Tháng Tư, những sợi bông từ cây bông gạo* bắt đầu bay tán loạn khắp nơi. Cả thành phố tràn ngập những cụm bông lớn như lông ngỗng, tựa như tuyết rơi giữa mùa hè. Nhìn thì có vẻ là một cảnh đẹp, nhưng thực ra lại là cơn ác mộng đối với những người bị viêm mũi dị ứng ở Nam Thành. Đào Trác là người có cơ địa dị ứng, cậu cũng không thoát khỏi sự hành hạ của bông gạo. Cứ hít thở là cậu lại hắt hơi liên tục, nên đành phải đeo khẩu trang mỗi khi đi học.
(*) Cây bông gạo:
Chiều Chủ nhật, Nghiêm Dụ khóa cửa, Đào Trác ôm con cá vàng nhỏ, hai người cùng nhau thong thả đi bộ về trường.
Còn gần một cây số nữa mới đến cổng sau của trường Trung học số 1, con đường bị xe cộ của các bậc phụ huynh đến đón con cái làm tắc nghẽn không còn kẽ hở. Bỗng một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc xe hơi đen đằng trước, Thiện Vũ hét lên: "Anh Dụ! Taobao!"
Thiện Vũ chạy nhanh tới: "Ê, hai người làm gì ở đây vậy?"
"..." Đào Trác không ngờ lại trùng hợp như vậy, bèn bịa chuyện: "Ra ngoài mua đồ, tình cờ gặp thôi."
Nghiêm Dụ gật đầu, đồng tình với lời nói của Đào Trác.
"Ra ngoài mua đồ..." Thiện Vũ nghi ngờ, "Sao còn ôm theo thành viên ngoài biên chế của phòng 508?"
Thành viên ngoài biên chế của phòng 508 chính là con cá vàng nhỏ kia, nó thường xuyên bị Thiện Vũ sờ vây cá đến mức nổi cơn thịnh nộ bất lực.
Đào Trác cúi đầu nhìn bể cá, bốn mắt nhìn nhau với con cá. Một lúc sau cậu thản nhiên nói: "Dắt cá đi dạo, tản bộ."
Thiện Vũ: "?" Dắt cái gì đi dạo cơ, mày nói lại lần nữa xem nào?
Thiện Vũ không bận tâm chuyện này, khoác vai bá cổ cùng Đào Trác đi về trường. Nghiêm Dụ lặng lẽ đi sau bọn họ nửa bước, trông như muốn ám sát Thiện Vũ.
Trong tay Thiện Vũ còn xách một hộp thịt kho tàu mẹ làm ở nhà, nói rằng lát nữa trước giờ tự học buổi tối sẽ cùng nhau ăn. Thấy vậy, Đào Trác đi ngang qua tiệm trà sữa bèn mua vài ly, đi ngang qua tiệm bánh thì mua đủ loại bánh ngọt, đi ngang qua tiệm vịt quay tuyệt hảo nào đó lập tức mua một túi lớn lưỡi vịt, lòng vịt còn có cả tim vịt...
Gặp thêm Tô Việt Đình vừa ra khỏi thư viện và Kiều Nguyên Kỳ vừa bước xuống từ xe của cha, cả nhóm hùng hổ xông vào nhà ăn mở tiệc.
Chuông báo hiệu tự học buổi tối vang lên, Thiện Vũ quay lại chỗ ngồi: "Ba Đào ơi, cho con mượn tờ bài tập Sinh học với, cứu mạng con với."
"Mẹ mày." Đào Trác nói, "Lúc mượn bài tập thì biết gọi ba, còn cuối tuần thì đi đâu không biết."
Đào Trác tuy mắng vậy nhưng để tránh cho anh em tốt bị giáo viên Sinh học mắng té tát, cậu vẫn cúi đầu lục tìm bài tập trong ngăn bàn, ai ngờ lục mãi mà chẳng thấy.
Đào Trác bỗng nhớ ra: "À, anh Dụ. Hình như tớ kẹp nó trong vở ghi chép Hán cổ của tớ, vở ghi chép đó đang ở chỗ cậu phải không?"
Nghiêm Dụ đang đeo tai nghe, bị Đào Trác huých một cái. Hắn im lặng cúi đầu lục trong cặp sách tìm cuốn vở bìa mềm màu vàng nhạt của Đào Trác.
Đào Trác nhận lấy, rút tờ bài tập Sinh học ra đưa cho Thiện Vũ. Cậu thấy cậu ta đang nhìn mình với vẻ ngơ ngác, hoang mang.
"?" Đào Trác hỏi, "Làm gì vậy, mày ngu rồi à?"
"Ê này, Đào Tiểu Trác," Thiện Vũ đáp với giọng tê dại, "sao vở ghi chép của mày lại ở chỗ anh Dụ?"
"..." Đào Trác chợt nhận ra điều gì, mặt cậu đỏ lên, nhanh chóng đá Thiện Vũ một cái để lấp liếm: "Lấy việc giúp người làm niềm vui không được sao, tao đang giúp anh Dụ nâng cao điểm Ngữ văn... Mau chép đi, lát nữa thầy Hồ đến đấy!"
Thiện Vũ ồ lên một tiếng rồi quay đi.
Nghiêm Dụ nhướn mày: "Lấy việc giúp người làm niềm vui à?"
Dưới gầm bàn, Đào Trác nắm lấy ngón tay Nghiêm Dụ cầu xin tha thứ. Thế nhưng tay cậu ngay lập tức bị Nghiêm Dụ nắm chặt lại, cậu phải giằng co một hồi mới thoát được.
Suốt cả buổi tự học tối hôm đó, cậu lấy áo khoác trùm kín mặt, không thèm để ý đến Nghiêm Dụ, chỉ để lộ ra hai vành tai đỏ bừng. Mãi đến khi tan học, cậu mới cùng Nghiêm Dụ lẻn ra cửa hàng tiện lợi. Cả hai mua nước dừa đậu đỏ vừa đi vừa uống, rồi lén lút hôn nhau ở chỗ không người.
Thứ Hai có lễ chào cờ, theo quy định phải mặc đồng phục. Trước khi xuống lầu, Nghiêm Dụ cụp mắt chờ Đào Trác thắt cà vạt, nhưng Đào Trác lóng ngóng mãi vẫn không thắt được. Nghiêm Dụ mất kiên nhẫn, hắn cầm lấy cà vạt kéo Đào Trác lại trước mặt mình, cúi đầu giúp cậu thắt xong.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo xoay chuyển linh hoạt, trong lúc đó có vẻ như vô tình chạm vào yết hầu của Đào Trác. Một lát sau hắn lại chạm thêm lần nữa, thậm chí còn ngang nhiên bóp nhẹ một cái.
"..." Đào Trác đỏ mặt tía tai, ngẩng đầu lườm Nghiêm Dụ.
Nghiêm Dụ làm như không thấy, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ cong lên.
Thiện Vũ ở phía trước cũng đang phát điên: "Mẹ kiếp, sao cái cà vạt này không nghe lời thế nhỉ. Hoắc Siêu cứu tao với cứu tao với, tao không muốn bị bắt lỗi vì tác phong lôi thôi đâu!"
Hoắc Siêu nói: "Mẹ nó, tao cũng không biết làm đâu. Mày không thấy cái tao đang đeo không phải cà vạt của trường phát à. Đã bảo mày đi mua cái cà vạt cài sẵn rồi mà, sao cứ không chịu nghe..."
Thiện Vũ ngoái đầu nhìn về phía sau, phát hiện Đấng Nghiêm đang làm việc thiện, hai mắt cậu ta lập tức sáng rực: "Anh Dụ, tôi cũng..."
Không ngờ Đào Trác và Nghiêm Dụ đồng thanh: "Cút."
Đào Trác khó chịu nói: "Mày tìm Chu Gia mà nhờ."
Thiện Vũ: "..."
Nghiêm Dụ và Đào Trác cùng nhau xuống lầu. Không biết tên khốn nào ở tầng một đang chậm chạm lết như ốc sên, khiến cho toàn bộ cầu thang từ tầng một đến tầng năm bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chỗ nào cũng thấy người đông nghịt đang túm tụm lại trò chuyện.
Hứa Anh khó khăn bước trên đôi giày cao gót, luồn lách qua đám đông. Khi đi ngang qua học sinh lớp mình, cô nói: "Tôn Ức Minh! Nhét áo sơ mi vào trong quần ngay! Nhắc bao nhiêu lần rồi, cậu nhất định phải để lớp bị trừ điểm mới chịu à! Ơ?"
Hứa Anh chú ý đến Nghiêm Dụ: "Nghiêm Dụ, cô nghe thầy Hồ nói em quyết định không tham gia kỳ thi lớp Thiếu niên nữa hả?"
"Vâng ạ," Nghiêm Dụ gật đầu, "em không tham gia nữa."
"Tại sao vậy? Cô nhớ hồi lớp 10 em còn rất muốn vào đại học sớm mà," Hứa Anh nói, "Mấy lần đến hỏi cô thông tin về lớp Thiếu niên."
Nghiêm Dụ thầm nghĩ, đấy là bởi vì hồi đó, hắn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Nhàn đối với cuộc đời mình. Nhưng bây giờ...
Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác đang đứng bên cạnh căng thẳng vểnh tai lên nghe lén, trên mặt hắn thoáng hiện lên một nụ cười. Nụ cười rất nhanh đã biến mất, tiếp đó hắn thản nhiên nói: "Bởi vì bây giờ em có lý tưởng mới rồi ạ."
Lý tưởng mới của Nghiêm Dụ chính là Đào Trác. Từ nay về sau, mỗi một kế hoạch trong cuộc đời Nghiêm Dụ đều sẽ liên quan đến cậu.
Lễ chào cờ luôn là những trình tự và các bước như thế, hàng tuần đều có học sinh đại diện phát biểu, cùng với bài diễn văn dài lê thê của Hồ Bân. Mọi người ở phía dưới nghe đến mức buồn ngủ díu cả mắt, thế là người trước người sau, người trái người phải thì thầm to nhỏ nói chuyện phiếm. Sau đó sẽ có kẻ xui xẻo bị Hồ Bân gọi dậy mắng cho một trận, bị quát lớn là đang nói chuyện gì mà vui thế, nào nào nào lên đây nói cho cả trường nghe bằng mic này!
Thiện Vũ gọi những người này là "nghĩa sĩ", hy sinh bản thân để mọi người được vui vẻ, góp thêm một chút niềm vui ngắn ngủi cho cuộc sống tẻ nhạt ở trường.
Tối hôm qua, Nghiêm Dụ quậy với Đào Trác ở trên giường đến khuya nên hầu như không ngủ được. Giờ hắn lại còn bị nắng chiếu vào làm uể oải, tâm trạng rất khó chịu. Đến tiết thứ ba, Nghiêm Dụ buồn ngủ quá, phải đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc hắn quay lại thì Hứa Anh đã ở trong lớp, không biết đang nói chuyện gì mà cả đám học sinh bên dưới ồn ào la hét, Nghiêm Dụ nhíu mày.
Đào Trác nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn Nghiêm Dụ đang cau có vì ồn ào, cậu mỉm cười rồi đưa bản nhạc qua.
Nghiêm Dụ: "?"
"Bài hát cho tiết mục đồng ca của lớp mình." Đào Trác giải thích, "Nghe nói sắp đến lễ hội âm nhạc rồi, lớp 10 lớp 11 mỗi lớp đều phải tham gia một tiết mục."
Nghiêm Dụ liếc nhìn tiêu đề trên bản nhạc, "Hương Lúa*".
"Nên biết ơn đi" Tô Việt Đình đi ngang qua nghe thấy, lẩm bẩm để lại một câu, "Lão Trần lớp A6 còn bắt bọn nó hát bài "Tôi tin tưởng*" kìa."
(*) Bài hát Tôi tin tưởng của Dương Bồi An.
Nghiêm Dụ: "..."
"Hương Lúa" là ca khúc huyền thoại trong làng nhạc pop hơn chục năm nay, Đào Trác cảm thấy ngoại trừ những người tông điếc thì thật sự không cần thiết phải tập. Cậu nhìn qua một lần rồi tiện tay nhét vào túi đựng tài liệu.
Lúc này Thiện Vũ quay người lại, thần bí dùng gõ bút lên bàn Đào Trác.
"?" Đào Trác ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa Ngữ văn, "Có chuyện gì."
Thiện Vũ ấp úng một lúc, Đào Trác không thể chịu nổi nữa: "Không nói thì quay lại đi, lát nữa Pangding gọi mày đấy."
Thiện Vũ rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nói: "Lễ hội âm nhạc năm nay được tổ chức vào ngày 29 tháng Tư."
"..." Đào Trác nói, "Rồi sao, mày mất công nghĩ nãy giờ chỉ để thông báo cho tao biết khi nào phải hát Hương Lúa à?"
"Ngày 29 tháng Tư," Thiện Vũ trợn mắt nhìn Đào Trác, "ngày đặc biệt như vậy mà!"
"?" Đào Trác lục lọi trong đầu, "Đặc biệt chỗ nào? Hai ngày trước nghỉ lễ Quốc tế Lao động à?"
Thiện Vũ bất lực "chậc" một tiếng. Cậu ta đang định mở miệng thì Pangding trên bục giảng to tiếng ho khan, Thiện Vũ vội vàng quay đầu lại.
Năm phút sau, Thiện Vũ ném cho Đào Trác một mẩu giấy: Sinh nhật của Chu Gia đó!!!!!!!!!!
Đào Trác: "..."
Đào Trác không nói nên lời, liếc nhìn Pangding một cái, rồi cậu lấy tờ nháp ra xé một mẩu, viết câu trả lời cho Thiện Vũ.
Đào Trác: Anh trai à, sao tao phải nhớ sinh nhật của Chu Gia.
Lát sau cậu lại gửi thêm một mẩu giấy nữa: Nếu tao mà nhớ thì mày nên thấy lo đi là vừa.
Thiện Vũ ngơ ngác, đáp lại bằng một dấu chấm hỏi. Ba phút sau, Đào Trác dùng bút dạ quang màu xanh lá cây vẽ một cái mũ.
Thiện Vũ: "....................."
Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá cây kia, thầm nghĩ đúng là phòng trời phòng đất phòng anh em. Sau đó cậu ta ném cái mũ sang một bên, xé tờ giấy mới: "Cho nên, ý tao là, tao muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái."
Pangding vừa giảng xong đề thi, đang cúi đầu lật quyển sách giáo khoa Ngữ văn dày cộp. Thiện Vũ nhân cơ hội ghé lại gần, Đào Trác nhỏ giọng hỏi: "Tổ chức kiểu gì?"
Thiện Vũ đột ngột quay đầu lại: "Bọn mình đăng ký tiết mục độc lập đi."
Đào Trác còn chưa hiểu tiết mục độc lập là gì thì tiếng hét của Pangding đã vang lên trên bục giảng.
"Thiện Vũ!" Pangding tức giận đến mức không thể kiềm chế, "Trên mặt Đào Trác có chữ à! Cậu suốt ngày quay sang nói gì với cậu ấy đấy! Đứng lên!"
Đào Trác: "..."
Đào Trác nghe thấy Nghiêm Dụ cười khẩy một tiếng, ngay sau đó mặt không cảm xúc nói: "Nghe giảng nghiêm túc đi, đừng nói chuyện riêng nữa."
Rồi hắn cảnh cáo thêm: "Bớt viết giấy lại..."
"Trừ khi viết cho tớ." Giọng điệu rất lạnh lùng, rất nghiêm túc.
Đào Trác liếc nhìn Nghiêm Dụ, thấy hắn mặt không đổi sắc lật từ điển chữ Hán cổ.
Đào Trác: ".................."
Nghiêm Dụ, cậu là bình dấm di động đấy à?
Thiện Vũ cứ thế bị bắt đứng nửa tiết còn lại, thế là lại thành ra tạo điều kiện cho Đào Trác và Nghiêm Dụ ngồi sau cậu ta thì thầm to nhỏ làm chuyện riêng.
Sau giờ học, Thiện Vũ lặng lẽ ngồi xuống dưới ánh mắt "Thằng nhóc này mà còn dám tái phạm lần nữa thì đi lên văn phòng đứng nguyên một tiết cho tôi" của Pangding, rồi cậu ta quay đầu nhìn Đào Trác: "Sao rồi?"
Đào Trác đang thì thầm với Nghiêm Dụ, nghe vậy thì bực bội ngẩng đầu: "Sao là sao?"
"Tiết mục ấy!" Thiện Vũ tức giận nói, rồi lại giả vờ đáng thương, "Cầu xin mày đấy Đào Tiểu Trác. Anh Đào, ông nội Đào, ông chủ Đào. Tao thực sự rất muốn tổ chức sinh nhật đặc biệt cho Chu Gia, sang năm tầm này là thi đại học rồi, không còn cơ hội nữa."
Thiện Vũ giải thích một hồi, cuối cùng Đào Trác cũng hiểu ra.
Thì ra lễ hội âm nhạc của trường Trung học số 1 giống như một buổi dạ hội. Nửa đầu là phần biểu diễn hợp xướng nhàm chán của các lớp, nửa sau mới là phần lễ hội âm nhạc đúng nghĩa dành cho học sinh, giống như một buổi live show. Có ban nhạc, rock, song ca, hát Acapella... Muốn chơi gì cũng được, đủ loại ánh đèn nhấp nháy, bầu không khí cứ như một sàn nhảy vậy.
Còn Thiện Vũ, cậu thiếu niên đang chìm đắm trong tình yêu này, muốn hát tặng Chu Giai một bài hát trong lễ hội âm nhạc.
"Cũng được thôi..." Cả phòng 508 đều biết Đào Trác biết chơi ghi-ta, Đào Trác do dự nói, "Nhưng chẳng phải mày hát bị lệch tông sao?"
"Ai nói thế?" Thiện Vũ tức giận, "Ông đây từ nhỏ đã là trụ cột của đội hợp xướng rồi."
"Thế lần trước mày hát "Năm Tháng Huy Hoàng" kiểu gì đấy?"
Thiện Vũ thấy Đào Trác nhất quyết không tin, cậu ta lập tức gân cổ lên hát lại cho Đào Trác một câu "Hôm nay chỉ còn lại thân xác này", giọng ca sáng chói rực rỡ. Đào Trác: "?"
Thiện Vũ đắc ý: "Không hiểu rồi chứ gì, lần đó là để tạo không khí thôi—mỗi lớp đều phải có một đứa phụ trách pha trò, mấy cưng chẳng hiểu anh đây bình thường làm trò hề vĩ đại thế nào đâu."
"Mày cũng là một nghĩa sĩ đấy." Đào Trác cạn lời, nhận xét như vậy.
Thiện Vũ thì trầm ngâm gật đầu.
Thấy chủ đề bị đưa đi xa, Thiện Vũ vội kéo lại: "Thế nào? Có được không? Mày đàn ghi-ta, tao hát chính, Kiều Nguyên Kỳ chơi trống. Tao còn có thể sang lớp bên cạnh rủ thêm mấy thằng tao quen, cùng nhau lập một ban nhạc..."
"Được."
Thiện Vũ nghi ngờ: "Đồng ý nhanh thế? Nói đi, điều kiện là gì?"
"Không có điều kiện," Đào Trác thản nhiên nói, "bởi vì ngày 29 tháng Tư cũng là sinh nhật tao."
Thiện Vũ: "!"
Thiện Vũ choáng váng, ngay cả Nghiêm Dụ cũng hơi nghiêng đầu.
"Vãi, sao mày không nói sớm!" Thiện Vũ đưa tay đè đầu Đào Trác xuống, cậu ta ấn mạnh khiến Đào Trác không phòng bị nên suýt nữa thì đập đầu vào cục gạch dày cộp sách Ngữ văn. Cậu thốt ra một tiếng chửi tục.
Bị Nghiêm Dụ lạnh lùng liếc nhìn, Thiện Vũ lập tức rụt tay lại, ngoan ngoãn nói: "Chúc mừng sinh nhật Đào Tiểu Trác, mày muốn quà gì nào?"
"Còn hơn nửa tháng nữa mới đến, đừng chúc mừng sinh nhật sớm thế, nghe giả tạo quá." Đào Trác chê bai, "Tùy mày, quà gì cũng được."
Thiện Vũ còn muốn nói tiếp, nhưng tiếc là tiếng chuông vào lớp đã vang lên chói tai. Tiết này là tiết Toán của Hà Đào, và Thiện Vũ với tư cách là đối tượng được thầy đặc biệt quan tâm nên luôn không dám quậy phá, cậu ta lập tức ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Nhưng sau lưng Thiện Vũ, Nghiêm Dụ và Đào Trác truyền giấy với tốc độ chóng mặt.
Nghiêm Dụ: 29/4, sinh nhật?
Đào Trác: Ừm.
Nghiêm Dụ: Muốn quà gì?
Đào Trác mỉm cười, xé một dải giấy dài trên giấy nháp: "Gì cũng được, chỉ cần là cậu tặng, tớ không kén chọn." Cậu còn cố ý dùng bút đỏ vẽ thêm một trái tim nhỏ xíu ở phía sau.
Cậu ném sang, Nghiêm Dụ mở ra xem xong quả nhiên gấp gọn lại cất vào hộp bút, rồi hắn xé một mảnh giấy mới: Được.
Nhưng mảnh giấy lại bị Đào Trác ném trả, Nghiêm Dụ khó hiểu.
Nhân lúc Hà Đào không để ý, Đào Trác nghiêng đầu nhìn Nghiêm Dụ nhỏ giọng nói: "Cậu cũng vẽ một trái tim đi."
Nghiêm Dụ: "..."
Đào Trác nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, ra chiều nếu hôm nay Nghiêm Dụ không vẽ thì cậu sẽ không quay về chỗ mà làm mình làm mẩy ăn vạ. Nghiêm Dụ bất lực, hắn cũng đổi lấy một cây bút đỏ, vẽ một trái tim tròn trịa đầy đặn ở phía sau, rồi được Đào Trác vui vẻ cất kỹ như bảo bối.
Thế là chuyện Thiện Vũ muốn lập một ban nhạc để tham gia lễ hội âm nhạc cứ như vậy được quyết định. Cậu ta kéo mọi người đến xin phép Hứa Anh, cô Hứa cũng không phản đối, chỉ nói: "Được, nhưng điều kiện là thi giữa kỳ phải lọt vào top 150 của khối."
Thiện Vũ gần như không tin vào tai mình: "..."
"Cô làm thế khác gì không cho em cơ hội hát!" Thiện Vũ gào khóc, "Cả đời em còn chưa lọt vào top 200 lần nào!"
"Tôi không quan tâm." Hứa Anh lạnh lùng nói, "Hoặc là thi hoặc là cút, cậu tự chọn đi."
Thiện Vũ mặt mày ủ rũ rời đi. Cả tiết Sinh học cậu ta cứ ngồi vò đầu bứt tai, lấy máy tính ra tính xem mình phải tăng bao nhiêu điểm mới lọt vào top 150. Cậu ta lấy mấy chục điểm đang thiếu ra chia tới chia lui đủ kiểu, cuối cùng phát hiện ra dù có chia thế nào cũng không thoát khỏi số phận phải cày cuốc học hành, chỉ đành đi tìm Đào Trác và Nghiêm Dụ nhờ nghĩ cách.
"Thì còn cách nào nữa." Đào Trác bất lực, "Tao có học thay cho mày được đâu? Thôi hủy đánh bóng rổ cuối tuần đi, ở nhà làm thêm mấy đề Khoa học tự nhiên."
Nghe vậy, hai mắt Thiện Vũ tối sầm. Cậu ta chỉ muốn chết quách cho xong, thẳng thừng nói rằng cậu ta sẽ nhảy từ trên tầng xuống để chết cho Hứa Anh xem.
Nhưng sức mạnh của tình yêu đúng thật là vô tận. Để có thể tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho bạn gái, Thiện Vũ đã từ bỏ đánh bóng rổ, bỏ luôn cả chơi game. Cậu ta vừa mở mắt ra là lao đầu vào học, chính thức trở thành thành viên mới của hội "cắm rễ" ở phòng tự học.