Edit + Beta: V
Xung quanh toàn là mộ, hai người máy nhỏ nhắn, xinh xắn và một người máy cao lớn cẩn thận đi lại giữa các phần mộ đó.
Ánh sáng duy nhất ở đây chính là cây nấm mà người máy nhỏ đang nâng trong lòng bàn tay.
Cây nấm kia tỏa ra ánh sáng xanh lá huỳnh quang yếu ớt, bình thường thì thấy chẳng có gì, nhưng phối hợp với bối cảnh khu mộ hôm nay…
Đúng là hơi rùng rợn đó.
Nhưng mà, âm thanh trong bối cảnh này hoàn toàn không mang lại cảm giác rùng rợn…
“Tiểu Mai ơi Tiểu Mai! Cậu thiết kế cho Đại Hoàng công năng này khi nào vậy, sao tớ lại không biết!” Vinh Quý cẩn thận giơ cây nấm nhỏ trong tay lên, câu trông mong hỏi Tiểu Mai đi phía trước.
Dù đã sử dụng cơ thể máy móc trong một thời gian dài nhưng Vinh Quý vẫn có thói quen mượn sáng nhìn vật, cậu cũng không hẳn là sợ tối, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cho rằng trời tối là phải bật đèn.
Mà cây nấm trong tay cậu chính là ánh đèn duy nhất.
“Lúc cải tiến Đại Hoàng, khi đó cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi.” Tiểu Mai chậm rãi đáp lời cậu.
Vinh Quý: =-=, tuy ngồi bên cạnh nhưng rốt cuộc Tiểu Mai làm cái gì thì cậu, cậu hoàn toàn không rõ cho lắm ~ câu trả lời của Tiểu Mai cũng như không à – y chang con người cậu ấy vậy!
“Ùm… Tiểu Mai nè! Sao cậu lại thiết kế công năng này vậy? Cậu muốn biến Đại Hoàng thành người máy luôn sao?” Vinh Quý nhanh chóng hỏi vấn đề thứ hai.
“Bởi vì thỉnh thoảng tôi nhìn thấy trên TV có chiếu quy tắc giao thông ở một số khu vực: Nghiêm cấm xe bốn bánh thông hành.” Tiểu Mai vừa tránh một phần mộ vừa bình tĩnh nói.
Vinh Quý: Cho nên… Tiểu Mai làm Đại Hoàng đứng lên để biến thành xe hai bánh hở?
Đại Hoàng như vậy thì… có tính là xe hai bánh không ta?
Vinh Quý nghĩ, cậu quay đầu lại nhìn Đại Hoàng: Tuy chế tạo tinh xảo, nhưng dù sao Tiểu Mai cũng không phải là người biết để ý vẻ ngoài này kia, hai bánh trước của Đại Hoàng đang nằm chình ình trước mặt kia kìa! Chỉ đứng thẳng lên và đi thì đã trở thành xe hai bánh rồi sao? Đơn giản vậy luôn hở?
Vinh Quý vô cùng hoài nghi phương pháp giải quyết vấn đề này của Tiểu Mai không được thừa nhận.
“Cậu xem quy tắc này ở đâu đó?” Không hổ là Tiểu Mai, xem TV thì xem quy tắc giao thông, không giống cậu gì cả, cậu chỉ xem “Nhân duyên kỳ lạ của chàng thợ rèn” mà thôi.
Nói đến đây, Vinh Quý cảm thấy rất đáng tiếc.
Lúc cậu rời đi thì nam chính người lùn đang chuẩn bị rời khỏi thành phố đó ~ còn lâu mới hết phim, chắc là cậu không thể xem được kết cục rồi.
Tiểu Mai chợt khựng lại một chút, hồi lâu mới nói: “Tôi nhìn thấy trong… “Nhân duyên kỳ lạ của chàng thợ rèn”.”
Vinh Quý: 囧!
Vinh Quý nhanh chóng rà lại nội dung phim “Nhân duyên kỳ lạ của chàng thợ rèn” một lần, cậu kiên định lắc đầu: “Tiểu Mai, tớ đã xem phim này rồi, mỗi lời thoại trong đó tớ đều nhớ hết cả, đâu có chỗ nào đề cập quy tắc giao thông này đâu?”
“Tập 136 có nhắc tới, khi nam chính nói muốn đến Pulton thì những người lùn khác bảo anh ta chuẩn bị phương tiện hai bánh, bởi vì giao thông ở đó quy định như vậy.” Tiểu Mai dừng một chút: “Lúc tôi kiểm tra lại thì thật sự ở đó có quy định này.”
“Biên kịch cũng không bịa ra quy tắc giao thông mà thật sự đưa nó vào trong phim, tôi cho rằng như vậy rất tốt.” Cuối cùng, Tiểu Mai còn chân thành nói.
Lúc này mà Tiểu Mai còn nghiêm túc như vậy… thoạt nhìn đáng yêu quá chừng, tính sao bây giờ ta ơi?
Vinh Quý lấy một tay bụm miệng, cậu trộm vui vẻ.
Sau đó, cậu nhanh chóng phát hiện một chuyện động trời khiến cậu buông lỏng tay ra: “Tập 136? Lúc tụi mình rời đi không phải phim mới chiếu tới tập 135 thôi sao? Cậu xem tập 136 ở đâu vậy?”
“Lúc rời đi thì Mary có gửi phim qua email của chúng ta.” Có lẽ email này vừa gửi thành công trước khi bọn họ rời khỏi phạm vi của thành phố Yedham, nếu không thì một khi ra khỏi địa phận thành phố rồi thì bọn họ sẽ không nhận được nữa.
“Ấy, sao cậu không nói sớm! Tớ cũng phải xem mới được, a-a-a-a!” Vinh Quý kêu to, cậu lập tức cầm cây nấm nhảy tới bên cạnh Tiểu Mai, kề vai sát cánh đi với anh.
Mà Đại Hoàng phía sau hai người vẫn im lìm, hai bánh sau cực lớn chuyển động nhanh và đều lướt qua từng phần mộ.
Lúc Vinh Quý và Tiểu Mai câu được câu mất nói chuyện với nhau thì rốt cuộc bọn họ cũng ra khỏi phần mộ rộng lớn này, và đến một…
“Rừng cây?” Thấy cảnh tượng sau khu mộ thì Vinh Quý sợ ngây người.
Cậu tỉnh lại ở thời đại lạ lẫm này được một thời gian rồi, nhưng đó giờ chưa từng gặp qua cây xanh thật sự.
Song, trước mặt bọn họ bây giờ là một khu rừng rậm rạp.
Có cây cối này! Có lá cây to màu xanh lá này! Còn có dây leo nữa!
Thực vật ở đây phát triển rất tươi tốt, thậm chí Vinh Quý còn nhìn thấy những giọt nước đang nhỏ xuống từ mấy phiến lá dày rộng nữa!
Chúng sinh trưởng rậm rạp và chằng chịt giống một mảng thống nhất vậy.
Như đang đề phòng có thứ gì đó xông vào – không biết tại sao, sau khi nhìn phiến rừng rậm này xong thì đây là ý nghĩ đầu tiên chợt hiện lên trong đầu Vinh Quý.
Nhưng mà, có thứ gì đó xông vào chứ? Chẳng phải là những người bên ngoài đang nóng lòng muốn vào thành phố hay sao?
Vinh Quý gãi đầu.
Đợi đến khi nhìn xung quanh thì cậu mới phát hiện, mình và Tiểu Mai không phải là nhóm duy nhất bị chặn lại mà còn có hai nhóm khác cũng gặp tình huống y hệt.
Thoạt nhìn hai nhóm người kia rất gấp, trong đó có một nhóm rất đông, người đàn ông cường tráng đứng ở trung tâm đang cõng một người đắp áo choàng trên lưng.
Cả anh ta và những người xung quanh đều rất sốt ruột, dáng vẻ của họ cũng chật vật, xem ra bọn họ đã chạy lướt qua phần mộ để vào đây.
Còn nhóm khác chỉ có hai người, tuy nhân số ít nhưng bọn họ còn bắt mắt hơn nhóm người bên kia nữa, bởi vì: Hai người kia hợp lực vác một chiếc xe con vào!
Chắc hẳn bệnh nhân đang nằm bên trong xe.
Nhìn thấy tình cảnh này thì Vinh Quý lại cảm thấy may mắn vì sự sắp xếp trước đó của Tiểu Mai, nếu anh không cải tiến Đại Hoàng thì đoán chừng bây giờ bọn họ hoặc là chôn Đại Hoàng xuống đất, hoặc là giống nhóm thứ hai vác Đại Hoàng vào.
Đại Hoàng nặng như vậy, cậu và Tiểu Mai lại thuộc dạng chân yếu tay mềm, muốn dời cũng không dời được, huống hồ là vác ~
May là Đại Hoàng có thể đứng lên, còn có thể tự mình đi nữa!
Ngay khi Vinh Quý quay đầu và đắc ý dò xét bản lĩnh của Đại Hoàng thì nhóm người thứ nhất đã cõng người bệnh chạy sâu vào trong rừng.
Còn nhóm thứ hai thấy không thể tiếp tục khiêng xe vào thì nhanh chóng mở thùng xe ra, tạm rời lắp ráp một cáng cứu thương, mỗi người nhấc một đầu rồi bỏ chiếc xe ở đó chạy ù vào rừng.
“Chúng ta cũng đi vào thôi.” Đúng lúc này, Tiểu Mai lên tiếng.
“Ơ! Được…” Vinh Quý cuống quýt nói, cậu cẩn thận đi sau Tiểu Mai vào cánh rừng.
Vừa đi, cậu vừa lo lắng nhìn phía sau.
Cậu hơi lo lắng cho Đại Hoàng, dù sao ở đây nhiều cây, đường cũng không dễ đi.
Nhưng may là Đại Hoàng không lớn như những chiếc xe khác, dù đối với các người lùn thì nó đã là một chiếc xe rộng rãi rồi, nhưng so với mấy xe gặp ở ngoài đường thì hình thể của Đại Hoàng có thể coi là nhỏ nhắn và xinh xắn.
Hôm nay nó đứng lên đúng thật là thân hình mảnh khảnh luôn ~
Nhìn Đại Hoàng linh hoạt chuyển động lốp xe giữa đám cây cối, bộ dáng uyển chuyển ấy trông thướt tha ghê ha.
Vinh Quý che miệng cười trộm, cuối cùng cậu cũng yên tâm rồi.
Nhưng hình như cậu yên tâm quá sớm, ngay khi Vinh Quý chuẩn bị thu tầm mắt lại không nhìn Đại Hoàng nữa thì cậu chợt thấy một cảnh tượng không thể tin được.
Cậu nhìn thấy một cái tay bỗng thò lên khỏi phần mộ.
Cái tay kia vươn lên, sau đó chống mạnh xuống đất, Vinh Quý trợn mắt há miệng nhìn một người từ trong mộ bò lên!
Từ từ…
Đó có thể xem là một người sao?
Những mảng lồi lõm trên gương mặt hư thối, trên người còn có mấy vết đen đã khô, đó là, là là là là là… đó là zombie trong truyền thuyết a-a-a-a-a-a-a!
Vinh Quý trợn mắt há miệng.
Nhưng cậu trợn mắt há miệng chưa được bao lâu thì rất nhanh, những cánh tay ở phần mộ khác cũng ồ ạt vươn lên, từng con zombie lần lượt bò ra khỏi đó!
Hình như bọn chúng có mục tiêu rõ ràng, sau khi chui ra khỏi mộ thì quyết đoán đi về phía rừng cây.
Mà trong rừng cây…
Cậu và Tiểu Mai đang ở trong rừng cây!
“Má ơi.” Vinh Quý la to một tiếng, cậu dứt khoát kéo tay Tiểu Mai đi về phía trước, sau đó hét về phía sau: “Đại Hoàng chạy mau!”
Cậu đang chạy rất nhanh.
Bởi vì Vinh Quý không quay đầu lại nên cậu cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì.
Sau khi chạy được một đoạn và cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi một chút thì cậu chợt phát hiện, rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, không có người và cũng không có zombie.
Chỉ dùng đôi mắt máy móc nhìn cậu vẫn chưa yên tâm, Vinh Quý còn dùng máy quét dò xét xung quanh một lần.
Sau khi xác định xung quanh không có những sinh vật khác thì lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy” Cậu hỏi Tiểu Mai, nhưng lúc này Tiểu Mai lại không trả lời cậu.
Xem ra Tiểu Mai cũng không biết.
Ngược lại, chợt có một giọng nói thanh thúy vang lên: “Bên dưới những phần mộ ở ngoài này đều là người bất tử, cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ chui ra một lần, vừa hay khi nãy các anh đến lúc bọn họ chui ra.”
Vinh Quý bị âm thanh đột nhiên xuất hiện này làm hoảng sợ, cậu cuống quýt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh thì chợt phát hiện, chẳng biết từ khi nào mà trên vai Đại Hoàng có một cô bé đang ngồi trên đó.
Cô bé đó ăn mặc rách rưới, tóc cũng ngắn ngủn, nếu Vinh Quý không phải là người quan sát tỉ mỉ thì cậu chưa chắc nhận ra đây là một bé gái.
“Em là ai? Em đuổi kịp chúng tôi từ khi nào?” Vinh Quý lập tức cảnh giác nói.
“Từ lúc các anh đi lòng vòng trong rừng cây thì em đã có mặt rồi, em nói này, anh còn định lượn lờ trong khu rừng này mấy vòng nữa vậy? Em mang hai anh ra ngoài nhé? Đổi lại để em đi nhờ xe coi như phí chỉ đường, được không?” Bé gái đá chân lên, ngồi trên vai Đại Hoàng nhìn xuống hỏi.
“…” Vinh Quý nhìn Tiểu Mai, cuối cùng cũng không từ chối.
Sau khi vạch một con đường ngắn nhất để đi vào thành phố cho Vinh Quý thì cô bé lập tức thoải mái, nhàn nhã ngồi trên vai Đại Hoàng và nói chuyện phiếm với Vinh Quý.
“Cái gọi là người bất tử thì tên sao nghĩa vậy, đó là người không thể chết được.
Giống như những người được chôn ở đây, rõ ràng đã xuống mồ rồi, ý thức cũng đã mất, nhưng bọn họ vẫn sống bình thường.”
“Nguyên nhân à…”
“Bởi vì một loại thuốc tên là thuốc bất lão.”
“Một trong những phát minh vĩ đại nhất của thành phố Cicero – thuốc bất lão, khi ấy người ta nói như vậy.
Nhưng trên thực tế… sau khi nhóm người uống thuốc đầu tiên chết đi thì mọi người mới phát hiện di chứng của nó.”
“Đó không phải là thuốc bất lão, gọi thuốc bất tử cũng chẳng sai là bao.”
“Người đã chết bò ra, người còn sống bị dọa chết khiếp, nhưng bọn họ không ngăn được người bất tử.
Hết cách, hậu nhân của bọn họ bèn chôn tất cả người chết ở bên ngoài thành phố Cicero.”
“Cái này thì tốt rồi, mọi người không cần lo lắng bọn họ chạy về nhà nữa, tất cả bọn họ đều chạy về thành phố Cicero.”
Nói đến đây, cô bé thở dài.
Vinh Quý tiếp tục trợn mắt há miệng: “Chuyện này… chẳng lẽ là lỗi y tế do sự cố chữa bệnh sao?”
“Anh nói vậy cũng đúng.”
Sau đó, Vinh Quý cạn lời.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lời nguyền cảm nặng lại bị phá vỡ orz.
—.