Kiều Hoành nhận được tin, cảm thấy nhức đầu rồi đây.
Từ khi biết Lạc Hải thích Kiều Kinh Ngọc, anh một lòng một dạ nghĩ cách đề phòng Lạc Hải, làm sao để tách hai đứa ra nhanh nhất có thể, lo Lạc Hải làm chuyện gì không nên làm với em trai anh.
Cũng không thể trách anh đề phòng khư khư, mấy năm trước chẳng có tin thời sự như thế à? Một cặp vợ chồng chăm làm thiện nguyện tài trợ cho một học sinh nghèo, còn cho cậu học sinh đến nhà ở và cho đi học, ai dè cậu ta nảy sinh suy nghĩ lệch lạc muốn hôi sạch của cải, lôi đứa con gái duy nhất của cặp vợ chồng lên giường, khi đó cô con gái vẫn chưa thành niên, quả thật là dẫn sói vào nhà.
Nhưng trong chuyện giữa Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc, Kiều Hoành chỉ chăm chăm đề phòng Lạc Hải, chưa từng nghĩ em trai có tâm tư gì với Lạc Hải? Chỉ là bạn tốt thôi sao? Nhỡ không phải Lạc Hải đơn phương mà là tình cảm từ hai phía, anh nên làm thế nào cho phải?
Kiều Hoành muốn bảo vệ em trai nên tạm thời chưa thể cho gia đình biết. Nếu người lớn biết chuyện chắc chắn thủ đoạn sẽ nghiêm khắc hơn anh, đến lúc đó Lạc Hải sống chết ra sao không quan trọng, anh chỉ lo em trai đau lòng.
Anh cũng không muốn nhiều người biết xu hướng tính dục của em trai, vì vậy khi thím Tần báo cáo sự việc, anh không nói gì mà chỉ kêu thím tiếp tục quan sát. Ngoài ra anh còn dặn thêm thím Tần chú ý việc ngủ nghỉ của Kiều Kinh Ngọc, đừng để cậu ngủ muộn quá, phải nhắc nhở kịp thời.
Thật ra anh chỉ sợ hai đứa ngủ một phòng nhưng lại không tiện nói rõ.
*
Kiều Kinh Ngọc nhận ra từ ngày mình nói chuyện với thím Tần, thái độ của thím với Lạc Hải dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra thím Tần giống y như thiết bị giám sát luôn dán mắt vào cậu, ngay cả ngủ muộn cũng phải nhắc. Chắc chắn là bà ngoại dặn vì sợ cậu thức đêm, thành thử cậu cũng không tiện nói.
Cơ mà... Từ lúc thím Tần đến nhà, cậu không dám ở riêng với Lạc Hải nữa, bởi lẽ cậu chột dạ, chỉ lo để lộ manh mối gì bị thím Tần phát hiện.
Buổi tối thím Tần đi ngủ sớm, Kiều Kinh Ngọc thừa dịp lén gõ cửa phòng Lạc Hải.
Lạc Hải đang livestream luyện đề Toán thi giải, thấy cậu vào phòng thì tắt livestream.
"Cậu live tiếp đi, mặc kệ tớ." Kiều Kinh Ngọc ôm gối leo lên giường Lạc Hải nằm kềnh.
Lạc Hải lắc đầu: "Không live nữa, hôm nay hơi mệt, ngủ sớm."
"Tôi đi tắm."
Cạch, cửa phòng tắm đóng lại.
Cửa hỏng không thể khép chặt, hở ra một khe nhỏ, ánh đèn màu vàng ấm trong phòng tắm hắt ra ngoài qua khe cửa ấy.
Tiếng nước róc rách lọt qua khe cửa, bóng người mờ ảo hiện lên trên lớp kính mờ, dù chỉ là cái bóng nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao lớn thẳng tắp, vai rộng, chân dài, eo nhỏ, phải nói là tỉ lệ hoàn hảo.
Qua khe cửa, thậm chí Kiều Kinh Ngọc còn có thể nhìn thấy lưng Lạc Hải, giọt nước trượt từ xương bả vai hắn chảy dọc xuống rãnh lưng.
Cậu từng nhìn thấy toàn bộ tấm lưng rộng ấy, sớm nhất là ở thị trấn Sơn Nam Lạc Hải cởi trần tắm trong sân vào đêm mùa hè nọ, mà sau này hầu hết những lần cậu bắt gặp Lạc Hải cởi trần là khi hắn nấu cơm cho cậu trong bếp.
Kiều Kinh Ngọc nằm trên giường Lạc Hải, kéo chăn của Lạc Hải đắp lên người, trong phút chốc mùi bạc hà và mã tiên thảo bủa vây lấy cậu.
Đây là sữa tắm Lạc Hải thường dùng, loại cậu mua đại trong siêu thị.
Kiều Kinh Ngọc đắm chìm trong mùi bạc hà và mã tiên thảo, cảm thấy máu toàn thân đều đang rạo rực, sâu thẳm trong cơ thể trào dâng cảm giác tê dại, vui sướng và trống rỗng, nhanh chóng lan rộng khắp các ngóc ngách.
"Ức..."
Cậu co người như con tôm, thò tay vào quần ngủ rộng rãi. Mặc dù vì sức khỏe không tốt nên cậu dậy thì chậm hơn bạn cùng trang lứa, cũng trưởng thành muộn trong phương diện này, nhưng cảm giác đó chẳng hề xa lạ.
Có điều thời điểm và nơi chốn hôm nay đều không phù hợp, đây là giường Lạc Hải. Nhưng dù cậu biết rõ chốc lát sau Lạc Hải sẽ ra, trong lòng lại không mảy may hoang mang mà vẫn thản nhiên hết sức, thậm chí còn... hơi mong đợi.
Cửa phòng tắm mở ra.
Lạc Hải cởi trần, trên người còn vệt nước chưa khô, bên dưới mặc quần ngủ, đang cầm khăn lau tóc. Hắn đi vào phòng, trông thấy cảnh trên giường thì sững người, khăn trong tay suýt rơi xuống đất.
Kiều Kinh Ngọc cụp mắt, má ửng ráng chiều, tóc xoăn lộn xộn dính lên mặt và hai bên thái dương, cơ thể cuộn tròn dưới chăn đang run rẩy.
Một tiếng rên ngắn bật ra trong không gian phòng ngủ yên tĩnh.
Tiếng rên ấy gần như khiến Lạc Hải đánh mất lý trí. Hắn không biết mình bước đến giường kiểu gì, cũng không biết mình luồn tay vào quần ngủ của Kiều Kinh Ngọc bằng cách nào.
Chỉ là khi hắn cởi quần lót SpongeBob của Kiều Kinh Ngọc vứt ra ngoài chăn, giọng đã trầm khàn đến mức chính hắn cũng cảm thấy xa lạ.
"Thích SpongeBob thế à? Hửm?"
Kiều Kinh Ngọc nghẹn ngào không nói, đôi mắt ướt nước đến là tội nghiệp, nhìn như chẳng có sức cưỡng lại.
Hai tay cậu víu chặt ga giường một cách yếu ớt, thầm lên kế hoạch mua vài chiếc quần lót trưởng thành nam tính, quẳng hết SpongeBob đi!
Đất trời điên đảo, chẳng hay SpongeBob rơi xuống đất từ khi nào.
Kiều Kinh Ngọc thở hổn hển nằm vật ra gối.
Lạc Hải biết người yếu tim làm chuyện này không thể quá lâu và kịch liệt. Hắn kiểm soát tốc độ và mức độ, nhanh chóng làm Kiều Kinh Ngọc ra.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Lạc Hải nằm bên cạnh nắm cổ tay cậu.
Vui sướng qua đi, lúc này Kiều Kinh Ngọc mới biết xấu hổ, tuy tụi con trai cùng tuổi thủ dâm cho nhau là rất bình thường, nhưng đây mới là lần đầu của cậu thôi...
Cậu khẽ rút cổ tay ra, giọng vẫn thều thào: "Không sao, hơi mệt chút xíu."
"Thế cậu ngủ đi." Lạc Hải vuốt tóc mai ướt mồ hôi của cậu, có chút đau lòng: "Tôi trông cậu."
"Không được, tớ phải về..." Kiều Kinh Ngọc vén chăn, lúc ngồi dậy cả người uể oải.
"Sao à?" Lạc Hải đỡ tay cậu.
"Tớ sợ thím Tần, thím dậy sớm không thấy tớ trong phòng lại..."
"Không sao, sáng tôi dậy sớm hơn thím ấy, tôi gọi cậu dậy trước."
"Vậy được." Thật ra Kiều Kinh Ngọc cũng không muốn về lắm.
Đèn phòng ngủ đã tắt từ ban nãy, chỉ còn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Kiều Kinh Ngọc nằm ngửa trên giường lơ mơ buồn ngủ, nói chuyện câu được câu chăng với Lạc Hải.
"Lạc Hải, cậu muốn thi trường nào?"
Thật ra Kiều Kinh Ngọc đã muốn hỏi việc này từ lâu, song trước đây sợ tạo thành gánh nặng tâm lý cho Lạc Hải, bây giờ cậu biết điểm của Lạc Hải có thể vào bất cứ trường nào trong thành phố thì không băn khoăn nữa.
Lạc Hải nhớ cách đây không lâu giáo sư Lục và lão Mạnh cũng từng hỏi hắn, khi đó hắn chưa có câu trả lời, thật lòng thì hiện tại cũng không có, hắn là kiểu gặp sao yên vậy.
"Tôi cảm thấy trường cậu rất tốt."
"Cậu không định đăng ký trường tớ đấy chứ?" Kiều Kinh Ngọc không ngờ Lạc Hải lại là người yêu đương mù quáng: "Tuy trường tớ cũng tốt, nhưng điểm của cậu có thể vào trường tốt hơn, thầy chủ nhiệm lớp cậu sẽ tức chết mất. Cậu nhất định đừng làm chuyện ngu ngốc!"
Vì yêu đương mà lãng phí điểm số để học cùng trường, không phải ngu ngốc lắm sao? Tình cảm bền lâu thì đâu cần bên nhau sớm tối.
Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu phải vào Đại học A, như thế tớ đem khoe cũng hãnh diện biết bao."
"Được, vậy thì Đại học A." Lạc Hải tra rồi, Đại học A chỉ cách trường Kiều Kinh Ngọc hai điểm buýt.
"Cậu muốn học ngành gì?"
"Máy tính."
"Sao lại muốn học máy tính?" Trong đầu Kiều Kinh Ngọc lập tức hiện lên hình ảnh Lạc Hải hói đầu mặc áo sơ mi kẻ caro, không phải chứ?
"Sau này muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo."
"À..."
Kiều Kinh Ngọc không hiểu mấy vụ này lắm, nói mãi nói mãi giọng dần nhỏ đi. Cậu mơ màng nghĩ dù Lạc Hải hói đầu chắc cũng không đến nỗi xấu quá đâu...
Một lát sau Lạc Hải nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cậu, cúi đầu nhìn thì cậu đã ngủ rồi.
Hôm sau.
Kiều Kinh Ngọc về phòng trước khi thím Tần dậy, lăn lộn xong cũng không ngủ được nữa. Cậu quyết định đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng với Lạc Hải. Trước đây toàn là Lạc Hải ăn trước đi trước, nếu buổi sáng cậu không có tiết một thì thường ăn muộn hơn Lạc Hải hai tiếng.
"Ấy, hôm nay lạ à nha, dậy sớm thế cháu." Thím Tần thấy Kiều Kinh Ngọc ở bàn ăn còn hơi ngạc nhiên.
"Vâng, hôm qua ngủ sớm quá, sáng sớm nay đã dậy." Kiều Kinh Ngọc giả bộ để gạt thím.
Thím Tần cười nói: "Thế mới phải chứ, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, từ nay cháu cứ dậy sớm là có thể ăn sáng với tiểu Lạc hằng ngày rồi không phải sao? Thím đỡ phải hâm cháo đến lúc cháu dậy."
Kiều Kinh Ngọc ngẫm thấy cũng đúng, như thế có thể ăn sáng với Lạc Hải hằng ngày còn gì? Sao trước kia cậu không nghĩ ra nhỉ?
Ăn sáng xong Lạc Hải đi học, Kiều Kinh Ngọc cũng có tiết buổi sáng nhưng không cần đi sớm như Lạc Hải. Xử hết đồ ăn sáng thì cậu biến về phòng, sáng nay dậy sớm quá, ăn no căng da bụng chùng da mắt, cậu muốn ngủ thêm nửa tiếng.
Thím Tần cho bát đũa vào máy rửa bát, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi đi quét dọn phòng hai đứa trẻ.
Kiều Kinh Ngọc vẫn đang ở trong phòng, thím bèn vào phòng Lạc Hải trước. Lạc Hải thu dọn phòng rất ngăn nắp, cơ bản không có gì cần thím làm, thông thường thím chỉ giúp hắn đổ rác với tiện thể thay túi rác mới.
Nhưng hôm nay hơi khác thường, chăn ga của Lạc Hải không kéo phẳng, thím Tần tiện tay kéo lại, chuẩn bị đi đổ rác thì liếc thấy một chiếc quần lót vo tròn vứt gần giường.
Thím nhặt lên xem, lại còn SpongeBob nữa chứ, trong lòng không khỏi buồn cười, không ngờ Lạc Hải có vẻ rất nghiêm túc chững chạc mà lại dùng quần lót SpongeBob.
Thay xong túi rác, thím Tần xách rác và quần lót đi ra ngoài, đang tính bỏ quần lót vào giỏ quần áo bẩn thì cảm thấy không đúng, Lạc Hải lớn tướng như thế sao lại mặc quần lót cỡ này?
Nếu không phải của Lạc Hải, quần lót lại quen mắt, thím cau mày nghĩ rồi lập tức nhớ ra, chẳng phải đây là quần lót của cậu út hay sao?
Thời gian trước thím từng nhìn thấy nó mấy lần trong giỏ quần áo bẩn, nhưng trẻ con dễ mắc cỡ, sau khi bị thím nhìn thấy thì cậu không để quần lót trong giỏ quần áo bẩn nữa, lần nào cũng vứt luôn vào máy giặt.
Nhưng mà, quần lót của cậu út sao lại ở phòng Lạc Hải?