Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 22: Nụ Hôn Bị Bắt Gặp


Halieg ngồi yên, lòng trĩu nặng bởi những gì Jow vừa thổ lộ. Sự chân thành và tình cảm anh dành cho cô làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù biết rằng tình huống hiện tại quá phức tạp, nhưng trái tim cô không thể từ chối cảm xúc đang dâng trào. Cô nhìn Jow, đôi mắt anh lấp lánh một sự lo lắng và hy vọng.

"Jow..." Halieg khế nói, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Và... em cũng muốn nói rằng, từ lâu em đã quý mến anh. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ... quá phức tạp. Em không biết làm thế nào để tiến bước."

Jow không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và kiên nhẫn. Anh hiểu rằng Halieg đang chịu nhiều áp lực và đau khổ, nhưng tình cảm mà anh dành cho cô không hề lay chuyển.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, Halieg cảm thấy một sự thôi thúc bên trong. Cô không thể kiềm chế bản thân nữa. Cô tiến gần lại Jow, đôi môi cô khẽ chạm vào môi anh trong một nụ hôn dịu dàng và đầy cảm xúc. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả những cảm giác mà cả hai đã giữ kín từ lâu.

Jow đáp lại nụ hôn một cách trân trọng, tay anh khẽ đặt lên vòng eo đã không còn thom thả của cô, như muốn ôm chặt cô vào lòng. Cả hai quên đi mọi lo toan, chỉ còn lại một chút cảm giác an yên bên nhau trong giây phút ngắn ngủi ấy.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, và một giọng nói vui vẻ vang lên: "Ồ! Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?"

Halieg và Jow giật mình quay lại, không hẹn nhau nhưng cả hai đều đỏ bừng mặt. Đứng ngay trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng khỏe khoắn, nét mặt rạng rỡ và nụ cười trêu chọc.

Anh ta là bạn cũ của Jow, một người đồng đội từ thời quân ngũ. Halieg chưa gặp người này bao giờ, nhưng cô có thể nhận ra ngay mối quan hệ thân thiết giữa hai người đàn ông.

"Vince!" Jow thốt lên, ngượng ngùng lùi lại một bước, rõ ràng đang bị bất ngờ. "Cậu vào lúc nào thế?"

Vince, người bạn của Jow, chỉ cười lớn và bước vào phòng. "Mình chỉ đến thăm cậu, không ngờ lại bắt gặp cảnh lãng mạn thế này. Có vẻ như mình đã chọn sai thời điểm rồi!"

Halieg cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết nên phản ứng thế nào. Cô đành quay mặt che đi sự xấu hổ, còn Jow thì cố gắng trấn tĩnh lại, dù cũng đang ngượng ngùng không kém.



"Thôi nào, đừng trêu nữa," Jow cười gượng, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự bối rối. "Mình đã không gặp cậu lâu rồi, cậu đến có chuyện gì vậy?"

Vince ngồi xuống ghế đối diện, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Chỉ là mình muốn đến thăm cậu, xem cậu thế nào sau tất cả những chuyện vừa qua. Nghe nói công việc của cậu bây giờ đang gặp phải nhiều rắc rối, đặc biệt là liên quan đến một gã tên Cựu Vãn."

Jow khế gật đầu, nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề. "À, đúng, có rất nhiều chuyện phải bàn bạc. Đây là Halieg," anh giới thiệu cô với người bạn cũ tên Vince kia, "người mà cậu có thể đã nghe qua.

Vince gật đầu, ánh mắt đầy tò mò và hào hứng. "Phải, mình đã nghe nhiều về Halieg. Thật ra... cậu giỏi lắm đấy, Jow," anh nói một cách trêu chọc, khiến Jow lại đỏ mặt.

Sau một hồi trêu đùa, Vince dần trở nên nghiêm túc hơn. "Nói thật đi, Jow, mình đã nghe loáng thoáng về kế hoạch của cậu, nhưng vẫn chưa rõ chi tiết. Cậu định làm gì để đối phó với Cựu Vãn? Hắn ta không phải kẻ dễ chơi."

Jow quay lại nhìn Halieg, sự ngượng ngùng đã biến mất, thay vào đó là nét mặt trầm tư. "Chúng mình đã bàn bạc với nhau," anh nói, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. "Cựu Vãn không chỉ là kẻ thù của chúng ta, mà hắn còn nắm trong tay những bí mật và quyền lực khủng khiếp. Hắn sẽ không dễ bị lật đổ, nhưng chúng mình không thể để hắn tiếp tục gây ra thêm tổn thương cho ai nữa."

Halieg gật đầu đồng tình. Cô biết rằng Cựu Vẫn là một kẻ nguy hiểm, không chỉ với cô mà còn với tất cả những ai đứng trong con đường của hắn. Hắn đã phá hủy cuộc đời cô, nhưng giờ đây cô không còn muốn chỉ là người đứng bên lề nữa. Cô quyết định rằng mình sẽ cùng Jow đối mặt với kẻ thù này, dù có khó khăn đến đâu.

"Chúng mình sẽ cần sự hỗ trợ của cậu," Jow nói với Vince. "Cậu là người hiểu rõ các chiến lược quân sự và cũng có nhiều mối quan hệ. Nếu có cậu, kế hoạch sẽ có cơ hội thành công lớn hơn."

Vince ngồi yên, lắng nghe một cách nghiêm túc. "Được thôi, Jow. Mình đã nợ cậu một ân huệ từ ngày còn trong quân ngũ. Nếu cậu cần mình, mình sẽ ở đây để giúp."

Halieg nhìn cả hai, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cô và Jow không còn phải đơn độc trong cuộc chiến này. Họ đã có đồng minh, và giờ đây, kể hoạch đối phó với Cựu Vãn đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Đột nhiên, Vince quay sang nhìn Halieg với ánh mắt có chút đáng sợ, cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, chống tay lên cằm ngắm nhìn cô một lúc rồi quay sang nói nhỏ điều gì đó với Jow.