Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 20: Qua đêm ở nhà nghỉ


"Cậu đang xem gì?"

Lạc Hải ngồi xuống mép giường liếc tivi, kênh điện ảnh đang chiếu một bộ phim nước ngoài.

Kiều Kinh Ngọc vừa mặc quần lót vừa nói: "Tớ cũng không biết, chưa xem bao giờ, hình như là phim cao bồi miền Tây. Tớ không tìm thấy điều khiển, không chuyển kênh được."

Lạc Hải không biết cao bồi miền Tây là gì.

Hắn rất ít xem phim, gần như chưa từng xem, trong thôn không có rạp chiếu phim, trên thị trấn có một cái rồi sau cũng bỏ hoang.

Ở nhà không có tivi vì ông chỉ thích nghe đài, chính hắn cũng không có điện thoại thông minh, số lần xem phim ít ỏi đều là ở trường, tiết tự học tối cuối tuần thi thoảng học sinh trong lớp sẽ thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không có mặt, dùng trộm máy chiếu để chiếu phim.

Lạc Hải rất thích bầu không khí những tối cuối tuần ấy, rèm cửa sổ khép kín khiến cả phòng học tối om, mọi người đều nằm nhoài tại chỗ im lặng xem phim, đấy là thời gian yên ả hiếm có. Hắn có thể không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, ngắm nhìn một mặt khác của thế giới thông qua màn ảnh rộng.

Lạc Hải tắt đèn phòng ngủ.

Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu tắt đèn làm gì?"

Lạc Hải đáp: "Tắt đèn xem phim có cảm giác hơn."

Kiều Kinh Ngọc nghĩ thầm "già mồm thật" rồi nghiêng mặt nhìn hắn, Lạc Hải ngồi trên giường bên cạnh thò đầu sang phía cậu, ánh mắt chú mục màn hình tivi.

Hai giường trong phòng tiêu chuẩn kê cạnh nhau, ở giữa cách nhau nửa mét tiện cho hai bên lên xuống giường, bàn và tivi ở đối diện đuôi giường, nhưng tivi đặt không hợp lý lắm, không phải ở giữa hai giường mà lệch về phía Kiều Kinh Ngọc, Lạc Hải buộc phải nghiêng đầu sang bên cậu mới xem được.

"Cậu sang đây đi." Kiều Kinh Ngọc bắt chước hắn nghiêng đầu: "Thế này... cổ không khó chịu hả?"

"Không..." Lạc Hải mở miệng định từ chối, cứ nghĩ đến việc vừa xảy ra trong phòng tắm là hắn đã mất tự nhiên khi nhìn Kiều Kinh Ngọc lắm rồi, khỏi nói sang giường cậu cách cậu gần như thế.

Chẳng qua hắn chưa kịp nói, Kiều Kinh Ngọc đã nhích vào trong chừa chỗ trống bên cạnh chờ hắn qua. Nếu Lạc Hải không qua thì sẽ khiến Kiều Kinh Ngọc làm điều thừa, hắn hết cách đành đi sang ngồi cạnh Kiều Kinh Ngọc.

Giường phòng tiêu chuẩn tầm 1m2, không rộng lắm nhưng hai đứa con trai ngồi vẫn ổn, không quá chật.

Kiều Kinh Ngọc rất thư giãn, dựa hẳn người vào gối ngước mặt xem tivi, thoạt đầu Lạc Hải có phần không thoải mái, nhưng thẳng lưng mãi cũng mệt, hắn bèn bắt chước Kiều Kinh Ngọc hơi ngửa ra sau, đúng là rất dễ chịu.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình tivi hắt lên người họ.

Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang nằm bên cạnh, dưới ánh sáng trắng mặt Kiều Kinh Ngọc trở nên nhợt nhạt, góc nghiêng của cậu rất đẹp, vầng trán đầy đặn, lông mi dày cong vút, mắt sáng long lanh, sống mũi thẳng tắp, khóe môi cong lên, chóp môi không mấy rõ ràng nhưng tròn trịa, mỗi lần cậu bĩu môi, rành rành là muốn bày tỏ tức giận nhưng luôn trông rất đáng yêu.

Nhạc phim nhẹ nhàng với giai điệu đặc biệt vang lên, có vẻ là guitar, đáy lòng Lạc Hải cũng nhẹ nhõm hẳn, giờ phút này hắn lại cảm nhận được sự thả lỏng lâu nay không có, và còn một thứ cảm xúc rất nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Cùng với giai điệu guitar nhẹ nhàng, Lạc Hải nghe thấy tiếng "ọt ọt".

Hắn nhìn Kiều Kinh Ngọc, cậu xấu hổ tới nỗi đầu ngón chân cũng bắt đầu bấm ga giường: "Tớ... hơi đói."

Nói ra thì hai đứa mới ăn trưa và một cái xúc xích ở chợ vật liệu xây dựng ban chiều, bây giờ sắp đêm rồi vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Lạc Hải ngó quanh phòng, phát hiện trên tủ đầu giường có hai hộp mì ăn liền: "Ăn mì tôm được không?"



Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Được."

Cậu toan xuống giường đun nước nhưng Lạc Hải không cho cậu dậy: "Tôi làm cho."

Kiều Kinh Ngọc lại nằm xuống.

Trong phòng có một chai nước khoáng to, Lạc Hải đổ nước vào ấm chuẩn bị đun, Kiều Kinh Ngọc lại gọi: "Ấm sạch không á?"

Cậu rất nghi ngờ tiêu chuẩn vệ sinh của nhà nghỉ này.

Lạc Hải nói: "Cọ năm sáu lần rồi, hồi chiều đã dùng nó đun một ấm nước, tôi uống rồi, không chết."

Bấy giờ Kiều Kinh Ngọc mới yên tâm.

Mùi mì tôm có sức hấp dẫn trí mạng, trong mấy phút chờ đợi Kiều Kinh Ngọc đã sắp chảy nước miếng.

Quả nhiên khi đói ăn gì cũng ngon, Kiều Kinh Ngọc vớt sạch gần như không chừa lại chút gì. Cậu lau miệng, bỗng nhiên cau mày sầu muộn thở dài thườn thượt.

Cậu hơi nhớ mì Dương Xuân của bố.

"Làm sao?" Lạc Hải dọn vỏ hộp, đưa cho cậu một cốc nước: "Uống nước đi." Hắn vừa nhận ra từ chiều đến giờ Kiều Kinh Ngọc chưa uống nước.

Kiều Kinh Ngọc nhận cốc nước xoay một vòng.

"Rửa mấy lần rồi." Lạc Hải nói.

Nghe vậy Kiều Kinh Ngọc mới cầm cốc nước uống ừng ực mấy hơi liền, sau đó bỏ cốc không xuống: "Tớ hơi nhớ bố mẹ."

Đây là lần đầu Lạc Hải nghe cậu nhắc đến bố mẹ, hắn chưa từng hỏi sao một người được nuông chiều từ bé lại muốn đến chỗ họ chịu khổ?

Tất nhiên Lạc Hải cảm thấy cuộc sống ở đây cũng bình thường, nhưng với người như Kiều Kinh Ngọc thì chắc chắn rất khổ, nếu không cũng chẳng bỏ chạy ngay tối đầu tiên đến đây.

"Thật ra tớ bỏ nhà đi." Kiều Kinh Ngọc xoa mặt, có lẽ vừa ăn đồ nóng lại uống nước ấm nên mặt cậu đỏ bừng: "Thi đại học xong bố mẹ tớ ly hôn."

Cậu nghiêm mặt, có phần buồn bã: "Tớ vùng vằng với bố mẹ, sau đó bỏ đi."

Hóa ra là lý do này, Lạc Hải hơi bất ngờ song lại cảm thấy đây là việc Kiều Kinh Ngọc có thể làm, rất hợp với phong cách của cậu.

"Có phải tớ ương bướng lắm không?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Không chờ Lạc Hải trả lời, cậu đã nói một cách cam chịu: "Tớ biết tớ rất bướng."

Lời lẽ của cậu còn có vẻ hùng hồn lắm.

Lần này đến lượt Lạc Hải không biết nên nói gì, hình như nói gì cũng không có tác dụng, cảm giác rất cứng nhắc. Hắn chưa từng gặp bố mẹ mình, kể cả hai chữ "bố mẹ" cũng rất xa lạ với hắn, đương nhiên không thể đồng cảm với cậu.

Có lẽ trong buổi tối bỗng nhiên hơi nhớ nhà này, Kiều Kinh Ngọc chỉ cần một người lắng nghe. Thật ra qua một thời gian bình tĩnh lại Kiều Kinh Ngọc đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất khi nhắc đến chuyện bố mẹ ly hôn cậu không còn khó chịu như trước nữa.

Cậu nằm lại giường, ngả đầu trong gối mềm: "Tình cảm giữa bố mẹ tớ luôn rất tốt, tự do yêu đương, từ bạn cùng trường đến bạn cùng giường, có một dạo tớ cảm thấy bố mẹ là vợ chồng kiểu mẫu."



"Đây cũng là nguyên nhân tớ rất khó chấp nhận hôn nhân của bố mẹ rạn nứt, nếu bố mẹ đánh nhau cãi nhau như cơm bữa, không ly hôn tớ cũng lôi họ đến cục dân chính. Trước kia tớ thường xuyên nghe thấy bạn học phàn nàn bố mẹ hay cãi nhau, nhưng bố mẹ tớ thật sự chưa bao giờ như thế."

"Tớ chỉ cảm thấy tất cả đều không chân thực, hóa ra gia đình tốt đẹp chỉ là giả dối, để tớ có một gia đình hoàn chỉnh mà bố mẹ luôn nhẫn nhịn vì tớ, rõ ràng cả bố lẫn mẹ đều không vui."

Đôi khi Kiều Kinh Ngọc cũng nghĩ phải chăng cậu vốn dĩ có thể làm gì đó? Nhưng cậu lại không làm gì. Nếu cậu nhận ra bố mẹ rạn nứt sớm hơn, phải chăng đã có thể thay đổi được phần nào?

Đấy là những suy nghĩ sau khi Kiều Kinh Ngọc đến đây mới có. Thời điểm trước khi tới thị trấn Sơn Nam là cậu vừa biết bố mẹ ly hôn, cảm xúc rất kích động, hoàn toàn không thể bình tĩnh, sau khi tới đây cậu không có việc gì làm nên mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian nghĩ ngợi.

Lạc Hải xoa đầu cậu an ủi: "Đây là chuyện của người lớn, thế giới của người lớn rất phức tạp, tình cảm của họ cũng rắc rối. Điều duy nhất có thể chắc chắn là bố mẹ cậu rất yêu cậu."

Đối với rất nhiều người trưởng thành hôn nhân là một môn học hóc búa, nhóc con ngây ngô như Kiều Kinh Ngọc sao có thể hiểu?

Nhưng thấy cậu cau mày phiền não, Lạc Hải lại cảm thấy chua xót khó diễn tả.

"Tớ biết hết." Giọng Kiều Kinh Ngọc rầu rĩ: "Chỉ là tớ... rất sợ mất bố mẹ, mặc dù bố mẹ từng hứa với tớ sẽ không có con nữa nhưng tớ vẫn sợ, sợ cuộc sống của tớ không còn như trước kia."

Kiều Kinh Ngọc co người lại như chú chó nhỏ cuộn mình trong ổ chờ vỗ về, cực kỳ đáng thương.

Cậu chỉ có năng lực ấy, luôn có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy cậu rất đáng thương, nhất là khi yên lặng một mình, cho nên không thể lạnh nhạt với cậu, lúc nào cũng muốn dỗ dành cậu.

Lạc Hải không hề nghi ngờ việc bố mẹ ly hôn là sóng gió lớn nhất trong cuộc đời suôn sẻ của Kiều Kinh Ngọc. Đây là một nhóc con không có cảm giác an toàn, cần che chở bằng rất rất nhiều tình yêu thương.

Hắn không khỏi nghĩ một ngày nào đó trong tương lai, rốt cuộc ai sẽ ở bên cậu nhóc buồn thương nhạy cảm này, người ấy sẽ rất may mắn, nhưng cũng có một gánh nặng ngọt ngào.

Phim hết, nhạc cuối phim gần như là hát chay, không có cao trào nhưng tiếng ngân nga lặp đi lặp lại làm người ta cảm thấy bi thương.

Lạc Hải ngáp một cái, thật ra hắn không hiểu lắm, xem đến cuối cũng không biết nữ chính là ai, hình như bộ phim này nói về tình bạn, nhân vật chính là hai người đàn ông.

Bởi vì bắt đầu xem từ giữa phim, nửa chừng còn ăn mì tôm nên hắn đã bỏ qua rất nhiều tình tiết, cố gắng xem hết chỉ vì nhạc đệm trong phim rất hay, hắn muốn biết nó tên gì, cuối cùng cũng nhìn thấy sau một danh sách dài dằng dặc.

"I don't want to say goodbye".

Hắn cảm thấy hơi nặng tay, lúc muốn nhấc lên mới phát hiện Kiều Kinh Ngọc đã ngủ rồi, hơn nữa còn ngả người gối lên tay hắn, chôn mặt trong khuỷu tay hắn từ khi nào không biết.

Lạc Hải muốn gọi cậu dậy nhưng lại không nỡ lòng, đuôi mắt Kiều Kinh Ngọc đỏ hoe, hắn có thể cảm nhận được vai mình ươn ướt, có lẽ cậu khóc rồi ngủ thiếp đi, cũng có thể ngủ rồi vẫn khóc, tóm lại rất đáng thương.

Thôi, Lạc Hải nằm xuống, cứ ngủ thế này vậy.

Vì trời mưa nên đêm hạ nhiệt độ, nửa đêm Lạc Hải kéo chăn quấn chặt cả hai đứa.

Lúc trời sắp sáng, Kiều Kinh Ngọc mơ màng dậy đi vệ sinh, sau đó lại lần mò chui vào lòng Lạc Hải.

Lạc Hải cũng ngủ đến mụ mị, ôm cậu và còn kéo cậu vào sát người.

***

"I don't want to say goodbye" là nhạc phim Chuyện tình sau núi (Brokeback Mountain) của đạo diễn Lý An, phim về chủ đề đồng tính rất nổi tiếng.