Phương Hạm tự ép bản thân tìm lại lý trí.
Rõ ràng không có gì khiến mình phải căng thẳng. Nhưng cứ tưởng tượng đến việc Giang Diệc Nhiên đang ngồi bên cạnh mình, cô lại cảm thấy làm gì cũng mất tự nhiên. Trước mặt cô vẫn còn mấy từ trống, giờ phải nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của giáo viên.
Khi lớp trưởng đi tới thu bài, Phương Hạm có chút lo lắng, nhưng không ngờ từ đến chí cuối Giang Diệc Nhiên vẫn không thèm viết chữ nào, thậm chí còn chẳng lấy bút vở gì ra, căn bản là không có bài để nộp lại.
Có lẽ đối phương cũng đã quen với việc này nên cũng chỉ thu bài của Phương Hạm rồi giao cho giáo viên.
Tới giờ giải lao, Phương Hạm vừa định mở sách giáo khoa ra đọc thì đã nghe thấy tiếng xé mở từ Giang Diệc Nhiên bên cạnh.
Là lá thư tình cùng quà tặng của hai nữ sinh kia.
Cô liếc mắt nhìn qua món quà Giang Diệc Nhiên đang mở, sợi dây tơ vàng buộc quanh món đồ hình như là bộ điều khiển trò chơi, cùng một ít ít que và nến quả táo.
Giang Diệc Niên xem quà xong, liền đặt hộp qua sang một bên, uể oải dựa lưng vào ghế, tiếp tục mở phong thư ra xem.
Cậu ấy thực sự đã đọc nó.
Phương Hạm ngồi bên cạnh cậu, phát hiện Giang Diệc Nhiên không những đọc mà còn không nhịn được khẽ cười khúc khích. Thanh âm của chàng trai trong trẻo lại trầm ấm, chỉ là trong tiếng cười đó mang theo chút giễu cợt.
Sau khi đọc xong, cậu gấp lá thư lại, hơi ngả người ra sau rồi ném nó qua một bên. Chân ghế sắt theo sự di chuyển của cậu mà cọ xát vào mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai.
Thời điểm giáo viên Ngữ văn bước vào, tiết học mới đã bắt đầu.
Vị thầy giáo này không nghiêm khắc bằng giáo viên Tiếng anh ban nãy. Ông là một nhà giáo đã có thâm niên nhưng tính tình rất dễ chịu, hiền hòa. Tầm hơn bốn mươi, năm tuổi, phong cách tương đối giản dị, lại thường thích nói chuyện tầm phào hoặc hỏi về sự kiện thú vị diễn ra trong lớp.
Chính vì thế mà rất được học sinh trong lớp yêu quý. Xét cho cùng, trong giờ học thầy rất dễ tính, thi thoảng còn kể chuyện vui, điều này thú vị hơn nhiều so với việc phải học những tiết học nhàm chán khác.
Thầy giáo vừa vào cửa đã cầm theo một tập giấy dày, phát cho các học sinh ngồi hàng ghế đầu để chuyển dần xuống cả lớp.
‘’Lần này lớp chúng ta chỉ đạt mức trung bình thôi.’’
‘’Điểm số cao nhất là 142 nhưng không phải ở lớp chúng ta, có điều lớp này lại là lớp có điểm thành phần cao nhất.’’ Thầy giáo Ngữ văn đứng trên bục nói.
‘’Thầy ơi, hôm nay lớp mình học bài mới ạ? Hay là làm tập làm văn?’’ Một học sinh ở bàn đầu hỏi.
‘’Các em muốn làm gì?’’ Thầy hỏi.
‘’Tập làm văn! Tập làm văn!’’ Một số bạn học hô lên.
Nếu được chọn thì chắc chắn mọi người sẽ chọn tập làm văn. Cách dạy viết của thầy khá độc đáo, đầu tiên sẽ khái quát về cấu trúc và sườn bài, sau đó tìm vài bạn viết tốt lên bảng làm mẫu, mấy người ngồi dưới muốn viết thì viết, hay cứ lơ đãng làm này làm kia cũng chẳng ai để ý.
Bằng cách này, giáo viên không cần chuẩn bị bài hay phải đứng giảng bài, học sinh cũng chỉ cần ngồi một chỗ làm gì thì làm. Chung qua là đôi bên cùng có lợi!
‘’Được rồi, bắt đầu từ lập dàn ý.’’
‘’Điểm thành phần của lớp ta đang đứng đầu. Ngoài ra, trong lớp cũng có vài cá nhân đáng chú ý.’’
Thực ra thầy giáo Ngữ văn cũng rất tùy ý, bên dưới bảo gì là cũng nhanh chóng đồng ý ngay. Cũng không quen tâm xem chương trình kế hoạch thế nào, cứ tùy cơ ứng biến thôi.
Lúc này cái tờ bài thi đã phát cho gần hết lớp. Phương Hạm cầm lên xem điểm, thành tích tương đương mấy lần thi trước. Nói chung là điểm Ngữ văn và Tiếng anh của cô rất tốt, nhưng lại rất yếu về mấy môn khoa học tự nhiên.
‘’Đây là đề thi có trong kì thi Đại học năm ngoái, còn ai thắc mắc gì không? Nhìn vào bài đi, điểm cũng đã đủ rõ ràng rồi.’’
‘’Đề có tính phân hóa cao, chỉ cần các em bám sát vào tài liệu thầy cho thì cũng đủ đạt điểm tối thiểu rồi phải không?”
”Thậm chí đề này thầy cũng không cần phải hướng dẫn gì nhiều. Nhưng thực sự không hiểu sao vẫn có người viết lạc đề được nhỉ?’’
Phương Hạm ngồi về chỗ, nhìn bài kiểm tra Ngữ văn trong tay. Đề thi lần này không hề khó, là những câu hỏi có trong kỳ thi tuyển sinh Đại học ở một số tỉnh năm ngoái. Để đạt được tối thiểu cho dạng bài không có gì khó khăn, chỉ cần nắm được ý cốt lõi trong tài liệu thầy đưa là được.
Cô vừa nhìn xuống bài thi thì đột nhiên nghe thấy tiếng giáo viên kêu tên mình.
‘’Phương Hạm có ở đây không?’’
‘’Đây là bạn có điểm cao nhất lớp ta lần này.’’ Thầy nhìn xuống hỏi.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu giơ tay lên, chợt nhận ra ánh mắt của thầy và cả lớp đang đổ dồn về phía mình.
‘’Ồ, em đây rồi.’’
‘’Nào nào, lên đọc bài cho cả lớp nghe đi.’’
Thầy giáo Ngữ văn nói rồi bước xuống bục, chậm rãi đi xuống chỗ ngồi bên dưới.
Phương Hạm vừa mới lên đã cảm thấy bối rối không thôi, tim đập thình thịch, hiện tại cô đang rất khẩn trương.
Đầu óc trống rỗng, chỉ biết bản thân đã máy móc đứng dậy, cầm bài thi đi lên trước lớp.
Vì bệnh tật liên miên nên từ nhỏ phần lớn thời gian của cô là ở trong bệnh viện. Ngày trước có một sạp báo gần lối ra vào bệnh viện, Phương Vi mỗi khi đi qua sẽ tiện tay mua vào cuốn sách đến cho cô, cũng vì thế đã rèn luyện thói quen đọc viết cho Phương Hạm.
Phương Hạm rất thích đọc truyện và bài viết của các tác giả khác nhau, sau đó dần hình thành thói quen viết lách nhật ký. Có lẽ vì luyện viết thường xuyên nên việc viết văn đối với cô cũng không mấy khó khăn.
Phương Hạm mở bài thi ra bắt đầu đọc.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên giọng nói trở nên hơi run rẩy mà tay chân cũng không vâng lời, mép giấy trên tay lung lay theo tay cầm.
Cô đang đọc được một nửa thì ngập ngừng ngước mắt lên quan sát các bạn bên dưới.
Tình cờ Giang Diệc Nhiên lại là người va vào mắt cô đầu tiên.
Khó trách Phương Hạm để ý tới cậu nhiều như vậy, cũng là do đối phương quá mức chói mắt. Trong mắt người khác cậu rõ ràng chỉ là một tên nhóc hư hỏng, ăn chơi trác táng, nhưng lạ thay lại mang gương mặt của thiếu niên trong sáng, dịu dàng thường xuất hiện trong mấy cuốn ngôn tình dỗ dành thiếu nữ với chân dung nam chính học giỏi, nhã nhặt mà lễ phép ——
Đáng tiếc thay Giang Diệc Nhiên không có chút quan hệ gì với hai loại phẩm chất này.
Lúc Phương Hạm cúi đầu nhìn, liền thấy Giang Diệc Nhiên đang dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn lại cô, đôi mắt đen nhánh nhưng vẫn lấp lánh tựa sao trời.
Trái tim Phương Hạm khẽ run lên khi nhận ra đối phương đang nhìn mình, cơ bản là cô không ngờ tới.
Dù sao Giang Diệc Nhiên ngày thường sẽ không bao giờ chịu nghe giảng.
Nhưng vì muốn bị người khác nhìn ra, Phương Hạm vẫn vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc nốt đoạn văn trên giấy.
Một bên đọc, một bên càng thêm hoảng loạn.
Cô mơ mơ hồ hồ mà đọc hết cả bài văn, cuối cùng vội vã chạy về chỗ cũ.
Các bạn học bên dưới tặng cho cô một tràng pháo tay cổ vũ. Thầy giáo tiếp tục yêu cầu một bạn nữ khác lên đọc bài văn cho cả lớp nghe.
Tim Phương Hạm vẫn loạn nhịp, bối rối ngồi xuống ghế. Vô tình chạm mắt với Giang Diệc Nhiên khiến cô thực khẩn trương, chưa kể còn một điều nữa.
Bàn ghế trong trường không phải kiểu dành cho một người mà để hai học sinh cùng ngồi, có lối vào bên trái và bên phải, chính vì thế mà giờ đây cậu ấy đang rất gần với cô.
Cô không muốn ai để ý đến mình nên chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Nhưng thực tế thì hai má và tai đã nóng bừng, thậm chí còn không nghe được câu từ nào trong bài viết của bạn học kia.
Cuối cùng cũng đến cuối giờ.
Phương Hạm vốn nghĩ chọn thời điểm này để tặng quà Giáng sinh cho cậu, nhưng để làm việc đó cô cũng phải gom dũng khí rất lâu.
Không ngờ cô vừa quay người lấy quà ra, Giang Diệc Nhiên ban nãy còn cúi đầu bấm điện thoại, giờ đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ, sải bước ra khỏi lớp.
Phương Hạm chỉ biết ngơ ngác nhìn người kia rời đi.
Thực ra nhà trường có quy định không cho phép sử dụng điện thoại, về cơ bản thì ai cũng có một chiếc, giáo viên thường sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Phương Hạm hơi áy náy vì không biết tranh thủ thời cơ Giang Diệc Nhiên vẫn còn ở đó. Bây giờ người đã đi mất rồi, không thể tặng quà cho cậu nữa, nếu cứ trì hoãn mới thì không biết sẽ trì hoàn thêm bao lâu.
Nhưng món quà này nên được tặng vào đầu ngày thì hơn, nếu tặng muộn quá sẽ thật kì quặc.
Cô ngồi về chỗ sửa lại những câu mình làm sai trong bài, sau đó cẩn thận gấp bài thi lại cho vào trong cặp.
Trong giờ giải lao, lớp trưởng đã đến văn phòng tìm bài thi Toán cùng bảng điểm về phát cho cả lớp.
Và môn mà Phương Hạm sợ nhất cũng chính là Toán.
Khác với toán cấp Một và cấp Hai, toán ở cấp Ba rõ ràng khó hơn rất nhiều, kiến thức và độ khó không ngừng nâng cao, có khi Phương Hạm chưa kịp hiểu phần này thì đã phải tiếp thu thêm phần khác rồi, tới lúc làm bài cũng sẽ nghĩ mãi không ra.
Đề toán lần này cũng có chút khó, cô đã cố hết sức rồi. Cuối cùng vẫn còn sót lại vài ô trống mà cô nghĩ không ra, phải dứt khoát điền bừa đáp án vào. Ngoài ra mấy câu cô làm được thì không chắc chắn là có làm đúng hay không.
Thầy dạy Toán thì khá nghiêm khắc, thỉnh thoảng lại gọi tên ngẫu nhiên để lên bảng làm bài khiến Phương Hạm có chút sợ hãi.
Bởi vì khi làm bài đã thấy không ổn, Phương Hạm thầm tính toán điểm của mình, tới khi nhìn các bạn truyền bài đến gần, bàn tay cô đã túa đầy mồ hôi.
Dù gia đình không yêu cầu cao về thành tích nhưng Phương Hạm vẫn sẽ thấy có lỗi khi điểm của cô quá tệ, bệnh tình của cô đã đủ khiến cả nhà phiền lòng rồi.
Cô vẫn luôn cảm thấy mình đang là kẻ kéo chân bố và chị gái nên lần nào cũng cố gắng cải thiện thành tích tốt lên, ít nhất có thể xem như an ủi người nhà.
Chẳng bao lâu, bảng điểm đã được trao tới tay trước khi thầy Toán kịp bước vào. Phương Hạm nhận lấy, điểm coi như vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Cô nhìn vào bảng điểm, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có một lần duy nhất Phương Hạm đạt hạng hai trong lớp, còn đại đa số sẽ lơ lửng dao động từ năm đến mười. Lần này cô lại đứng thứ sau, cũng thấy tương đối ổn định.
Chủ yếu là do thành tích của các bạn trong lớp rất xuất sắc, Kể từ đầu năm lớp Mười một, mọi người đã có ý thức tự giác hơn trong học tập, kiên định thực hiện lý tưởng của mình.
Sau khi xem xong kết quả, cô không nhịn được mà đưa mắt xuống dưới, cho tới khi nhìn thấy cái tên ‘’Giang Diệc Nhiên’’ trong cột chữ dày đặc.
Thành tích của cậu luôn rất kém, thậm chí còn chẳng để tâm mấy đến việc học.
Lần này cậu đứng thứ ba từ dưới lên, thực chất thì chỉ cao hơn một bậc so với người đứng bét lần trước. Cô biết cậu vốn rất thông minh, chỉ là không muốn để tâm vào học tập.
Khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Giang Diệc Nhiên rốt cuộc đã lắc lư xuất hiện ở cửa lớp.
Phương Hạm ngẩng đầu nhìn thấy cậu, tim bất giác đập nhanh hơn. Cô khẩn trương mất một lúc lâu, sau đó mới ôm cặp sách vào trong ngực, thò tay vào tìm túi quà đặt bên trong.
Thiếu niên bước nhanh như gió, dường như không hề bận tâm đến bất kì điều gì, tự do tự đại lại phóng khoáng tùy tiện.
Phương Hạm nhìn cậu trở về chỗ, cô vẫn hơi lo lắng, nghĩ bụng có lẽ cũng chưa muộn lắm, vẫn chưa muộn lắm nên vẫn kịp đưa quà trước khi thầy Toán đi vào.
Nếu cứ tiếp tục thế này, với sự khẩn trương rụt rè của cô thì sợ rằng đến tận cuối giờ vẫn chưa dám đưa quà cho cậu ấy.
Suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu thì vừa lúc Giang Diệc Nhiên đã trở lại, cô lấy quà trong cặp ra rồi đặt lên bàn của cậu.
‘’Cái này… Giáng sinh vui vẻ!’’
Vành tai cô đỏ bừng, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, lại sợ đối phương cho rằng mình quá đột ngột nên vội vã bổ sung thêm, ‘’Do tớ thường xuyên vắng mặt, nên đã phiền cậu thu nhận tài liệu, sách vở suốt thời gian qua.’’
Giang Diệc Nhiên vừa mới về, còn chưa kịp ngồi xuống.
Phương Hạm rõ ràng nhận ra đối phương có hơi ngạc nhiên, có vẻ cậu cũng không nghĩ ra cô sẽ tặng quà cho mình. Nhưng vẻ mặt kia cũng chỉ là thoáng qua, nhanh chóng biến mắt trên gương mặt đẹp đẽ lạnh nhạt của thiếu niên.
‘’Không có gì.’’
Cậu nói với giọng điệu nhàn nhạt dửng dưng, cầm món quà cô lên rồi tùy ý nhét vào hộc bàn.