Ngày Hắn Hết Yêu

Chương 48: Quay đầu


Cuộc chiến giữa Jow và Cựu Vãn đã đến hồi quyết liệt, trong khi Halieg đã ngã xuống sàn trong cơn mê. Jow cảm thấy một cảm giác tức giận dâng trào trong lồng ngực.

Hắn phải nhanh chóng đánh bại Cựu Vãn, không chỉ để bảo vệ những người xung quanh mà còn để cứu Halieg khỏi sự tàn ác mà hắn đã phải chịu đựng.

"Tao sẽ không để mày thoát!" Jow hét lớn, lòng đầy quyết tâm. Hắn vung tay, nắm chặt lấy Cựu Vãn, không cho hắn có cơ hội tấn công hay chạy trốn.

"Mày nghĩ rằng chỉ cần dùng sức mạnh là có thể thắng được tao sao?" Cựu Vãn chế nhạo, trong ánh mắt có sự kiêu ngạo lẫn sợ hãi. "Mày không biết những gì tao đã chuẩn bị, Jow ạ!"

Với một cú giật mạnh, Cựu Vãn đã gỡ tay Jow ra và lùi lại, nhưng Jow không để hắn có cơ hội. Anh lao vào một lần nữa, lần này quyết tâm hơn bao giờ hết. Anh không chỉ muốn giữ Cựu Vãn lại mà còn muốn cho hắn thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Trong khi đó, đội của Halieg đã thành công trong việc giữ con quái vật dưới kiểm soát. Họ lén lút điều chỉnh lại vị trí, cố gắng làm cho nó bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, không ai dám lơ là. Họ hiểu rằng một khi con quái vật thoát ra, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Chúng ta cần phải giữ vững vị trí," một thành viên trong đội nói. "Nếu nó không thoát ra, chúng ta có thể tìm ra cách để xử lý Cựu Vãn."

Halieg, trong cơn mê, đã nghe thấy tiếng nói, nhưng không thể mở mắt. Cô cảm thấy như có ai đó đang cố gắng kéo cô ra khỏi cơn tối tăm. Cô muốn kêu lên, nhưng không thể. Mọi thứ dường như đang bị bao phủ bởi một lớp mờ.

Quay lại với Jow, anh đang đối mặt với Cựu Vãn, cả hai như những con sư tử hung dữ trong cuộc chiến sinh tử.

"Mày đã tàn ác với bao nhiêu người," Jow nói, từng chữ từng chữ đầy căm phẫn. "Giờ là lúc mày phải trả giá."

Cựu Vãn cười khẩy. "Tao không sợ mày! Mày chỉ là một con chuột nhắt trong mắt tao!"

Jow không thể kiềm chế. Anh biết rằng không thể chần chừ thêm nữa. Anh phải tìm cách bắt Cựu Vãn một lần và mãi mãi. Anh lùi lại một bước, quan sát và tìm kiếm một cách tấn công hiệu quả. Anh không muốn mạo hiểm, nhưng cũng không thế chờ đợi thêm.

"Tại sao mày lại làm tất cả những điều này?" Jow hỏi, hy vọng sẽ tìm ra một điểm yếu trong tâm lý của Cựu Vãn.

"Mày không thấy mày đang tự hủy hoại bản thân mình sao?"



Cựu Vãn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt hắn đã có chút lung lay. "Mày không biết gì cả! Tao chỉ đang thực hiện những gì mà thế giới này cần. Sức mạnh mới là điều quan trọng nhất."

"Tao không cần sức mạnh đó!" Jow đáp lại, giọng nói quyết liệt. "Tao muốn hòa bình! Tao muốn mọi người được sống!"

Cảm thấy rằng cuộc trò chuyện đã bắt đầu tác động đến Cựu Vãn, Jow quyết định tiếp tục. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. "Ngươi có thể thay đổi! Mày không cần phải tiếp tục con đường tăm tối này!"

Cựu Vãn bắt đầu do dự, và Jow nhận thấy sự lúng túng trong ánh mắt hắn. "Mày có thực sự nghĩ rằng tao có thể thay đổi sao?" hắn hỏi, giọng nói giờ đây có phần yếu ớt.

"Đúng vậy!" Jow khẳng định. "Mày có thể bắt đầu lại. Tất cả mọi người đều có cơ hội thứ hai. Nhưng chỉ khi mày dừng lại và quay đầu!"

Đột nhiên, Cựu Vãn mất bình tĩnh. Hắn gầm lên, tỏ ra giận dữ. "Không, không, không! Tao không thể! Tao đã đi quá xa rồi!"

Hắn quay lại và bắt đầu chạy về phía cửa, nhưng Jow đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh lao tới, nắm lấy vai Cựu Vãn và kéo hắn lại. "Không!" hắn hét lên.

Jow dùng sức mạnh còn lại của mình để ghì Cựu Vãn xuống sàn. "Tao sẽ không để mày thoát! Hãy đứng lại và đối mặt với tao!" Hắn siết chặt tay hơn, cảm thấy như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Cựu Vãn gầm gừ, cố gắng giãy giụa, nhưng Jow đã mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Hắn thả tay ra và tiếp tục siết chặt cổ tay Cựu Vãn. "Ngươi không thể thắng!"

"Cứu em...với!" Halieg bồng nhiên cất tiếng, khiến cả hai dừng lại. Cô đã tỉnh dậy, đôi mắt mờ mịt nhưng đầy quyết tâm.

"Halieg!" Jow hét lên, vui mừng thấy cô vẫn còn sống. "Cố lên! Đừng bỏ cuộc!"

Halieg gật đầu, nhưng tình hình vẫn chưa an toàn. Con quái vật vẫn đang vùng vẫy trong cái bẫy, và Jow hiểu rằng họ cần phải xử lý Cựu Vãn nhanh chóng.

"Mày đã tàn phá quá nhiều," Jow tiếp tục, không rời mắt khỏi Cựu Vãn. "Mày đã gây ra quá nhiều đau thương cho người khác. Mày có thực sự muốn trở thành một kẻ ác độc mãi mãi không?"



"Không!" Cựu Vãn kêu lên, ánh mắt đầy sự giằng xé. "Tao không muốn, nhưng..."

"Tại sao?" Jow hỏi, giọng đầy sự quan tâm. "Tại sao mày không thể buông bỏ tất cả?"

Cựu Vãn bắt đầu hoảng loạn. Hắn cảm thấy như mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay. "Tao không biết! Tao không thể quay lại! Tao đã mất quá nhiều!"

"Nhưng mày vẫn có thể làm điều đúng đắn!" Jow nói, anh không còn giữ được sự giận dữ. "Hãy dừng lại trước khi quá muộn!"

Cảm giác yếu đuối đang dần lan tỏa trong lòng Cựu Vãn. Hắn không còn kiên quyết như trước. "Tao không biết," hắn lẩm bẩm, gương mặt trầm tư. "Tao không biết phải làm gì."

Jow cảm nhận được cơ hội đang đến gần. "Hãy để tao giúp mày! Chúng ta có thể cùng nhau làm lại từ đầu. Mày có thể thay đổi số phận của mình!"

Ánh mắt Cựu Vãn chợt sáng lên một tia hi vọng. "Có thật không? Liệu tao có thể làm lại?"

"Đúng vậy!" Jow khẳng định. "Mày không phải là một kẻ xấu. Mày chỉ cần tìm ra con đường đúng đắn. Hãy để tao giúp!"

Cuối cùng, Jow đã thành công trong việc khơi gợi một chút nhân tính còn sót lại trong Cựu Vãn. Hắn gật đầu, nhưng vẫn còn ngần ngại. "Nhưng... nếu tao không thể?"

" Mày sẽ không đơn độc!" Jow hứa hẹn, ánh mắt kiên định. "Tao sẽ ở bên mày. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ!"

Cựu Vãn có vẻ như đã khuất phục. Hắn từ từ gật đầu, nhắm mắt lại, như thể đang chấp nhận sự thật. "Được rồi.

Tao sẽ thử."

Jow thả tay ra, hơi thở của anh nhẹ nhõm. "Tốt lắm! Bây giờ, hãy đến bên Halieg."

Khi Cựu Vãn bước về phía Halieg, Jow cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào. Liệu hắn có thể thực sự thay đổi? Liệu hắn có thể từ bỏ mọi thứ? Nhưng một điều chắc chắn là Jow đã làm điều đúng đắn.