Ngày Sau Còn Dài

Chương 40: Mùa Xuân


Cún con của hắn tên là Đào Trác.

Mặc dù Đào Trác đã sớm trả lại quà của Dư Nguyên và khéo léo cho cô biết thái độ của Nghiêm Dụ, nhưng sau đó Nghiêm Dụ vẫn chủ động hẹn gặp Dư Nguyên để nói chuyện rõ ràng.

Đào Trác hoàn toàn hiểu được điều đó, bởi vì tình cảm là thứ không thể dùng lý trí để đánh giá đúng sai. Tất cả những người bị cuốn vào vòng xoáy đó dẫu là chủ động hay bị động thì đều không thể tự mình thoát ra được.

Giống như Đào Trác, dù không làm điều gì sai trái, nhưng khi từ chối Triệu Thanh Đồng, cậu vẫn cảm thấy áy náy. Cậu tin Nghiêm Dụ cũng vậy.

Đào Trác không hỏi kỹ Nghiêm Dụ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào, nhưng từ đó về sau, trong lớp không còn xuất hiện bất kỳ tin đồn nào về hắn và Dư Nguyên nữa.

Cuối cùng Đào Trác vẫn kéo Nghiêm Dụ đi chọn hai chiếc bình giữ nhiệt mới. Hai chiếc bình chỉ đổi sang nhãn hiệu khác, cùng kiểu dáng khác màu, đặt cạnh nhau trên bàn học trông thật mãn nhãn.

Một ngày nọ Thiện Vũ đi ngang qua, cậu ta thấy Đào Trác ghé sát người về phía trước bám lấy cánh tay Nghiêm Dụ, đầu gật gù nghe hắn giảng bài. Cậu ta không kìm được mà hỏi: "Hai người lại làm lành rồi à?"

""Lại" là sao?" Đào Trác không hài lòng, "Tao với anh Dụ cãi nhau hồi nào?"

Thiện Vũ thầm nghĩ hai người bọn mày cãi nhau còn ít chắc? Nhưng liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Dụ, cậu ta bèn lặng lẽ quay đầu đi.

Có lần vào cuối tuần, Đào Trác và Nghiêm Dụ cùng nhau đi siêu thị thì tình cờ gặp Đàm Đường đang đi mua cà phê trong lúc nghỉ giải lao ở lớp học thêm.

Thời gian lúc đó rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Đàm Đường đưa số điện thoại mới của mình cho Đào Trác. Đào Trác lập tức chuyển số điện thoại cho Hạ Tân Hòa theo ý của Đàm Đường, đồng thời báo cho cô biết rằng Đàm Đường sẽ học thêm vào mỗi chiều thứ Bảy lúc 4 giờ ở tầng 21, phòng 308 của tòa nhà đó.

Hạ Tân Hòa ngẩn người, ngay sau đó ôm chầm lấy Đào Trác. Cảm xúc dâng trào khiến cô siết mạnh đến mức suýt nữa thì làm cậu ngộp thở.

Những ngày mưa ẩm ướt và nhớp nháp của trời nồm đã dần trôi qua khỏi cuộc sống của những thiếu niên.

Tháng Tư, mùa xuân đến, nắng vàng rực rỡ.

Tâm trạng của Đào Trác cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, đúng như câu nói "Động phòng hoa chúc dạ, Kim bảng quải danh thì*"...

(*) 洞房花烛夜 金榜题名时: Trích trong bài thơ Thần đồng thi - Tứ hỷ của Uông Thù 汪洙. Bài thơ nói về bốn niềm vui lớn của đời người. Tạm dịch nghĩa: Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề danh bảng vàng.

Tiếc là niềm vui của cậu bạn Đào Trác chẳng kéo dài được bao lâu. Nghiêm Dụ mang theo bài thi tuần của cậu đến, mặt không cảm xúc nói: "Đào Trác, điểm Toán của cậu chỉ được có nhiêu đây thôi à?"

Đào Trác đang ngồi tán gẫu với Thiện Vũ: "..."

Thiện Vũ sau khi liếc nhìn bài thi của Đào Trác rồi lại nhìn bài thi của mình: "..."

Đào Trác nhỏ giọng cãi lại: "Không phải vừa mới thi xong sao, tớ còn hơi chưa quen..."

"Đờ mờ." Thiện Vũ kêu lên thảm thiết, "Anh Dụ à, cậu gọi 135 điểm là "có nhiêu đây" điểm à, vậy 105 điểm của tôi là cái gì? "Điểm vi phân" hả?"

"Ủa," Đào Trác phản ứng lại, bắt đầu biện minh, "đề thi tuần này khó mà. Thầy Hà còn chẳng nói gì tớ, điểm trung bình chỉ có 110 thôi!"

"Ừ." Nghiêm Dụ gật đầu, cố ý kéo bài thi của mình ra, để lộ con số đỏ rực, sáng chói và đầy kiêu hãnh của một bài thi điểm tuyệt đối.

"..." Đào Trác suýt nữa thì bị chói mù mắt, giọng nói lập tức yếu đi, "Nhưng tớ đã hẹn Thiện Vũ và Tôn Ức Minh đi chơi bóng rồi..."

"Chơi bóng?" Nghiêm Dụ nhướn mày, quay sang Thiện Vũ: "Tuần trước cậu thi Lý Hóa Sinh được bao nhiêu điểm? Trên điểm trung bình chưa?"

Thiện Vũ: ".............."

"Á á á á á á!" Thiện Vũ phát điên, "Sao mấy người thi đua kiểu gì mà cứ vô tình làm tổn thương người vô tội thế này! Liên quan gì đến tôi! Tôi có cần vào Thanh Bắc giúp trường Trung học số 1 hoàn thành KPI đâu!"

Đào Trác cố gắng phản đối, nhưng phản đối vô hiệu. Cậu bị Nghiêm Dụ lôi về nhà, đeo trên lưng một cái cặp đựng đầy bài tập để cày.

Đào Trác lại bước vào cuộc sống hạnh phúc từ Chủ Nhật đến thứ Sáu ở trường, tối thứ Bảy thì về nhà cùng Nghiêm Dụ để được "dạy kèm đặc biệt".

Mỗi trưa thứ Bảy sau khi tan học, Nghiêm Dụ sẽ đi ra cổng trường trước, đứng dựa vào cây long não xanh biếc cao ngút ở cổng sau trường. Hắn vừa lướt điện thoại vừa chờ Đào Trác.

Đào Trác phải vắt óc tìm cách thoát khỏi Thiện Vũ. Tiễn cậu ta về xong, cậu mới ôm chú cá vàng nhỏ đi về phía Nghiêm Dụ. Khi thấy cậu, Nghiêm Dụ sẽ đứng thẳng dậy. Hắn đưa tay phủi đi chiếc lá rơi trên người Đào Trác, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hai người sóng vai đi về nhà, trên đường Đào Trác líu lo nói chuyện với Nghiêm Dụ.

Gió thổi làm tung vạt áo trắng tinh của họ, ánh nắng vàng óng ánh phủ đầy người. Họ tràn đầy nhiệt huyết, rạng ngời chói lọi.

Buổi trưa Đào Trác luôn lờ đờ buồn ngủ, ăn cơm xong là cậu thay đồ ngủ chui vào chăn ngủ trưa. Đào Trác chẳng bao giờ đặt chuông báo thức, cho nên khoảng hai giờ chiều cậu sẽ bị Nghiêm Dụ lay tỉnh dậy với vẻ mặt bất lực.

Đào Trác vươn tay, vòng qua vai Nghiêm Dụ, người cậu mềm nhũn dựa vào lòng người kia không chịu dậy. Giọng của Nghiêm Dụ như ma quỷ vang lên: "Không muốn học cùng trường đại học với tớ nữa à?"

"..." Đào Trác u oán mở mắt ra, kéo chăn sang một bên rồi ngồi dậy.

Đợi đến khi Đào Trác mở cặp sách lấy hộp bút, cậu lại cảm thấy mình bị thiệt thòi. Thế là cậu bèn kéo cửa phòng, lạnh lùng nhìn Nghiêm Dụ ở phòng ngủ đối diện: "Lại đây."

Nghiêm Dụ ngoan ngoãn đi tới, cụp mắt nhìn Đào Trác. Đào Trác ngẩng đầu lên, Nghiêm Dụ lập tức cúi người xuống hôn lên trán cậu.

Cậu thiếu gia nhà họ Đào lúc này mới hài lòng. Cậu lẩm bẩm vài câu, đóng cửa lại, vùi đầu khổ luyện, bắt đầu giải quyết cả bàn bài tập.

Còn Nghiêm Dụ thì ở trong phòng mình đánh dấu các bài toán cho Đào Trác. Chú cá vàng nhỏ trong bể cá đang ngủ, thỉnh thoảng lại phun ra bong bóng, tạo ra tiếng "bốp" nhẹ nhàng trên mặt nước.

Dĩ nhiên khả năng tự kiểm soát của Đào Trác nhiều nhất cũng chỉ đủ để cậu tập trung trong vòng một tiếng. Sau một tiếng, khi điện thoại rung lên, Đào Trác không chịu được mà ngứa ngáy tay chân. Cậu thành thạo bật màn hình mở khóa vào thẳng WeChat một mạch xem đám bạn chó đang ba hoa chích chòe cái gì trong nhóm "Thanh Bắc nhất định phải có tao".

Cậu đang hóng hớt Thiện Vũ và Tôn Ức Minh hẹn nhau đánh bóng, Hoắc Siêu sau năm trận xếp hạng thua liên tiếp thì chửi ầm lên nhà thiết kế game ngu ngốc, còn Tô Việt Đình thì gửi đáp án đề tiếng Anh trong nhóm bảo ai cần thì nhanh chép... Rồi bỗng nhiên, Đào Trác nhạy bén nhận ra tiếng bước chân.

Cậu dứt khoát tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên, giả vờ ra vẻ ngoan ngoãn đang suy nghĩ bài tập xác suất di truyền. Nghiêm Dụ bưng một đĩa xoài lạnh bước vào.

Đào Trác nắm lấy cánh tay Nghiêm Dụ dụi dụi lung tung, cố gắng làm nũng để chuyển hướng sự chú ý của người nào đó. Thế nhưng Nghiêm Dụ chẳng mềm lòng chút nào, hắn liếc nhìn bài kiểm tra sinh học của cậu: "Sao mới làm đến bài này?"

"..." Đào Trác vắt óc suy nghĩ, "Bị kẹt ở câu hỏi thực hành."

Nghiêm Dụ gật đầu: "Ít nghịch điện thoại lại, tập trung làm bài đi."

Đào Trác vâng vâng dạ dạ, cung kính tiễn "thầy Nghiêm" ra ngoài.

Thế nhưng vì cảm giác chột dạ, Đào Trác chỉ ngoan ngoãn được chưa đến mười phút đã lại một lần nữa cả gan sờ lấy điện thoại, cậu bắt đầu mở từng mục hot search trên Weibo để hóng chuyện.

Nghiêm Dụ lại gõ cửa, lần này hắn mang một ly nước ép rau củ vào. Hắn lại liếc qua tờ đề Sinh học của Đào Trác: "Sao vẫn là câu này? Di truyền cách đời khó đến vậy sao? Cái chỗ tính xác suất này cũng tính sai rồi."

Đào Trác: ".................."

Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ không cho cậu cơ hội biện minh: "Điện thoại đâu?"

"..." Đào Trác đành phải ngậm ngùi nộp điện thoại, lẩm bẩm: "Cậu với thầy Hồ là cha con thất lạc nhiều năm à, sao đều thích thu điện thoại thế!"

Nghiêm Dụ chỉ liếc nhìn cậu một cái, mỉm cười nói khẽ: "Không định đưa cho tớ à?"

"... Đưa, đưa, đưa."

Đào Trác thở dài, gạt bỏ hết tạp niệm và nhanh chóng giải quyết xong bài tập di truyền khó nhằn mà nãy giờ cậu làm nửa tiếng vẫn chưa xong.

Đào Trác lật giở đống bài tập dày cộp trên bàn, dày đến mức khiến người ta nản lòng. Sau một hồi chọn đi chọn lại, cậu quyết định làm trước đề Hóa học vì khối lượng tính toán ít hơn.

Nhưng rồi cậu lại chỉ kiên trì chưa được một tiếng. Sau khi làm xong câu cuối cùng trong phần Hóa học hữu cơ, nhìn những vòng benzen nhỏ xinh đáng yêu trên giấy nháp, cậu lại không kìm lòng được vừa vẽ lung tung vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Nghiêm Dụ đang làm gì thế nhỉ? Nghiêm Dụ viết đến đâu rồi? Nghiêm Dụ làm xong bài đọc hiểu tiếng Anh chưa, cho mình chép với...

Đào Trác tranh thủ lúc ra phòng khách lấy nước, hết tìm đồ ăn vặt lại ra chỗ nắng phơi nắng để câu giờ. Cuối cùng cậu lén lút mò đến trước cửa phòng của Nghiêm Dụ, áp tai vào cửa nghe trộm.

Chẳng nghe thấy gì cả, Đào Trác cố gắng dỏng tai lên cao hơn.

Không ngờ bỗng nhiên "cạch" một tiếng, cửa bị Nghiêm Dụ mở ra. Đào Trác mất thăng bằng ngã nhào vào bên trong, Nghiêm Dụ nhanh tay đỡ lấy cậu, không để nước trong cốc văng hết ra ngoài.

"..." Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn người nào đó trong lòng mình, mặt không cảm xúc nói: "Cậu đang làm gì đấy."

"..." Đào Trác ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Học mệt rồi, đi dạo thôi."

"Đi dạo đến tận cửa phòng tớ à?"

"Hành lang là không gian chung, tớ đã đóng tiền thuê nhà rồi, chẳng lẽ không được đi lại sao..."

"Không gian chung." Nghiêm Dụ gật gù, hình như thấy cũng có lý. Rồi hắn lấy điện thoại ra chuyển cho Đào Trác một khoản tiền: "Tiền thuê đây, có thể cho tớ thuê một chỗ trong phòng cậu không?"

"?" Đào Trác ngơ ngác, "Thuê cái gì cơ?"

"Thuê một cái bàn học." Nghiêm Dụ đáp.

Sau đó Đào Trác trơ mắt nhìn Nghiêm Dụ bê cái bàn học trong phòng ngủ của hắn sang phòng cậu, đặt cạnh bàn học của cậu. Bàn học dựa vào tường, đối diện với cửa sổ nhỏ, giống như hai người ngồi cùng bàn ở trường vậy.

"Làm bài đi." Nghiêm Dụ đã ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tờ đề chuyên đề về dãy số của thầy Hà không khó, tớ vừa xem qua rồi, với cậu thì một tiếng là làm xong."

"..." Đào Trác nói, "Nếu đã vậy thì tiền thuê phải tăng gấp đôi..."

"Vậy thì tớ không thuê nữa." Nghiêm Dụ thu dọn đề thi, xoay người định đi.

"Không được!" Đào Trác tỏ vẻ hung dữ, một phát túm lấy người ta.

Cuối cùng, Đào Trác đành phải chấp nhận số phận ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Dụ, bắt đầu làm bài dưới sự giám sát của thầy Nghiêm. Nhưng làm được một lúc thì trong lòng lại nở hoa: Tuy không được chơi điện thoại, nhưng Nghiêm Dụ đang ở ngay bên cạnh cậu mà!

Thế là cậu không còn oán thán nữa mà cầm bút lên, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ, và tiếng bút chì sột soạt trên giấy nháp.

Ngồi học cùng Nghiêm Dụ, chưa đầy một tiếng đồng hồ, Đào Trác đã làm xong tờ đề về dãy số đó.

Sau đó cậu rút một tờ đề thi môn Ngữ văn, định làm vài câu trắc nghiệm để đổi gió.

Làm được một lúc thì gió nổi lên, Đào Trác ngẩng đầu, đứng dậy đẩy cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ, cây cối đang xanh tốt, chim chóc bay lượn, tràn đầy sức sống. Làn gió xuân mát lành của tháng Tư thổi đến, mang theo vài chiếc lá non xanh biếc, nhẹ nhàng rơi trên bàn học của hai người, hòa vào những mảng sáng loang lổ.

"Nghiêm Dụ." Đào Trác chống hai tay lên bàn, tận hưởng làn gió mát thổi qua tóc mai, lướt qua tai. Cậu lắng nghe tiếng chim hót và tiếng xe cộ xa xa, rồi bỗng quay đầu nhìn Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ đang làm bài về lực từ trường, nghe vậy thì nhướng mắt liếc cậu.

"Nghiêm Dụ," Đào Trác nói, "nếu tớ thật sự không thi đậu Thanh Bắc thì sao?"

"..." Nghiêm Dụ cụp mắt xuống, hờ hững đáp: "Cậu đang nghi ngờ tớ."

"Sông có khúc, người có lúc mà." Đào Trác nói, "Nhỡ đâu, tớ không như cậu, có thể phát huy thất thường rồi thiếu mất một hai điểm thì sao."

Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc: "Vậy thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Học Phục Đán cũng được."

Đào Trác chịu thua, định đăng năm chữ "long trời lở đất" này của thầy Nghiêm lên nhóm cho mọi người phán xét. Cậu lén lút lấy điện thoại, Nghiêm Dụ không ngẩng đầu lên: "Lấy cái gì đấy?"

Đào Trác tìm đại một cái cớ: "Thời tiết đẹp thế này, chụp ảnh lưu lại mới được."

Thấy Nghiêm Dụ không có ý định ngăn cản, Đào Trác lập tức mở điện thoại lên chụp một bức selfie. Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, ghé vào bàn chụp chung với Nghiêm Dụ đang ngồi bên cạnh cúi đầu chăm chú làm bài tập.

Đó là ảnh động, khi nhấn giữ có thể thấy những mảng ánh sáng lung linh trên người cả hai không ngừng nhảy múa, tóc mai bị gió thổi bay nhẹ. Đào Trác rất thích, mê mẩn ngắm nhìn, sau đó dĩ nhiên là airdrop cho 3.0.

"Tối nay ăn gì?" Năm giờ, mặt trời bắt đầu lặn về tây, Đào Trác cuối cùng cũng "tan học". Cậu cuộn hết bài tập sang một bên rồi bắt đầu lướt Weibo, đồng thời quay đầu bảo Nghiêm Dụ: "Tớ đói rồi."

"Cậu muốn ăn gì?" Nghiêm Dụ hỏi ngược lại, thu dọn bút và sách vở, không mang về phòng mà chất đống trên bàn của Đào Trác.

"Khâu nhục, được không? Còn cả món miến xào tôm mà mẹ Thiện Vũ làm lần trước nữa." Mắt Đào Trác sáng rực lên.

"... Cậu toàn chọn món khó làm." Nghiêm Dụ thản nhiên nói, nhưng cơ thể đã rất tự giác bước vào bếp.

Buổi trưa hắn vừa mua tôm sống, đang ngâm trong nước, vốn định làm cho Đào Trác ăn. Nghiêm Dụ đeo tạp dề, bắt đầu xử lý mấy con tôm đang nhảy tanh tách nhưng sắp đến giờ "lên đĩa". Đào Trác lượn lờ một vòng chẳng có việc gì làm, cứ nhất quyết chen vào bếp nói muốn giúp Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ: "Tôm sống đấy, cậu chắc chứ?"

Đào Trác rất tự tin: "Không phải cậu đã dạy tớ rồi sao? Để tớ cắt, để tớ cắt."

Thế nhưng vừa cầm con tôm đầu tiên lên, Đào Trác nhắm mắt cắt mạnh một cái vào đầu tôm nhưng không cắt đứt hẳn. Tôm phun ra một dòng nước, bùng nổ sức mạnh kinh người nhảy ra khỏi tay Đào Trác, đập vào bàn ngất xỉu.

Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác với vẻ mặt phức tạp, Đào Trác toát mồ hôi hột: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi, con sau sẽ ổn..."

Đào Trác cầm lấy con tôm tiếp theo, lần này cậu cắt được đầu tôm thành công. Nhưng khi cắt râu tôm thì con tôm bỗng co giật, khiến Đào Trác hoảng hốt ném nó đi. Con tôm rơi trúng vào chậu inox đựng cá sống bên cạnh, làm con cá giật mình nhảy dựng lên. Nước bắn tung tóe, lại còn làm đổ cả thớt. Trong phút chốc cá tôm ngổn ngang khắp sàn, một mớ hỗn độn.

Nghiêm Dụ: "..."

Nghiêm Dụ hít sâu một hơi: "Ra ngoài."

Đào Trác nói "Không, không", rồi cậu vội vàng lấy cây lau nhà để dọn dẹp đống lộn xộn do mình gây ra. Sau đó cậu bê một chiếc ghế nhỏ ngồi sang một bên vừa tán gẫu với Nghiêm Dụ vừa nhìn hắn nấu ăn.

"Sao cái gì cậu cũng biết làm vậy," Đào Trác khâm phục nói, "nấu ăn cũng ngon nữa."

"Hồi nhỏ mẹ tớ bận việc, không có thời gian chăm sóc tớ." Nghiêm Dụ nói.

"Nhưng sao không thuê người giúp việc?" Đào Trác biết về hoàn cảnh gia đình của Nghiêm Dụ. Trần Nhàn là một người phụ nữ rất xuất sắc, kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế Nghiêm Dụ mới có thể nói thuê nhà là thuê nhà, nói mua đồ là mua đồ, tiêu tiền của Trần Nhàn làm những việc có thể khiến bà tức điên lên...

"Tớ không thích có người lạ trong nhà, việc đó khiến tớ thấy rất khó chịu." Nghiêm Dụ nói.

"Thật ra... bà ấy vẫn rất yêu cậu." Đào Trác ngẩn người một lát, bỗng nhiên nói, "Bà ấy rất quan tâm đến cậu, chỉ có điều cách làm không đúng thôi."

"Có lẽ vậy." Nghiêm Dụ chỉ nói, "Tớ không biết, đôi khi đúng sai cũng không còn quan trọng nữa."

Đào Trác rất đồng tình với câu nói này của Nghiêm Dụ. Phần lớn thời gian, đúng sai cũng không còn ý nghĩa gì, việc gì xảy ra rồi thì đã xảy ra, vĩnh viễn không thể thay đổi. Giống như Lâm Tư Hàm, Đào Trác biết Lâm Tư Hàm thật sự yêu cậu, nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.

Đào Trác thở dài, không nghĩ ngợi thêm về những chuyện rắc rối này nữa.

Nghiêm Dụ đã xử lý xong tôm và cá, bỏ thịt ba chỉ vào chảo, bắt đầu chuẩn bị gia vị cuối cùng. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ lên người Nghiêm Dụ. Tiếng dao thái hành phát ra tiếng "cộc cộc" trên thớt.

Đột nhiên, Đào Trác nghĩ đến điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra, lặng lẽ quay một đoạn video Nghiêm Dụ đang cúi đầu nấu ăn—

Trên bếp, nồi nhỏ đang sôi ùng ục. Trên thớt, tiếng dao thái rau củ lộp cộp, hòa lẫn với tiếng còi xe và tiếng cười nói của người qua đường bên ngoài cửa sổ.

Đào Trác nghĩ, có lẽ đây chính là âm thanh của "gia đình".

Buổi tối sau khi ăn xong, Đào Trác rửa bát, Nghiêm Dụ lau bàn. Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau xuống dưới nhà đi dạo.

Không ngoài dự đoán, trên đường họ lại gặp đội quân dắt chó đi dạo. Đào Trác vừa nhìn thấy chó con là lập tức ngồi xổm xuống xoa đầu chúng không ngừng.

Bây giờ cậu đã nhận ra tất cả những cư dân chó trong khu. Cậu có thể gọi đúng tên từng chú chó, như thể gặp gỡ bạn bè mà chào hỏi từng con một, vẫy đuôi với chúng.

Thế nên đôi khi Nghiêm Dụ cảm thấy mình không phải đi dạo, mà là đang dắt một chú chó đi chơi, chỉ có điều cún con của hắn tên là Đào Trác.

Hai người đi dạo loanh quanh trong khu chung cư. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cả hai lại không chịu nổi cám dỗ mà rẽ vào mua hai que kem. Vừa đi vừa ăn, nắm tay nhau thong thả dạo bước về nhà. Tháng Tư, trời không tính là nóng, nhưng cũng chẳng mát mẻ. Ra ngoài đi một vòng là người đã ướt đẫm mồ hôi, Đào Trác vội vàng đi tắm.

Sau khi tắm xong, Đào Trác sấy tóc qua loa. Cậu bị Nghiêm Dụ túm lại, dùng máy sấy tóc sấy khô cẩn thận.

Trong lúc sấy tóc, Nghiêm Dụ nghe loáng thoáng Đào Trác hình như nói gì đó, hắn bèn tắt máy sấy: "Cậu nói gì cơ?"

Đào Trác quay đầu, đột nhiên nhào tới, hôn chụt lên môi Nghiêm Dụ một cái: "Tớ nói nếu mỗi ngày đều như này thì tốt biết mấy."

Nhưng động tác chồm tới hơi mạnh, đầu gối cậu vô tình chạm phải một chỗ không nên chạm.

Có lẽ trong nhiễm sắc thể Y luôn tồn tại một chút gien thích đùa cợt, mỗi khi gặp tình huống này, không ai kìm được việc nói đùa tục tĩu với bạn cùng giới. Thế là chẳng biết ai ra tay trước, hai người giỡn nhau trên ghế sofa một lúc đến khi cả hai đều mướt mồ hôi. Cuối cùng, Đào Trác phải liên tục cầu xin tha thứ mới được Nghiêm Dụ buông tha.

Đào Trác cảm thấy lần tắm trước đó đã phí công, cậu tức giận đi tắm lại lần nữa. Sau đó đến lượt Nghiêm Dụ vào phòng tắm, còn Đào Trác nằm dài trên ghế sofa, vừa học từ vựng vừa nghịch điện thoại. Từ mới chẳng học được bao nhiêu, nhưng WeChat thì đã nhắn được mấy trăm tin rồi.

Có lẽ là do chơi mệt, với cả tắm xong người ấm áp dễ chịu quá, Đào Trác vừa tựa lưng vào ghế sofa thì mí mắt đã nặng trĩu. Cuối cùng tay cậu buông lỏng, ngủ gục trên ghế sofa trong tư thế chân tay dang rộng.

Khi Nghiêm Dụ cầm khăn tắm lau tóc đi ra phòng khách, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Đào Trác tóc tai bù xù nằm giữa ghế sofa. Người cậu hơi co lại, trên bụng đắp một chiếc chăn mỏng. Chiếc chăn sắp rơi xuống, để lộ một phần bụng trắng muốt.

Nghiêm Dụ thở dài, ngồi xổm xuống khẽ vỗ vào mặt Đào Trác: "Đào Trác? Đào Trác. Dậy đi, vào phòng ngủ."

Đào Trác không có phản ứng gì, ngược lại còn trở mình. Có lẽ là do ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Nghiêm Dụ, nên cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo vào lòng mình. Cả người cậu cọ cọ vào Nghiêm Dụ, đang ngủ mơ màng cũng phải ngẩng đầu lên hôn Nghiêm Dụ một cái.

Nghiêm Dụ hết cách với cậu. Gọi thì cậu không dậy, mà mắng cậu thì hắn không nỡ. Cuối cùng, Nghiêm Dụ đành đưa tay luồn xuống eo Đào Trác, bế thốc cậu lên, đầu cậu cứ thế gục xuống dựa vào ngực hắn.

Nghiêm Dụ đặt Đào Trác lên giường mình, đẩy cậu vào phía trong. Đào Trác ngay lập tức tìm được vị trí quen thuộc, ôm chăn lăn ra ngủ, chẳng thèm để ý đến Nghiêm Dụ nữa.

"......"

Nhóc con vô ơn, Nghiêm Dụ thầm nghĩ. Hắn cụp mắt nhìn Đào Trác, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên.

Trong phòng không bật đèn, vô cùng yên tĩnh, chỉ có chút ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Đào Trác. Nghiêm Dụ không kìm được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vùng da được ánh trăng chiếu sáng. Ấm áp và mềm mại, giống như chính con người Đào Trác vậy.

Ngoài tiếng hít thở, Nghiêm Dụ bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ như tiếng trống. Sau một lúc, hắn xác định rằng âm thanh đó phát ra từ lồng ngực Đào Trác.

Nghiêm Dụ yên lặng lắng nghe, một lát sau mới nhận ra đó là âm thanh gì.

Hắn lấy điện thoại ra, mở ghi âm, nhẹ nhàng áp vào ngực Đào Trác.

Trong đêm nay, Nghiêm Dụ đã đánh cắp một đoạn âm thanh chỉ thuộc về riêng hắn – đó là nhịp tim của Đào Trác.