.

Nói trắng ra thì ngay từ đầu, lớp thường chỉ để góp đủ số lượng mà thôi.

Cách phân chia lớp học của trường cũng rất dễ hiểu: Tầng 2 có ba lớp thường, tầng 3, tầng 4 có lớp chọn một, tầng 5 có lớp chọn hai, lớp 20 là lớp chọn đặc biệt.

Mà trên phương diện phân công giáo viên, nguyên tắc “tầng tầng tăng dần lên” này cũng được trường học quán triệt đầy đủ.

Nhưng có một điều không ngờ tới, mặc dù chỉ là tạm thời.

Văn phòng bên hông tầng 5 tập trung những giáo viên giàu kinh nghiệm nhất toàn trường, mục tiêu của bọn họ là đưa tất cả học sinh lớp 20 vào các trường đại học thuộc nhóm 985.

Đương nhiên, trong đó có một số học sinh được bồi dưỡng để trở thành Trạng nguyên trong kỳ thi đại học.

Tiết học Chính trị đầu tiên, đại biểu môn đến văn phòng giáo viên Chính trị theo yêu cầu của chủ nhiệm lớp.

“Em chào thầy, em là đại biểu môn Chính trị lớp 10-3, cho em hỏi thầy có phải giáo viên Chính trị lớp chúng em không ạ?” Lăng Vân cúi nhẹ người, nở nụ cười trên môi, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng, lễ phép hỏi.

Từ nhỏ đến lớn, Lăng Vân vẫn luôn là học sinh vô danh trong lớp, học sinh trung bình trong miệng thầy cô, cô chưa bao giờ đảm nhận bất kỳ chức vụ nào, kể cả chức tổ trưởng nho nhỏ.

Đối với việc bổ nhiệm bất thình lình này, cô vô cùng kinh ngạc và cũng vô cùng coi trọng.

Người đàn ông trung niên trước bàn làm việc dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Vân, nháy mắt nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng.

“Đúng vậy, tạm thời thầy sẽ phụ trách lớp 3.”

Vì giáo viên Chính trị được sắp xếp ban đầu mang thai nên trường đã tạm thời sắp xếp một giáo viên dạy Chính trị khác.

Người đàn ông trung niên bảo Lăng Vân khoanh tròn tên mình trong danh sách lớp, sau đó giao một số trách nhiệm của đại biểu môn.

Khi Lăng Vân sắp ra khỏi văn phòng, người đàn ông trung niên đột nhiên gọi cô lại.

“Chờ một chút, Lăng Vân, em giúp thầy qua lớp 20 tìm Lục Thẩm Nhất rồi bảo em ấy đến gặp thầy một chuyến.” Người đàn ông trung niên đặt sách bài tập nặng nề trong tay sang một bên, cau mày nói với Lăng Vân.

“Vâng, thưa thầy.” Lăng Vân cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lập tức đồng ý.

Một giờ trước, trong buổi lễ khai giảng, Lăng Vân đã gặp Lục Thẩm Nhất, một người ngồi ở dưới đài, một người đứng ở trên đài phát biểu.

“Căng thẳng cái gì? Thầy có bảo em đi làm chuyện xấu đâu?”

Theo lối đi nhỏ, Lăng Vân đi tới bàn Lục Thẩm Nhất, cô gõ nhẹ bàn, ánh mắt né tránh.

“Cái kia, Lục Thẩm Nhất, thầy giáo môn Chính trị bảo cậu đến chỗ thầy ấy một chút.”

Lục Thẩm Nhất ngẩng đầu lên, lời chào còn chưa kịp nói ra, trước mắt chỉ còn lại bóng lưng của Lăng Vân.

“Chạy nhanh thế.”

Đầu cầu thang, Lăng Vân dựa vào vách tường, tim đập thình thịch có cảm giác như sắp nhảy ra khỏi miệng.

Đột nhiên, Lăng Vân như nghĩ đến điều gì, lo lắng chạy về lớp 20, va vào Lục Thẩm Nhất vừa bước đến cửa lớp.

Trong lúc ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau.

Dưới mái tóc đen nhánh của thiếu niên là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, hàng lông mày rậm tô điểm cho đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp chia khuôn mặt thành hai phần đối xứng, không quá gầy, cao ráo và có vóc dáng đẹp.

“Cậu không sao chứ?”

Cú va đập vừa nãy không chỉ khiến Lăng Vân mà bản thân anh cũng cảm nhận rõ ràng cơn đau lan truyền từ ngực.

Lăng Vân đỡ trán, làn da trắng nõn ửng đỏ, trong đôi mắt to tròn cố tỏ ra bình tĩnh: “Mình không sao, chỉ là mình muốn nói với cậu, lúc ấy biểu cảm của thầy giáo dạy Chính trị rất hung dữ, cậu cẩn thận một chút.”

Không đợi Thẩm Lục Nhất trả lời, Lăng Vân đã bỏ chạy về lớp.

Mới đi đến tầng 4, cô đã bắt đầu hối hận, “Một học sinh xuất sắc như Lục Thẩm Nhất, thầy cô nâng niu, che chở trong tay còn không kịp, làm sao có chuyện gì được chứ, đúng là lo lắng vớ vẩn.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chạng vạng tối, một mình Lăng Vân đi trên con đường đến căn tin. Ánh chiều tà chiếu lên tòa nhà dạy học, rực rỡ và lộng lẫy. Trên sân bóng rổ, những thiếu niên đang hăng say đổ mồ hôi, đắm chìm trong niềm vui chơi bóng rổ. Từng nhóm bạn tụm năm tụm ba trên sân thể dục, bầu không khí trước giờ tự học tối luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Bên cạnh căn tin là một dãy bốt điện thoại công cộng màu xanh lá cây, nằm gần khu ký túc xá.

“Alo, mẹ, mẹ ăn cơm chưa?” Lăng Vân cố tình nói lớn, giọng nói tràn đầy sức sống.



Từ nhỏ đến lớn, Lăng Vân luôn là cô gái vô cùng hiền lành và ngoan ngoãn. Ba cô nhậu nhẹt suốt ngày, uống rượu say thường xuyên phát điên, trong nhà toàn do mẹ cô, Vương Vi, một thân lo liệu, nuôi lớn cô và em trai.

Điểm bất tiện của việc ở trường nội trú là không biết tình hình trong nhà thế nào, cô lo lắng mẹ ở nhà bị ức hiếp.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng suối chảy róc rách, “Mẹ ăn rồi, con ở trường học thế nào, đã quen chưa? Đừng tiết kiệm tiền, muốn ăn gì thì mua nhé.”

“Con quen rồi, vừa cùng bạn học đi siêu thị mua đồ ăn vặt về ạ.”

Lăng Vân ghét nói dối, nhưng để Vương Vi không lo lắng, từ trước đến nay cô đã quen thói nói dối một cách dễ dàng.

Tuy Sa Giang chỉ là một thôn nhỏ ở vùng núi, nhưng mỗi nhà mỗi hộ đều xây lên những căn nhà ba tầng khang trang, hình thành sự đối lập rõ rệt với căn nhà hai tầng cũ kỹ của gia đình Lăng Vân.

Lăng Vân sợ Vương Vi hỏi tiếp thì chuyện cô chỉ ăn cơm tối với bắp cải trắng sẽ bị lộ nên bèn lấy cớ đi học để cúp điện thoại.

Ống nghe điện thoại vẫn kề sát bên tai Lăng Vân, nhưng bên trong đã sớm không còn tiếng nói nào nữa.

Trên hành lang đi tới phòng học, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều không có ý định trở về chỗ ngồi khi chuông chưa reo.

Bạn cùng bàn Dương Lan Tinh vừa ăn tối ở nhà trở về thì Lăng Vân cũng mới tới lớp chưa lâu.

Dương Lan Tinh tới gần Lăng Vân, hai người chen chúc vào một chỗ ngồi, “Vân Vân, mình nói cho cậu nghe, mình vừa mới nghe được một tin tức cực lớn.”

Cũng không đợi Lăng Vân phản ứng, Dương Lan Tinh nói tiếp, “Chính là Lục Thẩm Nhất, người phát biểu trên đài giữa trưa đó, điểm thi vào cấp ba của cậu ấy đứng nhất toàn thành phố!”

“Vậy tại sao cậu ấy không vào trường tốt nhất thành phố, Trung học Tây Giang.” Lăng Vân nhanh chóng ngắt lời.

“Đúng vậy đó, điều này thật kỳ lạ! Trường học hạng hai muôn thưở của chúng ta, vậy mà lại chiêu mộ được học thần đứng đầu toàn thành phố.”

Trong lúc hai người đang băn khoăn, tiếng chuông tự học tối vang lên.

Tòa nhà dạy học bỗng chốc khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Học sinh kiểm tra kỷ luật vệ sinh lớp học đi vòng quanh lớp một vòng, rồi dừng lại ở chỗ ngồi của Lăng Vân.

Cô ấy chỉ vào con rùa đen nhồi bông trong ngăn kéo của Lăng Vân, “Không cho phép mang bất kỳ món đồ chơi nào vào phòng học.”

“Nhưng em không chơi mà.”

Học sinh kỷ luật làm như không nghe thấy, không chút thương tiếc tịch thu chú rùa bông, tên Lăng Vân bị ghi vào sổ.

Chú rùa bông này là phần thưởng Lăng Vân đổi được bằng điểm tích lũy trong buổi hoạt động ngoại khóa của trường Tiểu học. Lúc ấy, giữa vô số con búp bê xinh đẹp, cô vừa liếc mắt đã nhìn trúng chú rùa này.

Cuộc đua rùa và thỏ, nhà vô địch cuối cùng là rùa.

Lăng Vân luôn tự nhận mình tựa như chú rùa đen này, không có tài năng nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

Trong phòng học vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

“Vân Vân, hay là cậu đi nhận lỗi với chủ nhiệm lớp trước đi.”

“Tan học mình đi cùng cậu.” Dương Lan Tinh tiếp tục đưa ra ý kiến.

Lăng Vân lắc đầu, chạy ra khỏi phòng học.

Tòa nhà phía trước tòa nhà dạy học, tầng ba, bốn, là nơi phát ra các loại thông báo của trường.

Lăng Vân đứng bên cạnh ban kiểm tra kỷ luật.

Cô không biết nên thuyết phục họ không trừ điểm và trả lại chú rùa bông cho mình thế nào?

Nhưng cô càng không muốn nói với chủ nhiệm lớp, bởi vì sợ hãi.

Ngày đầu tiên khai giảng, Lăng Vân đã gặp chủ nhiệm lớp một lần, bây giờ chạy đến nói mình bị trừ điểm, nhỡ đâu chủ nhiệm lớp muốn lấy cô để lập uy thì sao?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cúi đầu nhận sai, cam đoan không tái phạm, vẫn chưa đủ ổn thỏa, làm sao bây giờ?”

Trong lúc do dự, một bóng người xuất hiện trước mắt Lăng Vân.

“Lục Thẩm Nhất? Cậu ấy cũng bị trừ điểm sao?”

Lục Thẩm Nhất nhìn thoáng qua Lăng Vân, Lăng Vân vô thức quay người đi.

Cửa phòng kiểm tra kỷ luật lại bị đóng lại.

Thỉnh thoảng có vài giáo viên đi ngang qua hành lang, Lăng Vân chỉ có thể giả vờ như đang tìm văn phòng.

Cũng may không có giáo viên nào gọi cô lại.



Khoảng 10 phút sau, cánh cửa lại được mở ra.

Lục Thẩm Nhất đi về phía Lăng Vân, cô vô cùng mất tự nhiên, vô thức vuốt lại bộ đồng phục.

“Cậu, ở đây làm gì?” Lục Thẩm Nhất hỏi với giọng điệu xa lạ.

Dù sao Lăng Vân cũng biết anh là Lục Thẩm Nhất.

Mà Lục Thẩm Nhất chỉ biết cô là nữ sinh truyền lời kia, có lẽ ngay cả tên cũng không biết.

“Nhận lỗi.”

“Nhận lỗi gì?”

Cửa phòng kiểm tra kỷ luật lại vang lên tiếng đóng cửa.

Lăng Vân ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy hai học sinh đi ra, tay cầm bảng ghi điểm trừ.

“Đàn chị, em xin lỗi, em sai rồi, có thể đừng trừ điểm lớp bọn em được không ạ? Và có thể trả lại con rùa bông kia cho em không, nó thật sự rất quan trọng với em.” Lăng Vân chạy đến trước mặt hai người, trong giọng nói chỉ còn sự van xin.

Lục Thẩm Nhất đứng sang một bên, nhìn chằm chằm hai học sinh ở phòng kiểm tra kỷ luật.

“Em học lớp mấy, tên gì?”

“Lớp 10-3, em tên Lăng Vân, Lăng của hai giọt nước, Vân của bộ chữ Thảo.”

Đàn chị lật bảng ghi điểm trừ trong tay, nhíu mày, “Lớp 10-3 không bị trừ điểm mà! Trong ngăn tủ hình như có một con rùa bông.”

Lăng Vân: “Vậy có thể trả lại con rùa bông cho em không ạ?”

“Hôm nay hai bọn chị kiểm tra các lớp ở tầng 5, không rõ tình hình các lớp dưới, dù sao thì lớp em cũng không bị trừ điểm, còn con rùa bông đó, chị sẽ hỏi bạn phụ trách liên quan vào ngày mai rồi quyết định khi nào trả lại cho em.”

Hai người nói xong thì đi xuống cầu thang, trong hành lang chỉ còn lại hai người.

Tâm trạng Lăng Vân sa sút, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích một lúc lâu.

“Cậu còn định đứng đây cho muỗi đốt à?”

Lúc Lục Thẩm Nhất lên tiếng, Lăng Vân hơi không kịp phản ứng.

Phải mất vài giây sau, cô mới xoay người.

Lăng Vân buồn ra mặt, nhìn anh một cái, không nói gì.

“Con thú bông kia quan trọng đến vậy sao?”

Lăng Vân gật đầu hai cái thật mạnh về phía Lục Thẩm Nhất, “Rất quan trọng! Nó là trạm xăng dầu của mình!”

Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên, tiếng ồn ào dần dần vang lên từ phía phòng học.

“Đi thôi.” Lục Thẩm Nhất dứt lời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Vân.

Trên bầu trời, trăng treo cao vút, vài ngôi sao lấp lánh lơ thơ, tuy yếu ớt nhưng cũng đủ sáng mắt.

Lăng Vân nằm sấp trên bàn, không gượng dậy nổi.

“Vui vẻ lên nào! Nói không chừng ngày mai người ta sẽ trả lại cho cậu đó!” Dương Lan Tinh an ủi, không hề nói chuyện chủ nhiệm lớp tới phòng học cho cô biết.

Lớp học bỗng im bặt, học sinh kiểm tra giờ từ học tối lại bước vào.

Dương Lan Tinh vỗ vai Lăng Vân.

Lăng Vân ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào học sinh đã tịch thu con thú bông của mình.

“Đàn chị!”

“Lần sau đừng để chị nhìn thấy nữa đấy!”

Nói xong, học sinh đó trả lại con rùa đen nhồi bông cho Lăng Vân và nhanh chóng ra khỏi lớp.

Tốc độ diễn biến sự việc khiến Lăng Vân không thể tin nổi, vậy mà cô ấy tự mình trả cho cô rồi!

Lớp học lại tiếp tục ồn ào như trước.

Lăng Vân vuốt ve mai rùa, cẩn thận giấu vào cặp sách.

Từng cành cây ngọn cỏ ngoài cửa sổ vẫn như cũ, chỉ có trong mắt Lăng Vân là có chút khác biệt.

Bóng đêm không còn đen kịt nữa, dường như đèn đường cũng sáng hơn rất nhiều.