Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 47: Ngất ngây rồi anh ơi


Trong không khí căng thẳng của cuộc rượt đuổi, Halieg cảm thấy như thời gian trôi chậm lại. Các thành viên trong đội đã tập hợp xung quanh, nhưng con quái vật vẫn chưa chịu buông tha, gầm gừ đầy tức giận, tạo ra những rung chấn đáng sợ trong căn phòng.

Cựu Vãn, dù đang bị Jow giam giữ, vẫn tỏ ra thách thức và kiêu ngạo, khiến mọi người trong căn phòng cảm thấy lo lắng.

"Chúng ta không thể để hắn thoát!" Jow hét lên, lòng đầy quyết tâm. Anh siết chặt tay, quyết định sẽ không để cho Cựu Vãn có cơ hội nào để thoát khỏi sự trừng phạt.

Halieg, dù chân đau đớn nhưng cảm giác nhiệt huyết trong người khiến cô cảm thấy một chút sức mạnh tràn đầy.

Cô gắng gượng đứng dậy, nhưng từng cơn đau ập đến làm cô gần như quy ngã. Cô nhìn xung quanh, thấy Jow đang vật lộn với Cựu Vãn, mà chưa có ai để ý đến con quái vật đang vùng vẫy trong cái bẫy của nó

"Hãy cẩn thận!" Halieg hét lên. "Con quái vật có thể tìm cách thoát ra!"

Jow, không còn thời gian để phản ứng lại lời cảnh báo của Halieg, tiếp tục đấu tranh với Cựu Vãn, người đang tìm mọi cách để giải thoát. Anh biết rằng một khi con quái vật được tự do, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Cứ mỗi lần Cựu Vãn vùng vẫy, Jow lại cảm thấy sức nặng của sự quyết tâm. "Mày không thể thoát khỏi đây!" anh quát lớn. "Mày đã làm quá nhiều điều ác và giờ là lúc phải trả giá!"

Trong khi đó, Halieg cố gắng đứng vững và quan sát con quái vật. Cô thấy ánh mắt của nó đầy giận dữ và hoảng loạn, nhưng trong đó còn có sự đau đớn của một sinh vật bị thao túng.

Cô chợt nhận ra rằng không chỉ Cựu Vãn mới là kẻ thù, mà còn cả sự tàn nhẫn mà hắn đã gây ra cho con quái vật này.

"Chúng ta cần phải hạ con quái vật này mà không làm tổn thương nó!" Halieg kêu lên. "Nó không phải là kẻ thù

của chúng ta!"

Một trong những thành viên của đội đã nghe thấy lời Halieg, quay lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. "Nhưng nó rất nguy hiểm, Halieg! Làm sao chúng ta có thể kiểm soát nó?"

"Tôi biết," cô thở gấp. "Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra cách để làm cho nó bình tĩnh lại, có thể nó sẽ không tấn công."



Jow không thể giữ Cựu Vãn lâu hơn, sức lực của hắn đang dần cạn kiệt. Hắn cảm thấy những cú đạp từ phía Cựu Vãn, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nỗ lực. Hắn đã hứa sẽ không để Cựu Vãn thoát, bất kể phải trả giá như thế nào.

"Nếu mày muốn sống, hãy thừa nhận tất cả!" Jow quát lên. "Hãy cho chúng ta biết kế hoạch của mày, và chúng ta có thể cho mày một cơ hội!"

Cựu Vãn chỉ cười khẩy, nụ cười của hắn mang theo sự khinh bỉ. "Ngươi thật ngu ngốc! Chẳng ai có thể ngăn cản tao! Ngươi sẽ chỉ thấy thất bại mà thôi!"

"Chúng ta sẽ không thất bại!" Jow khẳng định, nhưng ánh mắt của hắn đã phản ánh một chút lo lắng. Hắn cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ đội của mình.

Trong khi đó, Halieg quyết định phải làm gì đó. Cô biết rằng nếu không hành động, không chỉ mình mà còn cả đội sẽ gặp nguy hiểm. Cô tìm một chiếc máy phát thanh gần đó và cố gắng điều chỉnh để tạo ra một âm thanh có thể làm cho con quái vật ngừng tấn công.

"Tôi cần một chút thời gian!" Cô hét lên, giọng nói đầy quyết tâm. "Hãy làm chậm nó lại!"

Những thành viên khác đã tập trung quanh cô, lắng nghe ý kiến của cô. "Có thể âm thanh có thể làm cho nó bình tĩnh lại," một người trong đội nói. "Nếu chúng ta có thể phát ra âm thanh mà nó quen thuộc, có thể nó sẽ không tấn công nữa."

Halieg ngay lập tức bắt tay vào làm. Cô chỉnh sửa máy phát thanh, tìm kiếm tần số mà con quái vật có thể phản ứng. "Được rồi! Tôi cần sự yên lặng!" Cô kêu lên, để tập trung vào công việc.

Jow, trong lúc chiến đấu với Cựu Vãn, cảm thấy rất lo lắng. Anh không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với Halieg. Anh nhìn sang phía cô, thấy cô đang cố gắng điều chỉnh máy phát thanh. "Hurry up, Halieg!" Anh hét lên, lòng đầy sự căng thăng.

Cựu Vãn nhận thấy Halieg đang làm gì đó. "Ngươi nghĩ rằng âm thanh có thể cứu được ngươi sao?" hắn chế nhạo, nhưng Jow không cho phép hăn làm gián đoạn.

Cuối cùng, Halieg cũng đã tìm được tần số phù hợp. Cô ấn nút và một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh không quá mạnh nhưng đủ để thu hút sự chú ý của con quái vật. Nó ngừng lại, đôi mắt đỏ rực dần dần dịu lại, không còn cuồng nộ như trước.

"Đúng rồi! Tiếp tục đi Halieg!" Jow hô lớn, lòng tràn đầy hy vọng. Anh biết rằng âm thanh đang có hiệu quả.

Halieg tiếp tục phát âm thanh, cố gắng giữ cho con quái vật không tấn công. Ánh mắt của nó dần chuyển từ giận dữ sang hoang mang. Hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng hơn, không còn gầm gừ hung dữ nữa.

Trong lúc đó, Jow vẫn đang giữ chặt Cựu Vãn, nhưng anh đã mất đi lợi thế. Cựu Vãn bất ngờ thụt lùi một bước, dùng sức mạnh của mình để thoát khỏi bàn tay Jow.



"Mày sẽ không bao giờ thắng!" hắn gầm lên, nhưng trong ánh mắt của hắn, Halieg thấy sự hoảng loạn đang dần hiện ra.

"Chúng ta không thể để hắn thoát!" Jow kêu lên. "Tao sẽ không để cho mày làm hại thêm một ai nữa!"

Halieg tiếp tục phát âm thanh, nhưng sức lực của cô đang dần cạn kiệt. Cô cảm thấy chân mình đau đớn đến mức không thể đứng vững. Đột nhiên, một cơn choáng váng ập đến, làm cô quy ngã xuống sàn.

"Halieg!" Jow quay lại nhìn cô, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. "Đừng ngất đi! Cố lên! Chúng ta cần em!"

Nhưng Halieg không còn sức lực nữa. Cô đã cố gắng quá nhiều và giờ đây, mọi thứ trở nên tối tăm. Âm thanh từ máy phát thanh cũng dần dần nhòa đi, và Halieg cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận.

Jow nhận thấy Halieg đang gặp nguy hiểm, anh nhanh chóng quay lại đối phó với Cựu Vãn.

Hắn ta đang có vẻ thỏa mãn với sự hỗn loạn mà hắn gây ra, nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Halieg, hắn đã cảm thấy lo lắng.

"Mày nghĩ rằng tao sẽ để cho mày tự do?" Jow quát lên. Anh siết chặt tay, không cho Cựu Vãn có cơ hội để chạy trốn. Anh dồn hết sức lực, quyết tâm không để cho hắn thoát.

"Ngươi sẽ phải trả giá!" Cựu Vãn nói, nhưng giọng điệu của hắn đã yếu hơn trước rất nhiều. "Ngươi không thể thắng!"

Trong lúc đó, những thành viên trong đội đang cố gắng giữ cho con quái vật không thoát khỏi cái bẫy.

Họ đã cùng nhau tạo thành một vòng tròn quanh nó, cố gắng khiến nó không thoát ra được. Tuy nhiên, con quái vật vẫn không ngừng vùng vẫy, sức mạnh của nó khiến cả đội cảm thấy lo lắng.

"Chúng ta cần phải làm gì đó để giữ cho nó bình tĩnh!" Một thành viên trong đội kêu lên. "Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn."

Halieg, trong cơn ngất ngây, vẫn cảm nhận được tiếng ồn và sự chuyển động xung quanh. Cô muốn mở mắt, nhưng không thể. Mọi thứ như đang trôi qua trong mơ.

Cuối cùng, Jow quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Anh phải hành động ngay lập tức.