Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 30: Linh Hồn Trong Căn Dinh Thự


Căn dinh thự của Halieg, nằm sâu trong vùng ngoại ô yên tĩnh, đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời của cô.

Trước khi nó trở thành nơi cô gọi là nhà, nó từng là một nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện bí ấn và đồn thổi về những linh hồn chưa được siêu thoát.

Những người sống trong khu vực lân cận đã từng kể rằng, vào ban đêm, họ có thể nghe thấy những tiếng thì thầm, những tiếng bước chân nặng nề dọc theo các hành lang trống trải, và bóng dáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong các căn phòng tối tăm.

Khi Halieg mua lại và xây dựng nên dinh thự ngày nay, cô không quá tin vào những lời đồn đại. Với cô, đó chỉ là những câu chuyện không căn cứ, gắn liền với không khí cổ kính và hoang vu của tòa nhà.

Cô bắt tay vào việc trang hoàng lại toàn bộ không gian, làm mới mọi thứ để phù hợp với sở thích và ước mơ của mình. Những bức tường cũ kỹ được sơn sửa, những căn phòng bị bỏ hoang nay được bày biện lại đầy sang trọng và ấm áp.

Căn dinh thự trở thành tổ ấm của cô, nơi mà cô từng nghĩ sẽ sống một cuộc đời bình yên sau những năm tháng vất vả.

Nhưng Halieg không biết rằng, linh hồn ngự trị trong căn dinh thự đã dõi theo cô từ lúc cô bước chân vào nơi này.

Đó là linh hồn của một người phụ nữ đã từng sống ở đây nhiều thập kỷ trước, người đã mất đi một cách đầy bí ẩn trong chính tòa nhà này.

Những lời đồn đoán về cái chết của bà đã dần chìm vào quên lãng theo thời gian, nhưng linh hồn bà vẫn ở lại, không thể siêu thoát, mắc kẹt giữa thế giới của người sống và người chết.

Ban đầu, linh hồn ấy có ý đề phòng khi Halieg đến. Bà không quen với sự xuất hiện của những người lạ, đặc biệt là những kẻ không tôn trọng nơi bà từng gọi là nhà.

Nhưng qua thời gian, khi chứng kiến sự tận tâm và chăm chút của Halieg đối với căn dinh thự, linh hồn ấy dần thay đôi thái độ.

Bà cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà Halieg dành cho nơi này, điều mà ít ai trước đó có thể làm được.



Halieg đã mang lại sức sống mới cho dinh thự, biến nó từ một nơi u ám và hoang phế trở thành một ngôi nhà thực sự.

Và rồi, linh hồn ấy chấp nhận sự hiện diện của Halieg. Bà bắt đầu bảo vệ cô theo cách riêng của mình, dõi theo mỗi bước chân của cô như một người mẹ thầm lặng. Những tiếng thì thầm trong đêm dần biến mất, những bóng ma mờ ảo không còn lảng vảng quanh căn nhà nữa. Halieg đã vô tình xoa dịu được nỗi đau của linh hồn ấy, và vì thế, cô được linh hồn bảo vệ.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi Cựu Vãn bắt đầu lợi dụng căn dinh thự cho những mục đích đen tối của mình mặc cho nơi đây đang thuộc sở hữu của Jow. Sau khi Halieg bị biến đổi, Cựu Vãn bí mật biến dinh thự này thành một trong những phòng thí nghiệm ngầm của hắn.

Những thí nghiệm vô nhân đạo, những tiếng la hét đầy đau đớn từ các nạn nhân, và bầu không khí ô uế của sự tàn ác bắt đầu bao trùm khắp căn nhà. Linh hồn người phụ nữ cảm nhận được sự thay đổi đó, bà không thể chịu đựng được sự ô nhiễm về tâm linh mà Cựu Vãn mang đến.

Âm khí trong dinh thự ngày một nặng nề. Mỗi lần Cựu Vãn bước vào đây, hắn cảm nhận được một sức ép vô hình đè nặng lên tâm trí mình.

Những cơn ác mộng bủa vây hắn trong giấc ngủ, những hình ảnh mờ ảo về cái chết và những nỗi sợ hãi sâu kín của hắn lần lượt hiện lên.

Cựu Vãn cố gắng gạt bỏ chúng, cho rằng đó chỉ là tác động của tâm lý, nhưng càng ngày, những hình ảnh đó càng trở nên rõ ràng và ghê rợn hơn.

Những đêm dài, khi hắn một mình trong phòng thí nghiệm, tiếng thì thầm của linh hồn bắt đầu xuất hiện trở lại.

Ban đầu, đó chỉ là những âm thanh nhỏ bé, lướt qua tai hắn như những cơn gió nhẹ.

Nhưng theo thời gian, những tiếng thì thầm ấy trở nên rõ ràng hơn, dần dần biến thành những câu nói ám ảnh, như thể linh hồn muốn truyền đạt một thông điệp gì đó đến hắn.

"Cái ác sẽ không được tha thứ..."

"Ngươi sẽ trả giá..."



"Ngươi không thế trốn thoát..."

Cựu Vãn cố gắng bỏ ngoài tai những lời đe dọa đó, nhưng chúng dần trở nên quá mức chịu đựng. Hắn bắt đầu mất kiểm soát. Tâm trí hắn trở nên rối loạn, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang chống lại hắn, từ những công cụ thí nghiệm đến chính những người dưới trướng. Bầu không khí trong căn dinh thự ngày càng ngột ngạt, như thể có một sức mạnh vô hình đang kìm hãm hắn.

Những thí nghiệm của Cựu Vãn cũng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn không còn kiên nhẫn và tỉ mỉ như trước. Hắn đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, bất chấp mọi hậu quả.

Hắn muốn nhanh chóng đạt được kết quả để kết thúc mọi thứ, để thoát khỏi sự ám ảnh mà hắn đang phải chịu đựng. Nhưng càng cố gắng, hắn càng thất bại. Những thí nghiệm liên tục đổ bể, những sản phẩm của hắn đều rơi vào trạng thái tồi tệ hơn hắn mong đợi.

Cựu Vãn cảm thấy như mình đang bị dày vò bởi chính những tội lỗi của hắn. Căn dinh thự không còn là nơi hắn kiểm soát nữa; nó đã trở thành một nơi giam cầm hắn trong nỗi ám ảnh.

Những giây phút yên tĩnh hiếm hoi cũng bị phá vỡ bởi những cơn mộng mị và tiếng thì thầm ác độc. Linh hồn người phụ nữ không còn chịu đựng nữa, bà đã trở thành kẻ thù vô hình của hắn, đẩy hắn đến bờ vực của sự điên loạn.

Đứng trước một chiếc gương lớn trong phòng, Cựu Vãn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn thấy khuôn mặt mình ngày càng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, và vầng trán đầy những giọt mồ hôi lạnh.

Rồi, trong khoảnh khắc đó, hắn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đứng phía sau mình. Bóng dáng của linh hồn ấy hiện lên rõ ràng trong tấm gương, đôi mắt bà chứa đựng nỗi oán hận không thể xóa nhòa.

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tội lỗi của mình."

Tiếng nói của bà vang lên trong không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo và sắc bén như dao cắt vào tâm trí hắn. Cựu Vãn quay phắt lại, nhưng không có ai đứng đó. Tim hắn đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Linh hồn ấy đang dày vò hắn, kéo hắn chìm sâu vào vực thẳm của nỗi sợ hãi và tội lỗi.

Hắn biết mình không thể trốn thoát khỏi căn dinh thự này. Linh hồn ấy đã quyết định rằng hắn phải trả giá.