Ngày Yêu Thầm Kết Thúc

Chương 1


Thời tiết gần đây đã rất lạnh, tối qua còn đột nhiên xuất hiện một trận tuyết mỏng, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C.

Từ cửa sổ nhìn ra, mấy cây bưởi và hàng long não vốn xanh tươi trong công viên đối diện dường như đã bị nhuộm trắng chỉ sau một đêm, tuyết đọng trắng xóa nhưng không nặng nề.

Một luồng không khí lạnh đổ bộ khiến cho mùa đông năm nay đến rất sớm.

Nghĩ đến việc hôm nay phải đến trường, Phương Hạm không khỏi có chút lo lắng.

Cách đây không lâu cô phải nhập việc, dẫn đến việc một thời gian dài chưa quay lại trường học. Mới hôm trước đã tham gia kì thi cuối kì kéo dài hai ngày liền, chỉ là không ngờ ngay sau đó đã lại đến kì nghỉ.

Hôm nay mới là ngày chính thức trở lại trường, chắc chắn sẽ được trả bài kiểm tra hàng tháng.

Lúc này, máy điều hòa trong phòng vẫn luôn mở, tiếng gió điều hòa vang lên đều đặn, tựa như tiếng ồn ào nho nhỏ phát ra trong tai nghe mỗi khi Phương Hạm lật sách học bài.

‘’Mang hết sách giáo khoa đi sao? Cả bài thi nữa nhé, trước khi đi phải kiểm tra lại nữa đó.’’

Chị gái cô – Phương Vi bận rộn không ngơi tay, đưa cô đi học xong lại phải chạy nhanh tới chỗ làm. Phương Vi vừa mặc áo khoác, vừa gói ghém mấy quả táo đêm Giáng sinh bỏ vào cặp sách cho Phương Hạm.

‘’Chị để bó táo vào cặp của em đó, đến lớp rồi nhớ chia cho bạn cùng bàn với lớp trưởng mỗi người một cái. Ngày nào người ta cũng giúp em thu tài liệu kiểm tra, qua nghỉ lễ rồi cũng tặng lại người ta ít đồ coi như thể hiện lòng thành.’’

‘’Vâng, em biết rồi.’’

Phương Hạm đứng bên cửa xỏ giày, nhận lấy cặp sách Phương Vi đưa qua khoác lên lưng, gật gật đầu.

Ngày trước do điều kiện y tế trong trấn không tốt, mẹ bọn họ đã qua đời vì khó sinh. Chỉ có người chị gái Phương Vi này luôn ở bên chăm bẵm cô từ ngày nhỏ xíu.

Bệnh tình của Phương Hạm bắt buộc phải được điều trị ở bệnh viện thành phố lớn, tốn kém rất nhiều tiền. Bố cô làm việc tại đơn vị công lập ở quê, không phải muốn nghỉ lúc nào cũng được, chỉ có thể đến thăm cô khi phẫu thuật diễn ra.

Chính vì thế nên Phương Hạm luôn sống cùng Phương Vi ngần ấy năm, đồng hành cùng cô đến bệnh viện rồi trường học mỗi ngày luôn luôn là Phương Vi.

Phương Vi đối với cô vừa là chị, cũng vừa là một người mẹ.

Phương Vi cũng đã kết hôn được vài năm. Căn hộ hiện tại họ đang sống bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách mua bằng vốn đi vay của đôi vợ chồng trẻ, tạm thời chưa nghĩ đến việc có con. Hai vợ chồng Phương Vi ở một phòng, Phương Hạm ở một phòng.

Chờ hai chị em họ mặc xong áo khoác đi xuống tầng, đã thấy một chiếc xe đỗ lại ở hàng rào cách đó không xa.

‘’Hạm Hạm đã cầm thuốc theo chưa?’’ Sau khi hai người lên xe, Quan Huống hỏi.

‘’Cầm rồi ạ.’’

Phương Hạm có một lọ thuốc nhỏ, bên trong là đủ các loại thuốc yêu cầu cô phải uống đúng giờ.

Quan Huống là bác sĩ, hiện tại đang là Phó chủ nhiệm khoa Mắt. Tuy rằng không có chuyên môn liên quan đến bệnh tình của Phương Hạm, nhưng cũng giúp quá trình chữa trị thông thuận hơn rất nhiều.

‘’Sao Giáng sinh không tặng riêng quà cho giáo viên trong lớp?’’

‘’Không phải Tết Trung thu mới mấy tháng trước thôi sao? Có cách đây vài tháng thôi, cũng không cần thiết mà nhỉ?’’ Phương Vi ngồi bên ghế phụ nói: ‘’Với cả em thấy giáo viên lớp con bé khá tốt, việc gửi quà hay không cũng không quan trọng lắm.’’

‘’Nhưng không phải trường hợp nhà chúng ta rất đặc biệt…’’

‘’Mà không sao, đợi đến Tết cũng được. À phải rồi, đêm nay anh có ca phẫu thuật nên sẽ về muộn chút.’’

Hai người đằng trước nhìn nhau nói gì đó, còn Phương Hạm ngồi sau chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Giáng sinh, rất nhiều cửa hàng trên phố đã trang trí theo phong cách và màu sắc đặc trưng của Lễ Giáng sinh, màu đỏ rực rỡ cùng xanh lá cây bắt mắt. Tán cây ven đường còn đọng một tầng tuyết, trắng xóa mà xinh đẹp.

Lúc này đây, trên không trung vẫn có vài bông tuyết mỏng manh bay lơ lửng.

Hàng Châu là nơi hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, không biết tại sao mùa đông năm lại có thể lạnh như vậy, đến tháng Mười hai đã có tuyết bay.

Phương Hạm vốn chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ở đây, có chăng thì chỉ từng thấy mấy bông tuyết nhỏ xíu, chưa kịp rơi xuống đã vội tan biến.

Trong ấn tượng của Phương Hạm, cô nhớ khi còn nhỏ, cha cô từng đưa cô lên phía Bắc chữa bệnh, ở Bắc Kinh tuyết rơi rất dày và nặng hạt. Mỗi bông tuyết có kích thước rất lớn cùng hình dạng tròn méo khác nhau, màn tuyết dày đặc như lông ngỗng từ trên trời đáp xuống mặt đất, tuy lạnh lẽo mà đẹp không tả xiết.

Phương Bình ôm cặp sách trong lòng nhưng không dám ôm quá chặt, sợ rằng sẽ làm đảo lộn đồ vật bên trong.

Trong cặp ngoại trừ sách vở và bài tập thì còn ba bó hoa táo được chuẩn bị kì công. Hôm nay là Đêm Giáng sinh, Phương Vi nghĩ đến việc mấy bạn nhỏ bây giờ thường thích tặng quà cho vào mấy dịp lễ của nước ngoài cho nên cũng cất công đến cửa hàng mua một ít chuẩn bị cho Phương Hạm.

Một bó đưa cho Dương Thư Tuyết, người bạn thân thiết nhất với cô trong lớp, một bó đưa cho lớp trưởng, bó cuối cùng dành tặng bạn cùng bàn. Bởi vì trong suốt thời gian Phương Hạm vắng mặt, mọi giấy tờ bài tập của cô đều do bạn cùng bàn nhận thay.



Chỉ là Phương Vi tính toán chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, lại không ngờ được tình huống cụ thể.

Ngay từ đầu học kì, Phương Hạm đã bị phân đến cùng một bàn với Giang Diệc Nhiên.

Đối phương là hotboy trong trường. Đẹp trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh thon dài, đứng giữa đám đông vẫn cực kì chói mắt, chỉ là tính tình rất xấu, nổi loạn đánh nhau cũng có. Nếu không chơi điện tử thì cũng là chạy ra ngoài thay bạn gái.

Còn nghe nói người nọ là con nhà có tiền, còn là con một nên được nuông chiều từ nhỏ, cuối cùng dung dưỡng thành cái tính tình như vậy.

Đáng tiếc trái tim thiếu nữ vẫn luôn thực ngây thơ.

Với bối cảnh gia đình thế kia vốn đã thu hút sự chú ý của con gái rồi, lại thêm gương mặt đẹp trai trắng trẻo thế kia. Cho dù đi tới đâu, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Và với tính cách của người đó, chắc hẳn cậu ta sẽ chẳng bao giờ để tâm xem bạn cùng bàn của mình là ai. Ít nhất trong mấy ngày Phương Hạm còn đi học, cậu ta còn chưa bao giờ ngước mắt nhìn cô chứ đừng nói đến chuyện nói qua nói lại.

Mỗi lần Phương Hạm nhập viện, khi bước vào lớp cậu thiếu niên sẽ chỉ vô thức chú ý đến đống tài liệu chất đầy trên mặt bàn cùng việc chỗ ngồi có hơi trống trải.

Nhưng Phương Hạm vẫn muốn dùng lý do đó để đưa táo cho đối phương.

Nếu không nhờ có lý do hợp lý này thì Phương Hạm thấy có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không có đủ dũng khi để bắt chuyện với Giang Diệc Nhiên, lúc nào đứng trước mặt cậu cũng thấy tự ti xấu hổ.

Tuy rằng biết rõ Giang Diệc Nhiên chẳng qua sinh ra đã được ưu ái túi da đẹp đẽ, lại may mắn được đầu thai vào gia đình tốt, nhưng thực chất chỉ là tên nhóc ăn chơi trác táng, đối với chuyện tình cảm chỉ coi như trò chơi tùy tiện bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc.

Thích cậu ta chính là một việc thật ngu xuẩn.

Nhưng trái tim yếu ớt của Phương Hạm chẳng khác mấy cô thiếu nữ khác là bao, cô cũng ngốc nghếch trao tặng tình cảm cho người này.

——

Chẳng mấy chốc xe đã đến cổng trưởng. Cả trường học bao trùm bởi không khí lễ hội sôi nổi, cổng trường đã được trang trí bằng vòng hoa Giáng sinh từ sớm, vòng tròn xanh xanh đỏ đỏ, mặt trên được đính bằng đồ trang trí hoặc quả tử màu đỏ, treo thêm vài cái dây lục lạc, bắt mắt nhất chính là chiếc nơ đỏ khổng lồ phía trên cùng.

Bởi vì thân thể suy nhược nên Phương Hạm không thường tới trường học, nhưng mỗi tới đều rất sớm.

Việc thường xuyên không tới lớp đã đủ ‘’đặc biệt’’ rồi, cô không muốn phải khác biệt hơn nữa.

Nguyện vọng lớn nhất của Phương Hạm chính là được sống như những người bình thường, mỗi ngày tới trường đi học, ngồi trong lớp nghe giảng bài, không cần phải đến bệnh viện làm kiểm tra, uống thuốc, tiêm thuốc, nhìn dòng nước trong bình treo tí tách nhỏ từng giọt, cuối cùng dần cạn đáy.

‘’Đến lúc giữa trưa nhớ phải uống thuốc, buổi tối chị sẽ tới đón em.’’

‘’Hôm qua chị đã báo với cô chủ nhiệm của em rồi, cứ đi thẳng đến phòng học là được.’’ Phương Vi quay đầu nói với cô.

‘’Vâng ạ.’’

Phương Hạm ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống xe đi từng bước về phía trường học.

Khuôn viên trường lúc sáng sớm chỉ lác đác vài học sinh nội trú mới đi ra từ căng tin. Sáng sớm ngày đông trời mây trời dày đặc, ánh mặt trời không thể soi sáng, chỉ để lại cho người ta cảm giác rét buốt thấu tim.

Thời điểm Phương Hạm đi đến cửa phòng học, trong lớp vẫn chưa có ai.

Cô tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống. Đúng như dự đoán, trên bàn chất đầy tài liệu, bài tập về nhà, đề cương các thứ đủ cả, thoạt nhìn có vẻ như được xếp chồng lên nhau một cách tùy ý.

Phương Hạm treo cặp sách sang một bên, kiên nhẫn sắp xếp từng cái một.

Lát sau có vài học sinh đi ngang qua hành lang bên ngoài.

Cô vẫn luôn yên lặng thu dọn cho xong, ánh mắt vô thức nhìn sang bên trái. Giang Diệc Nhiên không có nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều bị vất bừa bãi không đâu vào đâu.

Phương Hạm đang suy nghĩ nên đưa táo cho cậu ấy vào lúc nào, hay là chỉ cần đặt vào ngăn bàn là xong thì bất chợt nghe thấy tiếng hai bạn nữ bước vào.

‘’May quá không có ai.’’

‘’Đúng thế, để ở đây đi.’’ Hai nữ sinh xinh xắn cao gầy bước tới, vừa đi vừa nói chuyện.

Phương Hạm có tật giật mình, sợ tới mức quăng cả cặp sách qua một bên, vội vàng tìm quyển ngữ văn để giả vờ lật ra xem. Nhịp tim cô bắt đầu bấn loạn, còn hai nữ sinh kia vẫn tiếp tục đi về phía bên này.

Hai người họ không phải người trong lớp cô, không hề quen mắt, có lẽ là bạn học lớp bên cạnh.

‘’Giang Diệc Nhiên ngồi ở đây à?’’ Một trong hai nữ sinh hỏi.



Phương Hạm vội vàng gật đầu, dời tầm mắt trở về trang sách giáo khoa trước mặt, nhưng kỳ thực một chữ cũng đọc không vào.

Hai cô gái nói gì đó với nhau, để đồ lên ngăn bàn xong liền nhanh chóng rời đi.

Phương Hạm cúi đầu đọc sách, cũng không để ý xem là đồ vật gì. Chờ đối phương đi rồi mới tò mò nhìn thoáng qua.

Trên bàn là một hộp quà Giáng sinh kích thước rất lớn, vô cùng tinh xảo đẹp mắt.

Cũng phải thôi, người thích Giang Diệc Nhiên rất nhiều, tặng quà cho cậu ấy cũng là chuyện thường thôi.

Phương Hạm đã từng gặp qua bóng hình của người ấy trên sân bóng rổ. Cậu ấy rất trắng, cao lớn thon dài, như thái dương chói lóa nổi bật giữa đám đông, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có điều cũng nhanh nhẹn và nguy hiểm như loài báo dữ.

Lên cấp Ba sự trẻ con non nớt của những cậu trai đã trút bỏ đi không ít, khi dồn hết tập trung vào mục tiêu duy nhất, trong mắt thậm chí còn phát ra tia tà khí.

Trong sân bóng ồn ào hòa trộn nhiều âm thanh ồn ã cùng nhiệt huyết thiếu niên, phảng phất như tô đậm sự hiện thân của nội tiết tố nam.

Đến giờ giải lao giữa hiệp, mấy cô gái sẽ phấn khởi chạy xuống đưa nước cho Giang Diệc Nhiên, có khi còn lén lút đứng một bên chụp trộm đủ kiểu.

Vẻ ngoài của Giang Diệc Nhiên quá mức bắt mắt là chuyện toàn trường phải công nhận, đến cả nam sinh cũng phải ngậm ngùi nhận thua.

Ngay cả Dương Thư Tuyết, một cô nàng đã vô số lần tự nhận mình không hứng thú với mấy cậu bạn bằng tuổi lông bông cũng phải nhận xét về Giang Diệc Nhiên như sau: ‘’Cậu ta quả thực khá đẹp trai.’’

Lúc này, mọi người bắt đầu lục tục đến lớp, phòng học dần trở nên sôi nổi.

Sau đó bắt đầu có người bày đồ lên bàn Giang Diệc Nhiên, chưa đầy hai mươi phút, trên mặt bàn đã gần đầy ắp.

Phương Hạm cũng đứng dậy tặng quà Giáng sinh cho lớp trưởng và Dương Thư Tuyết, sau đó quay lại chỗ ngồi để xem lại bài vở cô đã lỡ dở.

Lớp trưởng vừa đi từ văn phòng về, đem theo một tin tức chấn động khiến toàn thể bạn học trong lớp hoang mang lo sợ: Bài kiểm tra tiếng Ngữ văn và Toán định kì đã chấm xong hết, đã nhập điểm và sẽ sớm được phát cho lớp.

Cả lớp trong nháy mắt đồng loạt ồ lên hết đợt này đến đợt khác.

Chuông báo vào lớp vang lên, Giang Diệc Nhiên vẫn còn chưa đến thì giáo viên Tiếng anh đã giẫm giày cao gót bước vào, nói muốn kiểm tra lại từ mới giao từ trước kì nghỉ.

Cả phòng học lộn xộn dần dần yên lặng, mọi người ngoan ngoãn về chỗ chuẩn bị kiểm tra nghe viết.

Khi ở bệnh viện Phương Hạm cũng sẽ tranh thủ học bài. Bình thường Dương Thư Tuyết đều khái quát lại tiến độ bài vở trên lớp cho cô. Nhưng vì để có thể đuổi kịp tiến độ trên lớp, Phương Hạm luôn cố gắng chuẩn bị bài ở nhà trước khi đi học.

Huống hồ năm nay cô đã lên lớp Mười một, phải coi việc học là chính.

Có điều Giang Diệc Nhiên vẫn chưa tới.

Phương Hạm nhìn chỗ bên cạnh chất đầy quà lễ nhưng không có lấy một cuốn sách quyển vở, mím môi lấy bút vở ra chuẩn bị ghi bài.

Giáo viên Tiếng anh giải thích nghĩa của một vài từ đơn ghi trên bảng, Phương Hạm lấy bút viết ra chép lại vào vở. Viết xong lại khẩn trương ngồi chờ giáo viên giảng từ tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy giọng nói châm chọc của giáo viên.

‘’Chà, không phải đại thiếu gia nhà chúng ta sao? Sao cậu không chờ tan học rồi đến một thể?’’

Phương Hạm nghe thấy tiếng nói trên bục giảng vang bên tai, ngay sau đó lồng ngực trở nên phập phồng.

Đã gần cuối cấp Ba nhưng Giang Diệc Nhiên thậm chí còn chưa bao giờ chịu đeo cặp sách trên lưng, khi đi qua đi lại mang theo một loại khí chất lưu manh, hai tay đút túi quần, trông vừa vô giáo dục vừa bất cần đời.

Cậu phớt lờ lời mỉa mai của giáo viên, đi xuyên qua giữa lớp đến vị trí của mình nằm ở hàng ghế cuối cùng, tự do phóng khoáng tựa như cơn gió.

Nhưng khi thiếu niên đi được nửa đường, chợt nhìn thấy Phương Hạm thì cũng hơi giật mình, có điều cậu vẫn không dừng bước.

Trùng hợp là lúc đó Phương Hạm cũng đang nhìn cậu, rất nhanh đã nhận ra có lẽ đối phương ngạc nhiên vì hôm nay thấy cô đến lớp. Dù sao cô cũng thường xuyên vắng mặt, Giang Diệc Nhiên đã quen thói độc chiếm một vùng trời.

Tuy nhiên cậu thiếu niên chỉ lộ ra chút ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức trở lại vẻ mặt lúc bình thường, thờ ơ ngồi xuống bên cạnh cô.

Khoảnh khắc cậu ấy bước tới, trên người dường như đem theo hương bạc hà thoang thoảng.

Phương Hạm bối rối cúi đầu, tim đập thình thịch, tâm trí đảo lộn không cách nào tập trung.

Khi kịp phản ứng lại mới phát hiện giáo viên Tiếng anh đã đọc thêm hai từ nữa mà cô lại không hề nghe thấy.

** Bó hoa táo:

chapter content