Ngày Sau Còn Dài

Chương 42: Trang phục không chỉnh tề


Rất thích hôn Nghiêm Dụ.

Cuối tuần Thiện Vũ không về nhà mà ở lại trường, cậu ta dự định ôn tập cùng hai "Đấng" trong ký túc xá, nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

Đào Trác vì lo lắng chuyện mình và Nghiêm Dụ thuê nhà ở ngoài trường bị Thiện Vũ phát hiện, nên sau một hồi suy đi tính lại, cậu quyết định tuần này chỉ có thể ở lại trường để qua mặt Thiện Vũ.

Cậu hỏi ý kiến Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói thế nào cũng được.

Đào Trác nghĩ thấy cũng đúng—đối với họ, nơi nào có đối phương thì nơi đó chính là nhà, "nơi nào lòng này an định thì nơi đó chính là quê hương*".

(*) Câu thơ trích trong bài "Định phong ba - Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương" (定風波-南海歸贈王定國侍人寓娘) của Tô Thức. (Nguồn: thivien.net)

Thế là cả buổi chiều thứ Bảy ba người đều ngâm mình trong phòng tự học, Nghiêm Dụ khoanh bài tập toán cho Đào Trác, Đào Trác khoanh những điểm quan trọng trong môn vật lý cho Thiện Vũ. Đây là lần đầu tiên Thiện Vũ trải qua cường độ học liên tục như vậy, chưa đến sáu giờ mà cậu ta đã hoa mắt chóng mặt. Thiện Vũ nhất quyết không học nữa, lôi kéo hai người kia ra ngoài ăn cơm.

Ba người cùng nhau ăn cơm thịt kho tàu ở cổng sau trường vào buổi tối. Trên đường trở về, Đào Trác không thể nhịn nổi nữa, cậu kiếm cớ thoát khỏi Thiện Vũ, rồi cùng Nghiêm Dụ lẻn đến góc khuất không người trong trường nắm tay nhau đi dạo.

Gió đêm mát mẻ, thổi lay vạt áo. Tâm trạng Đào Trác rất tốt, cậu ngân nga hát một vài đoạn ngắt quãng.

Họ sóng vai nhau bước đi dưới ánh trăng, đi ngang qua thư viện, nhìn thấy bức tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân.

Đào Trác chợt nảy ra một ý, cậu kéo Nghiêm Dụ lại gần, đẩy Nghiêm Dụ dựa vào tường. Rồi cậu kiễng chân lên, mỉm cười hôn người nào đó đang giữ vẻ mặt bình thản.

Cuối cùng, nụ hôn lại bị Nghiêm Dụ nắm quyền chủ động, hắn nâng mặt Đào Trác lên rồi dần dần khiến nụ hôn thêm sâu.

Đào Trác bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn. May mà eo cậu đã được Nghiêm Dụ ôm chặt, hắn nhẹ nhàng nhấc lên, Đào Trác lập tức ngã vào một vòng tay vững chắc chỉ mở ra cho riêng cậu.

Chủ Nhật lại tiếp tục học tập, sáng sớm tinh mơ Thiện Vũ đã bị hai người cùng nhau gọi dậy. Cậu ta còn ngái ngủ chưa kịp hiểu mình đang ở đâu, vừa xoay người thì đã thấy hai "Đấng" đang đeo cặp sách nhìn xuống cậu ta với vẻ mặt vô cảm.

Thiện Vũ giật nảy mình, sau đó lấy gối che mặt than thở: "Đừng mà—dù hai người có là cỗ máy học tập thì cũng cần phải sạc pin chứ—tao không muốn dậy đâu—"

Đào Trác thản nhiên: "Vậy tao sẽ thông báo giải tán ban nhạc."

"Học! Học ngay đây!" Vừa dứt lời, Thiện Vũ lập tức bật dậy khỏi giường.

Phòng tự học buổi sáng vắng tanh không một bóng người. Nghiêm Dụ lấy chìa khóa từ dì quản lý ký túc xá, thành thạo mở cửa, bật đèn, bật điều hòa. Rồi ba người đeo cặp sách đi vào.

Vì có Thiện Vũ ở đó, Đào Trác không dám hành động quá lộ liễu, cậu ngại ngùng không ngồi cùng với Nghiêm Dụ. Vậy là Nghiêm Dụ ngồi ở chỗ cũ của mình, còn Đào Trác và Thiện Vũ thì ngồi cùng nhau ở chỗ đối diện cách đó không xa.

Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, nền tảng của Thiện Vũ không tốt bằng Đào Trác, muốn nâng điểm các môn Khoa học tự nhiên là quá khó. Đào Trác chỉ có thể khuyên Thiện Vũ cố gắng tập trung vào các môn Khoa học xã hội, đặc biệt là nâng cao điểm số môn tiếng Anh.

Kế hoạch của Đào Trác sáng nay là giảng cho Thiện Vũ những điểm quan trọng và cách giải quyết những phần khó trong mệnh đề tiếng Anh. Sau khi ngồi xuống cậu lục cặp sách, nhưng mãi vẫn không tìm thấy vở ghi của mình.

Thiện Vũ cười khẩy: "Chắc lại ở chỗ anh Dụ rồi."

"..." Đào Trác chột dạ, lặng lẽ nhìn về phía Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ khựng lại, hắn tháo tai nghe xuống rồi quay người, quả nhiên lấy được vở ghi của Đào Trác từ trong cặp sách của mình ra. Lần này đã là lần thứ hai.

Thế mà người nào đó vẫn không hề thay đổi sắc mặt, không hề áy náy mà nói dối: "Cùng màu với vở ghi Sinh học của tôi, lấy nhầm."

Đào Trác: "Đúng đúng đúng, lấy nhầm."

Thiện Vũ ngơ ngác: "Lấy nhầm thì lấy nhầm thôi, hai người căng thẳng thế làm gì?"

Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ăn ý hoàn toàn lờ đi câu hỏi này.

Nghiêm Dụ lấy ra đề luyện tập chuyên đề Toán do thầy Hà Đào phát tuần này để làm bài, Đào Trác thì nhỏ giọng giảng ngữ pháp cho Thiện Vũ. Đào Trác giảng một mạch xong mệnh đề quan hệ, lấy tập bài tập đã chuẩn bị sẵn ra cho Thiện Vũ làm. Còn cậu thì mở nắp bình nước, vừa uống nước vừa nghỉ ngơi.

Thiện Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn qua, bỗng nhiên nói "Ơ, trước giờ không để ý, bình nước của hai người là cùng một kiểu à."

Đào Trác lập tức bị sặc nước, ho khù khụ.

"Trung tâm thương mại đang có khuyến mãi." Nghiêm Dụ rõ ràng đang đeo tai nghe, nhưng dường như vẫn luôn để ý đến tình hình bên này. Hắn nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Mua một tặng một, nên mua cùng nhau."

"Ồ." Thiện Vũ gật gù, "Dùng có tốt không? Bình nước của tôi rơi vỡ hết rồi, nếu tốt thì tôi cũng đi mua một cái."

Ai ngờ cả hai người đồng thời lên tiếng:

"Không tốt lắm." Nghiêm Dụ nói.

"Hết hàng rồi, mày mua loại khác đi." Đào Trác nói.

Thiện Vũ: "...?"

Hai vị đây là có ý gì vậy?

Thiện Vũ làm xong một đề ngữ pháp trắc nghiệm. Sau khi dò đáp án và sửa lỗi, cậu ta cảm thấy mình đã nắm vững kha khá, bèn nhờ Đào Trác giảng cho cậu ta về mệnh đề trạng ngữ.

Giữa chừng, Nghiêm Dụ bỗng đứng dậy. Hắn cầm điện thoại, mặt không cảm xúc đi ra ngoài.

Năm phút sau, điện thoại của Đào Trác để trên bàn cũng rung lên. Cậu mở ra xem, mí mắt giật giật, nói với Thiện Vũ: "Mày tự học một lát đi."

Nói xong, cậu cũng kéo ghế rồi đi ra ngoài với vẻ mặt vô cảm.

Thiện Vũ khó hiểu nhìn hai người đột nhiên rời đi khuất khỏi tầm mắt, cậu ta chỉ biết ngơ ngác cúi đầu tiếp tục lật xem vở ghi của Đào Trác.

Hành lang ngoài phòng tự học vắng tanh. Đào Trác đi sát tường gạch men, bước trên nền đất phủ đầy bóng cây xanh. Cậu đi qua giàn hoa tử đằng, đến chỗ cầu thang sâu trong khu ký túc xá, nhìn thấy Nghiêm Dụ đang dựa vào một bên cúi đầu nghịch điện thoại.

Nghiêm Dụ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Đào Trác. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt cười nhạt.

Trong tay Đào Trác còn cầm bình nước một cách che giấu. Bị Nghiêm Dụ nhìn khiến cho tim cậu đập mạnh, cậu cố giữ bình tĩnh đi đến, khẽ ngẩng đầu hỏi: "Gọi tớ ra đây làm gì? Không có việc gì thì tớ về học bài đây."

Nghiêm Dụ lại thấp giọng nói: "Sao cậu ngoan thế, bảo đến là đến ngay."

Mặt Đào Trác lập tức đỏ bừng. Cậu xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị Nghiêm Dụ nắm lấy cổ tay, kéo thẳng ôm vào lòng.

Nghiêm Dụ nhìn cậu: "Nhớ cậu."

Đào Trác nói: "Ngồi trước mặt cậu cả ngày rồi mà còn nhớ, nói điêu."

"Ngồi trước mặt thì không được nhớ à?" Nghiêm Dụ nói, "Muốn hôn cậu."

"..." Đào Trác không ngờ Nghiêm Dụ lại trả lời như vậy. Cậu nhất thời nghẹn lời, né tránh ánh mắt của hắn, "Nghiêm Dụ, bây giờ cậu càng ngày càng..."

"Càng ngày càng thế nào?" Nghiêm Dụ cười hỏi.

"... Không thế nào cả." Đào Trác mặt không cảm xúc.

Đào Trác thử lùi lại như thể muốn thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Dụ, quả nhiên giây tiếp theo cậu đã bị Nghiêm Dụ kéo lại. Ánh mắt người kia rất sâu, hiển nhiên là đang muốn nói rằng không được trốn. Hắn nhìn đến mức khiến Đào Trác sởn gai ốc, nhưng trong lòng cậu lại âm thầm thấy thích thú.

"Vậy có thể hôn không?" Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn Đào Trác một lúc, khẽ hỏi.

Đào Trác hình như khẽ hừ một tiếng: "Không thể... Ưm!"

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Dụ đã cúi người xuống chặn lấy đôi môi của Đào Trác, nuốt hết những hơi thở tiếp theo của cậu.

Thế giới yên tĩnh lạ thường, hai thiếu niên lén trao nhau một nụ hôn ở cầu thang ký túc xá loang lổ ánh sáng.

Một lát sau, Đào Trác khẽ thở dốc. Cậu mở mắt ra, thấy Nghiêm Dụ đang cụp mắt nhìn mình.

"?" Đào Trác nói: "Cậu nhìn tớ làm gì."

Nghiêm Dụ: "Sao cậu cứ thích nhắm mắt thế."

"..." Mặt Đào Trác đỏ bừng trong nháy mắt, "Thế sao lần nào cậu cũng mở mắt! Cậu cũng có thể nhắm mắt mà!"

"Không." Nghiêm Dụ nói nhỏ, "Tớ muốn nhìn, lúc cậu hôn tớ trông rất đáng yêu."

Đào Trác: ".................."

Mặt Đào Trác đỏ đến mức không thể tả.

Tuy biết rõ Nghiêm Dụ gọi mình ra ngoài chắc chắn không có ý đồ tốt. Nhưng việc hôn nhau trong trường như thể đang vụng trộm, còn bỏ mặc cậu bạn thân Thiện Vũ ở phòng tự học để chạy ra ngoài hôn... vẫn khiến Đào Trác trở tay không kịp, tim đập nhanh, đầu óc rối bời.

Nhưng mà... rất thích.

Đào Trác ngước mắt nhìn Nghiêm Dụ, trong lòng cậu thầm nghĩ, rất thích hôn Nghiêm Dụ.

Khoảnh khắc chạm vào đôi môi của Nghiêm Dụ, cậu cảm giác như mọi phiền não đều tan biến, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ còn lại người đang đứng trước mắt mình trong ánh nắng loang lổ, dịu dàng nhìn mình.

Nghiêm Dụ hỏi: "Có thể hôn thêm lần nữa không?"

"..." Đào Trác lạnh lùng, "Dù tớ có nói không thì cậu cũng sẽ hôn mà."

"Ừm, đúng vậy." Nghiêm Dụ mỉm cười, "Thông minh lắm."

"..." Đào Trác bất đắc dĩ, "Đổi chỗ khác đi."

Mặc dù trường học vào Chủ Nhật rất vắng, với cả hai người lại đang ở góc cầu thang cuối cùng của khu ký túc xá nơi ít người qua lại nhất. Xác suất có người đi ngang qua là rất thấp, nhưng Đào Trác vẫn lo lắng, cứ nhất quyết kéo Nghiêm Dụ đến chỗ an toàn hơn.

Ban đầu Đào Trác định vào nhà vệ sinh. Nhưng khi đi ngang qua phòng chứa đồ, Nghiêm Dụ lại như không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Ngay khi cánh cửa gỗ của phòng chứa đồ đóng lại, hơi thở của Nghiêm Dụ đã lập tức ập đến. Hắn nắm lấy tay Đào Trác, đẩy cậu ép sát vào tường. Trong lúc cử động hình như đã va vào cánh cửa tủ khiến Nghiêm Dụ hít sâu một hơi, phát ra tiếng "hừ" khẽ.

Đào Trác bật cười: "Ai bảo cậu hấp tấp như vậy... ưm..."

Nghiêm Dụ lại cúi xuống hôn, hắn cắn nhẹ môi Đào Trác như để phạt.

Lần này hắn càng quá trớn hơn, hôn từ cằm Đào Trác, xuống cổ, đến hõm vai, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh, hôn từng chút một. Đào Trác bỗng thấy chân mềm nhũn, may mà có Nghiêm Dụ đỡ lấy, nếu không cậu đã khuỵu xuống đất.

Đào Trác vẫn theo thói quen nhắm mắt. Trong bóng tối mịt mùng, cậu đột nhiên cảm nhận được cơ thể mình bị Nghiêm Dụ xoay lại, hơi thở của Nghiêm Dụ phả vào gáy cậu.

"Mở mắt ra." Nghiêm Dụ bất ngờ nói, giọng hắn trầm hơn ngày thường, mang theo chút dục vọng. Đào Trác không chịu, khẽ lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó Đào Trác đã bị Nghiêm Dụ mạnh mẽ mút lấy, như một lời cảnh cáo. Đào Trác đau nên đành phải mở mắt ra theo lệnh của Nghiêm Dụ.

Đào Trác chợt nhìn thấy, trên cánh cửa tủ gỗ nguyên bản trước mặt cậu dán một chiếc gương soi toàn thân. Mặt gương hơi bụi, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người. Tóc hơi rối, cổ áo mở ra, trên làn da trắng như tuyết có vài dấu đỏ.

"Soi gương, chỉnh đốn trang phục." Nghiêm Dụ lẩm bẩm đọc dòng chữ viết bằng kiểu chữ nhỏ màu đỏ trên gương, rồi nói: "Đào Trác, chẳng phải cậu là học sinh ngoan sao, tại sao quần áo lại không chỉnh tề thế này?"

Tai của Đào Trác lập tức nóng bừng lên. Nghiêm Dụ cảm nhận được, lại khẽ cười một tiếng.

Khoảnh khắc ấy Đào Trác thầm nghĩ tiêu đời rồi, chắc cả đời này mình sẽ thua Nghiêm Dụ mất.

Cậu tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể đấu lại Nghiêm Dụ.

...

Mười phút sau, hai người bước ra từ phòng chứa đồ. Mặt Đào Trác đỏ bừng, còn Nghiêm Dụ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Biểu cảm của Nghiêm Dụ lạnh nhạt, cứ như thể hắn vừa vào phòng chứa đồ chỉ để lấy cây chổi. Nếu không nhìn thấy đôi môi hơi ướt của hắn, mang theo một chút vết sưng đỏ rõ ràng do ai đó cắn mạnh để trả đũa, Đào Trác thậm chí sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến Nghiêm Dụ.

Đào Trác tức giận không thể kiềm chế, cậu mở vòi nước xối xả rồi hất nước lạnh lên mặt, mãi mới xua đi được vẻ đỏ bừng trên mặt. Khi quay đầu lại, cậu thấy kẻ gây ra mọi chuyện vẫn đang cười nửa miệng, nụ cười như trêu chọc. Cơn giận lại nổi lên, Đào Trác bèn hất cả một vốc nước vào mặt hắn.

Nghiêm Dụ không né tránh, cứ thế để nước tạt thẳng vào mặt. Mái tóc đen của hắn ướt đẫm, nhỏ từng giọt nước xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn Đào Trác.

"Giờ thì hay rồi!" Đào Trác cúi đầu nhìn xuống vùng da dưới xương quai xanh rồi cậu vội vàng kéo áo sơ mi lên cao nhất có thể, nghiến răng nghiến lợi với Nghiêm Dụ: "Nếu bị phát hiện thì làm sao! Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy!"

"Cái này mới là điều đáng lo này." Nghiêm Dụ bình tĩnh nói, chỉ vào khóe miệng mình, "Lát nữa giải thích thế nào đây."

"Còn không phải tại cậu sao," Đào Trác sắp phát điên, "ai bảo cậu nói..." mấy lời đó chứ!

"Hửm," Nghiêm Dụ nói, "mấy lời nào?"

Đào Trác: "..."

Đào Trác vẫn chưa đến mức mặt dày như vậy.

Đào Trác u oán nói: "Trước đây không nhận ra cậu lại..." kín đáo như vậy, "Nghiêm Dụ."

"Ừ," Nghiêm Dụ gật đầu, "Sau này cậu sẽ càng nhận ra nhiều hơn."

Đào Trác thật sự bó tay với hắn, cậu bèn tạt thêm nước vào mặt Nghiêm Dụ. Hai người cứ thế đùa nghịch bên cạnh bồn rửa tay dài. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân của cô lao công đến gần, họ mới vội vã dừng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai rót đầy bình nước, rồi chột dạ chỉnh trang lại quần áo trước gương.

"Lát nữa nói là... bị muỗi cắn." Đào Trác nghiến răng.

"Được." Nghiêm Dụ nhận xét, "Muỗi hung dữ thật đấy."

"..." Đào Trác mặt vô cảm, "Nghiêm, Dụ. Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy."

"Tớ đang học cách nói chuyện." Nghiêm Dụ gật đầu.

Đào Trác không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa với Nghiêm Dụ nữa. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện hai người đã ra ngoài gần nửa tiếng rồi. Sợ Thiện Vũ nghi ngờ, cậu lập tức kéo Nghiêm Dụ trở về phòng tự học, mỗi người cầm một chiếc bình giữ nhiệt đôi, một đen một trắng.

Trên đường đi, Nghiêm Dụ cuối cùng cũng trở lại với vẻ lạnh lùng quen thuộc của mình, hắn thản nhiên nói: "Lát nữa dạy tớ tiếng Anh."

"Môn tiếng Anh ngoại trừ bài viết ra là cậu đạt điểm tuyệt đối hết rồi mà còn cần dạy á? Dạy cái gì? Dạy cậu đừng có lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn à?"

Nghiêm Dụ nghe vậy không hề nao núng, chỉ khẽ nhếch môi.

Đào Trác quay đầu liếc Nghiêm Dụ, bỗng phát hiện trên tóc hắn dính một mẩu gỗ vụn. Chắc là vừa rồi, lúc ở trong phòng chứa đồ... vô tình dính vào.

Đào Trác bỗng chốc đỏ mặt, cũng cảm thấy buồn cười. Cậu bất đắc dĩ bảo Nghiêm Dụ cúi đầu xuống, còn mình thì hơi nhón chân đưa tay phủi mẩu gỗ đi giúp hắn.

Chính vào lúc đó, Thiện Vũ bước ra khỏi phòng tự học. Cậu ta ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai thiếu niên sóng vai đi dưới ánh nắng, một cao một thấp. Đào Trác cười nói với Nghiêm Dụ, còn Nghiêm Dụ thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, chăm chú nhìn Đào Trác.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Thiện Vũ bỗng giật thót. Cậu ta cảm giác có điều gì đó thật kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là gì.

Đợi hai người đến gần, Thiện Vũ gãi đầu hỏi: "Hai người đi đâu đấy?"

"Đi lấy nước." Hai "Đấng" đồng thanh trả lời, đồng thời giơ chiếc bình nước trong tay lên.

"... Lấy nước thôi mà lâu vậy sao?" Thiện Vũ nhíu mày, "Anh Dụ, môi cậu làm sao thế?"

"Bị muỗi đốt." Nghiêm Dụ bình thản trả lời.

Thiện Vũ tỏ vẻ rất nghi ngờ, nhưng hiển nhiên Nghiêm Dụ không có ý định giải thích, hắn cứ thế đi thẳng vào phòng tự học.

Thế nhưng đúng lúc hai người lướt qua cậu ta, Thiện Vũ bỗng nhiên liếc thấy, trên gáy Đào Trác cũng có một vết đỏ nhàn nhạt.

... Muỗi gì mà độc ác thế, Thiện Vũ thầm nghĩ, cắn mỗi người một nốt.

Thiện Vũ quay về ký túc xá lấy một chai nước hoa xịt chống muỗi, rồi điên cuồng xịt khắp phòng tự học một lượt.

Vậy là cả buổi chiều, ba người ngồi làm bài tập trong mùi nước hoa xịt chống muỗi cay nồng, trong lòng mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng.

Lúc rời đi, Thiện Vũ thầm nghĩ: "Rõ ràng là chẳng có con muỗi nào mà?"