Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 70: Mối nguy cận kề


Điểm thi thử đợt một có sau đại hội thể thao, học sinh lớp 12 lại bước vào giai đoạn học hành căng thẳng. Lần này Lạc Hải vọt lên hạng 2 khối, kể từ khi hắn nhập học thì mỗi lần thi xếp hạng đều tăng.

Thời điểm này mọi người rất nhạy cảm với thành tích, tiến bộ một hạng hoặc tụt một hạng cũng khiến tâm trạng thấp thỏm.

Có người nói, hạng nhất khối vốn đã được tuyển thẳng vào Đại học A nhưng vẫn nhất quyết thi đại học là để lấy thủ khoa, tuy nhiên sự xuất hiện của Lạc Hải rất có thể làm lung lay vị trí thủ khoa ấy.

Bởi vì những tin đồn này, cộng thêm Lạc Hải và hạng nhất khối học cùng lớp ngồi cùng dãy cuối nhưng không nói chuyện với nhau, thể nào cũng có người tưởng tượng họ như nước với lửa, "một núi không thể có hai hổ".

Tuy nhiên thật ra đều là lo thừa, học bạ của Lạc Hải không ở thành phố A nên dĩ nhiên sẽ không thi đại học ở thành phố A, cũng không thể tranh vị trí thủ khoa thành phố A với người khác.

Về việc tháng sáu Lạc Hải phải về thị trấn Sơn Nam tham gia thi đại học, Kiều Kinh Ngọc cũng đã nói chuyện với Giang Bác Thần, bây giờ chính sách dự thính tương đối nghiêm ngặt, dù chú là hiệu trưởng cũng bó tay.

Kiều Kinh Ngọc lại bắt đầu lo lắng chuyện thi đại học ở xa. Thi đại học vô cùng quan trọng, Lạc Hải đi một mình không có ai chăm sóc thì ăn ở kiểu gì? Đây là một vấn đề. Không được rồi, đến lúc ấy cậu phải đi cùng Lạc Hải.

Nhưng cậu vẫn chưa kịp nói những việc này với Lạc Hải.

Sau đợt thi thử đầu tiên, thời gian trôi rất nhanh.

Con số đếm ngược trên bảng ngày càng nhỏ, bầu không khí trong lớp cũng ngày càng trầm lắng, bình thường giờ ra chơi rất nhiều người đi bộ hay ăn uống, bây giờ về cơ bản đều không rời chỗ, ra chơi yên tĩnh không khác gì tiết tự học.

Nhưng con số ngày càng nhỏ lại khiến Lạc Hải cảm thấy mong đợi trước tương lai, không chỉ tương lai của hắn mà còn là tương lai của hắn và Kiều Kinh Ngọc.

Sáng thứ bảy thi tuần, Lạc Hải nộp bài sớm.

"Idol Lạc, lại về sớm hả?" Phí Trạch Vũ hỏi nhỏ.

Lạc Hải gật đầu, thu dọn cặp và mấy quyển sách mang về: "Ở nhà có người đang chờ cơm."

Từ lúc bác giúp việc xin nghỉ trong nhà chỉ còn hắn và Kiều Kinh Ngọc, hằng ngày hai đứa đều ăn trưa cùng nhau, thi thoảng còn cùng nấu cơm, những ngày tháng như thế giống như đang sống chung vậy.

Phí Trạch Vũ lè lưỡi, tôi thấy ông hẹn người ta ăn thì có. Nhưng cậu ta chỉ cà khịa trong lòng chứ không nói ra.

Thời gian này Kiều Kinh Ngọc thường xuyên tới lớp họ tá túc, tranh thủ tiết tự học tối giáo viên không đến vào ngồi với Lạc Hải, cậu cũng không làm gì, lúc thì đọc sách lúc thì ngủ.

Phí Trạch Vũ không hiểu, đọc sách và ngủ không thể để về nhà sao? Ngủ trên giường không dễ chịu à? Thật sự không hiểu nổi đôi chim cu này.

Trên đường về đi ngang qua tiệm bánh, Lạc Hải lấy cho Kiều Kinh Ngọc một miếng bánh kem, mỗi tuần mua một lần dường như đã trở thành thói quen của hắn.

Nếu có thể mãi như thế này thì tốt. Lạc Hải nghĩ.

Hắn xách bánh kem về nhà, nhìn thấy tủ giày có hai đôi giày lạ, một đôi giày thể thao và một đôi giày nhung đế bệt. Hắn chưa kịp phản ứng thì Kiều Kinh Ngọc đi từ phòng khách ra nói nhỏ: "Bà ngoại với anh tớ sang."

Lạc Hải ngẩn người rồi "ừ": "Tôi vào chào bà."

Hắn có ấn tượng rất tốt với bà ngoại Kiều Kinh Ngọc, bà dịu dàng hòa nhã, lần đầu gặp đã cho hắn một bao lì xì, hỏi han việc học và cuộc sống của hắn nhưng không bao giờ đề cập đến chủ đề liên quan tới bố mẹ, vừa chu đáo vừa chừng mực.



Kiều Hoành và bà ngồi trong phòng khách.

"Cháu chào bà."

Lạc Hải chào bà trước ánh mắt dò xét của Kiều Hoành. Thật ra nét mặt hắn hơi gượng gạo mất tự nhiên, từ lúc nhìn thấy Kiều Hoành hắn đã bắt đầu lo lắng, có phải Kiều Hoành nói gì với bà rồi không?

"Chào cháu chào cháu, tiểu Lạc ngồi đi cháu." Bà vẫn như bình thường, chỉ chỗ đối diện bảo hắn ngồi, thái độ đối với hắn không khác gì trước đây.

Lạc Hải thầm thở phào, nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng hắn cảm thấy lần này Kiều Hoành qua đây còn đưa theo bà cụ, chắc chắn là có mục đích.

Kiều Kinh Ngọc cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Thật ra điều này rất không nên, cậu nên ngồi ở vị trí vừa đứng dậy là bên cạnh bà ngoại. Lạc Hải hiểu rõ với IQ của Kiều Kinh Ngọc, chuyện giữa hai đứa e rằng không giấu được bao lâu.

Bà lại trò chuyện với Lạc Hải, quan tâm việc học của hắn như thường lệ, sau đó mới tiếp tục chủ đề vừa nói với Kiều Kinh Ngọc.

Đợt trước Kiều Hoành đề nghị để Kiều Kinh Ngọc chuyển sang nhà bà ngoại, Kiều Kinh Ngọc không chịu. Nhưng Kiều Hoành không bỏ cuộc, lại nói bóng gió trước mặt bà nên lần này bà đích thân qua.

Bà uống trà, vẫn ôn hòa nhã nhặn: "Trước khi mẹ con đi đã đặc biệt dặn bà phải chăm sóc con cẩn thận. Bây giờ bác giúp việc xin nghỉ, mấy người công ty giúp việc giới thiệu con lại không ưng, bà gọi con sang nhà bà con cũng không đồng ý. Thằng bé này, rốt cuộc con muốn thế nào?"

Kiều Kinh Ngọc nghe bà nói thì chột dạ, đương nhiên là cậu ích kỷ muốn ở riêng với Lạc Hải nhiều hơn, nếu có người giúp việc thì sẽ có thêm một đôi mắt. Cậu làu bàu: "Lạc Hải nấu cơm cho con ngon mà, con thích cơm cậu ấy nấu."

"Như thế sao được?" Bà không tán thành: "Hai tháng nữa tiểu Lạc thi đại học, đâu ra thời gian nấu cơm cho con? Thằng nhóc nhà con không hiểu chuyện gì cả, thời điểm này sao còn có thể bắt người ta bận lòng hầu hạ con?"

"Con..." Kiều Kinh Ngọc nghẹn họng, thật sự không cãi được. Thật ra cậu cũng từng suy nghĩ vấn đề này, dự định ban đầu của cậu là cũng không cho Lạc Hải nấu cơm tiếp: "Bọn con có thể đặt đồ ăn, hoặc con ăn ở trường, không phải chỉ là ăn uống thôi ạ? Rất dễ giải quyết."

"Đồ ăn ngoài con quen được không?" Bà hiểu cậu nhất nhà: "Con đã hay kén ăn, cái này không thích cái kia cũng không, hồi bé bà còn sợ không nuôi sống con được."

"Bà ơi, đấy là trước kia rồi." Kiều Kinh Ngọc bĩu môi, có chút hối hận về mình ngày xưa. Phải chi hồi ấy cậu tỏ ra đáng tin một chút thì bây giờ đã không bị cả nhà xúm lại quan tâm quá mức, cũng sẽ không phiền muộn thế này.

Cậu chỉ muốn yêu đương mà thôi, nếu chuyển sang nhà bà thì còn yêu đương gì nữa?

Lúc này, Kiều Hoành im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Bà nội, hay là cho bác nấu cơm nhà mình qua đây đi."

"Con nói thím Tần à?"

"Vâng ạ, thím Tần làm ở nhà mình nhiều năm, thím hiểu sở thích ăn uống của thằng Ngọc nhất. Hồi bé thằng Ngọc cũng thích ăn đồ thím nấu, chi bằng thu xếp cho thím qua đây."

Bà ngẫm nghĩ, cảm thấy ý kiến này cũng khả thi, hiện tại trong nhà có hai người giúp việc phụ trách cơm nước, cho một người sang cũng không sao. Kiều Kinh Ngọc không chịu chuyển đi mà bà lại không muốn ép con trẻ, ý kiến mang tính điều hòa này cũng không tệ.

"Con cảm thấy thế nào?" Bà hỏi Kiều Kinh Ngọc.

Kiều Kinh Ngọc còn có thể nói sao? Đương nhiên cậu không muốn thím Tần qua, thím Tần là đôi mắt của bà ngoại, nhưng không cho thím qua thì cậu phải chuyển đến nhà bà, so ra vẫn nên để thím Tần qua thì hơn.



Cậu gật đầu miễn cưỡng, coi như đồng ý.

Năm nay thím Tần chưa đầy 50 tuổi nhưng đã làm tại nhà họ Kiều rất nhiều năm, tính ra thím cũng nhìn Kiều Kinh Ngọc trưởng thành. Nhận được tin, hôm sau thím bèn thu dọn đồ đạc, Kiều Hoành còn tự đưa thím đi.

Trước khi xuống xe, cậu cả cho thím một phong bì.

"Cu Hoành này, ý cháu là sao?" Lương của thím Tần đều do bà Kiều trả, trong chốc lát thím không hiểu ý cậu chủ.

Kiều Hoành nói: "Bắt đầu từ tháng này thím nhận hai lương, chuyện này không cần nói với ông bà nội cháu. Về sau thím chăm sóc việc ăn uống của em cháu, nhớ thay cháu để ý thằng nhóc Lạc Hải."

"Đấy là bạn cậu út đúng không?" Thím Tần hơi có ấn tượng với Lạc Hải.

"Đúng."

"Cậu ta không tốt à?"

"Em cháu quá đơn thuần, không đề phòng ai, cháu không yên tâm, thím trông chừng cậu ta giúp cháu, có gì nhớ báo cháu ngay, đừng nói với ông bà cháu."

"Được, thím nhớ rồi."

Thím Tần không biết cậu cả đang suy tính gì, nhưng tình cảm của hai anh em họ luôn tốt đẹp nên thím cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm cảm thấy Kiều Hoành tự dưng đề phòng người lạ ở nhà em trai cũng không phải chuyện bất thường.

Thím là người chịu khó, công việc chính là chăm lo ba bữa một ngày cho Kiều Kinh Ngọc, nhưng thím cũng làm cả việc quét dọn vệ sinh. Sau khi có thím nhà cửa gọn gàng sạch sẽ hơn, song Kiều Kinh ngọc cảm thấy tự do giảm đi đáng kể.

Hơn nữa cậu thật sự không thích thím Tần lắm.

Có lẽ thím Tần đã làm việc tại nhà họ Kiều nhiều năm, trước mặt Lạc Hải luôn tỏ vẻ một nửa người làm chủ, vả lại thím phân biệt đối xử giữa cậu và Lạc Hải.

Lúc nấu cơm thím chỉ hỏi Kiều Kinh Ngọc muốn ăn gì, dù Lạc Hải ở ngay bên cạnh cũng không nói với Lạc Hải câu nào.

Lúc giặt đồ, quần áo của cậu và Lạc Hải đều để trong giỏ quần áo bẩn, nhưng thím chỉ nhặt quần áo của Kiều Kinh Ngọc cho vào máy giặt, bỏ lại quần áo của Lạc Hải.

Những chi tiết nhỏ nhặt khác càng khỏi cần nói.

Thật ra việc ăn uống Lạc Hải đều theo cậu, quần áo chỉ cần ném vào máy giặt mà thôi, hai đứa cũng có thể tự làm. Nhưng Kiều Kinh Ngọc không thích thím như vậy, giống như Lạc Hải là người ngoài.

Hôm nay tranh thủ Lạc Hải không có nhà, Kiều Kinh Ngọc nói chuyện với thím Tần. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng thái độ không cho phản bác: "Trong nhà này, cháu và Lạc Hải như nhau."

"Thím hiểu rồi." Thím Tần lập tức hơi lúng túng.

Thím làm việc tại nhà họ Kiều ngần ấy năm cũng chưa từng bị chủ xoi mói điều gì, hôm nay lại bị cậu út tính tình mềm mỏng nhất nhà nhắc nhở.

Thím Tần không ngờ Kiều Kinh Ngọc coi trọng Lạc Hải tới vậy, thằng nhóc đó chỉ là thằng nghèo kiết xác ở núi, bà chủ sắp xếp thím sang đây là để chăm sóc Kiều Kinh Ngọc, không phải hầu hạ dân miền núi.

Tối hôm ấy vừa hay Kiều Hoành hỏi thím mấy ngày nay có xảy ra việc gì không, thím bèn thuận miệng báo chuyện này.