Giang Diệc Nhiên thực sự muốn nghiêm túc học bài? Phương Hàn có chút kinh ngạc.
Dù sao đã lâu rồi cậu không chú ý đến việc học, thái độ vẫn luôn bất cần đời. Đến nỗi giáo viên chủ nhiệm ban đầu còn rất đau lòng nhưng đến giờ đã hoàn toàn từ bỏ việc quản giáo cậu.
‘’Câu 1, viết phản ứng hóa học giữa CH4 và …’’
Giáo viên dạy hóa đang đọc câu hỏi ngay trước mặt, Phương Hạm không có tâm trạng nhìn Giang Diệc Nhiên, nhanh chóng cúi đầu viết công thức vào vở.
‘’Câu 2, cho biết hiện tượng nào sẽ xảy ra khi một bình thu khí chứa chứa hỗn hợp khí metan và clo vào ống nghiệm úp ngược trong một chậu nước.’’
…
Giáo viên liên tục đưa ra các nội dung câu hỏi mà họ đã được dạy trước đây. Đa số là kiến thức được dạy trong thời gian Phương Hạm nằm viện, nhưng may là cô đã kịp ghi nhớ phương trình và hiện tượng trong sách giáo khoa nên chưa đến nỗi mù mờ không biết gì.
Có điều vẫn có mấy câu Phương Hạm chưa kịp nghĩ ra. Nói chung là do không được giáo viên giảng dạy trực tiếp nên có một số vẫn chưa hiểu được.
‘’Bây giờ trao đổi bài trong phạm vi bàn mình học, hai bạn tự chữa bài cho nhau nhé.’’ Xong khi đọc câu hỏi thì giáo viên nói.
Phương Hạm buông bút đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cô không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Giang Diệc Nhiên một cái.
Bởi vì giáo viên dạy hóa đứng lớp tương đối nhiều nên không có nhiều thời gian tự sửa bài như giáo viên tiếng Anh và Ngữ văn, thay vào đó sẽ cho các bạn trong lớp tự chấm chéo cho nhau.
Lúc Phương Hạm đang định đưa vở ghi của mình cho Giang Diệc Nhiên thì phát hiện bàn học của đối phương hoàn toàn trống rỗng.
Không phải cậu ấy vừa mượn bút để viết bài sao?
Phương Hạm sửng sốt một lát, sau đó nhìn một nam sinh khác ở lối đi bên kia truyền giấy cho Giang Diệc Nhiên, lúc này cô mới muộn màng phát giác: Thì ra Giang Diệc Nhiên chỉ mượn bút, xé vở không phải để viết phương trình mà là để truyền thư qua lại với mấy ‘’hàng xóm’’ của mình, mấy cậu chàng xung quanh cũng đang liên tục truyền giấy.
Cô có chút xấu hổ thu lại cuốn vở đang định chìa ra.
Giang Diệc Nhiên không để ý cô, Phương Hạm chỉ có thể yên lặng cúi đầu, cúi đầu tự sửa lại bài cho mình.
…
Sau tiết Hóa, không khí trong lớp đã sôi động trở lại, thậm chí có cả tiếng cãi nhau ầm ĩ. Đa số mọi người đều đang thảo luận về kết quả kì thi vừa rồi, lần này vì đề thi hơi khó nên nhiều bạn học không khỏi lo lắng về chuyện xếp hạng.
Giang Diệc Nhiên vừa tan học cái đã chạy nhanh ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì.
Mà mới vừa tan học không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền từ bên ngoài tiến vào hỏi một câu: ‘’ Hôm nay đến phiên tổ nào trực nhật ngoài trời?’’
‘’Tổ D ạ.’’ Có người nói.
‘’Thế các anh các chị ra ngoài nhìn sân trường với hai lối đi bên cạnh chưa?’’ Chủ nhiệm hỏi, ‘’Ban quản lý vừa mới đi kiểm tra thì thấy toàn rác rưởi với tuyết đọng chưa được dọn kia kìa.’’
‘’Trưa nay các thành viên của tổ D ở lại dọn hai chỗ này cho tôi, chủ yếu là dọn đi tuyết đọng trên sân khấu.’’
Nghe thấy mọi người nói hôm nay là phiên tổ D trực nhật, Phương Hạm có chút hoảng hố.
Bởi vì cô cũng thuộc tổ D. Theo lý mà nói cô cũng phải đi cùng các bạn đến đó để nhặt rác và dọn dẹp vào sáng sớm, nhưng vì đã lâu không đến trường cùng việc không rõ lịch sắp xếp thế nào nên cô đã không đi.
Đến giữa trưa kiểu gì cô cũng nên đi trực nhật, không thể mãi mãi làm trường hợp ‘’đặc biệt’’ nữa.
Bất quá trong đầu Phương Hạm mới vừa hiện lên một suy nghĩ, không phải Giang Diệc Nhiên cũng tổ D sao…
Vậy thì trưa nay cậu ấy có cùng tham gia trực nhật không?
–
Chuông tan học kết thúc buổi học vang lên, tất cả mọi người lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà hoặc đến căng tin ăn cơm.
Nhà chị gái Phương Hạm lại khá xa trường học, hai vợ chồng chị cũng bận rộn, không có người ở nhà nấu cơm cho nên đến trưa Phương Hạm cũng đến căng tin ăn cơm cùng các bạn. Khi vừa mới tan học, nhìn ra ngoài cửa đã thấy Dương Thư Tuyết đang đứng đó chờ cô.
‘’Bây giờ cậu thấy thế nào rồi? Nếu không ổn lắm thì đứng đến chỗ trực nhật nữa.’’ Dương Thư Tuyết nói.
‘’Không sao rồi. Bây giờ không khác lúc bình thường lắm, chỉ cần chú ý ăn uống, tránh vận động mạnh cùng cảm xúc quá mãnh liệt là tốt rồi.’’ Phương Hạm đáp lại.
Cô mắc bệnh giãn nở cơ tim từ khi còn nhỏ, nếu vận động mãnh sẽ cảm thấy tức ngực khó thở.
Cách đây không lâu, vào thời điểm thu đông giao mùa, cô vô tình bị cảm lạnh dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, nhịp tim đập nhanh khiến cô phải vào viện một thời gian.
Thật ra từ khi còn học cấp Hai, cô đã có dấu hiệu phì đại tâm thất trái, nhưng may mắn là bệnh chưa chuyển biến nặng hơn, có điều vẫn không thể thay đổi việc trái tim cô yếu ớt hơn nhiều so với những người bình thường khác. Cô không thể vận động thể dục thể thao, không thể thức khuya, còn phải thường xuyên uống thuốc để ngăn ngừa rối loạn nhịp tim.
‘’Thôi được rồi.’’ Dương Thu Tuyết nói.
Phương Hạm học cùng lớp với Dương Thư Tuyết hồi cấp Hai, sau này lên cấp Ba lại may mắn xếp chung một lớp, quả là duyên phận hiếm có, cứ như thế mà trở thành bạn bè thân thiết, đến bữa trưa sẽ lại cùng nhau đi ăn cơm.
Nhưng khi cô đi ngang qua, chợt phát hiện ra Hứa Thiên, một trong số các bạn học cùng lớp cũng ở đó.
Vì cô vắng mặt đã lâu nên Dương Thư Tuyết cũng đã sớm có một ‘’người bạn chung mâm’’ khác.
Bất quá như vậy khá tốt, nếu vì mình mà đối phương phải lạc lõng thì cô cũng sẽ cảm thấy áy náy.
Cuối cùng cả ba cô gái cùng nhau đến căng tin dùng bữa.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là bàn tán về các câu chuyện trong trường. Phương Hạm vẫn luôn muốn hỏi về việc ra nước ngoài của Giang Diệc Nhiên, nhưng lại ngượng ngùng vì sợ bạn bè nhìn ra cô đang thích cậu, cứ như vậy nhiều lời đã đến đầu môi mà thực mau đã bị nuốt xuống.
‘’Cậu đã nghe nói vụ giáo viên tiếng Anh của chúng ta hình như sắp nghỉ việc và học lên cao hơn không?’’
‘’Có thật không? Bình thường lên lớp cô ấy tâm huyết lắm, sao tự dưng lại muốn nghỉ? Mà không phải con cô ấy mới ba tuổi thôi sao?’’ Dương Thư Tuyết hỏi.
‘’Tớ không biết. Thôi, lựa chọn của mỗi người mà, có lẽ do không muốn làm giáo viên nữa thôi.’’
‘’Làm giáo viên đúng là đau đầu, nhất là không may gặp phải đám người như Tề Tường, Diệp Hướng, Giang Diệc Nhiên, không học đã đành, còn vô pháp vô thiên. Khi cô giảng bài thì ngồi bên dưới chơi bời làm loạn, tớ mà làm giáo viên thì cũng chướng mắt cái đám đấy.’’
Phương Hạm ngồi bên đương nhiên nghe thấy, nghe đến cái tên Giang Diệc Nhiên, tim cô như đập mạnh hơn.
‘’À đúng rồi, hôm nay thầy giáo nói Giang Diệc Nhiên sắp ra nước ngoài, chuyện này là thật à?’’ Cô không nhịn được mà hỏi.
Muốn tìm được thời cơ thích hợp cũng không phải dễ dàng, tự dưng nhắc tới cũng sẽ bị người ta nhìn ra. Cho nên cơ hội lần này Phương Hạm phải nhanh tay bắt được, vội vàng đặt câu hỏi.
‘’Là thật đó.’’ Dương Thư Tuyết trả lời: ‘’Dù sao thì cũng chẳng chung đường.’’
‘’Hình như bố mẹ cậu ta đang ở bên Singapore, nhà thì giàu, cậu ta lại giỏi chơi tennis, mà bên đó có tính cạnh tranh hơn trong nước nhiều. Dù sao thì ở đây cậu ta có học hành gì cho cam, có đi cũng chẳng ai quan tâm.’’
‘’Ồ…’’ Phương Hạm ngây ngốc gật đầu.
‘’Vậy sao cậu ta không trực tiếp đầu quân cho các lò đào tạo đặc biệt nhỉ? Nếu đã có trình độ rồi thì không phải cũng dễ được tuyển vào trường trong nước sao?’’ Hạ Thiên hỏi.
‘’Ai mà biết được? Chắc do con nhà giàu không chịu được khổ.’’
‘’Hơn nữa, có người thi đấu chuyên nghiệp đơn giản vì thích, nhưng bên cạnh đó là hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi học nên mới vào đó xem như tìm một lối thoát.’’
‘’Nhà Giang Diệc Nhiên có tiền như thế, học hành còn chả thèm nói gì đến luyện tập.’’
Dương Thư Tuyết khinh thường bổ sung thêm, ‘’Mà chẳng phải suốt ngày trốn tập chạy đến quán net đánh game sao? Nực cười chết đi được.’’
‘’Thật đáng tiếc.’’ Hứa Thiên thở dài.
Phương Hạm dùng thìa xới cơm trong bát, dỏng tai lắng nghe.
Chuyện Giang Diệc Nhiên có năng khiếu thể thao là không thể bàn cãi. Suy cho cùng cũng là nhân vật phong văn, căn bản cả trường đều biết đến, hình như còn là quán quân giải trẻ hạng A toàn quốc.
Nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi.
Bản thoại truyền tai nhau cô nghe được là ban đầu huấn luyện viên định hướng cho cậu con đường thi đấu chuyên nghiệp, nhưng một thời gian sau Giang Diệc Nhiên thường xuyên bỏ tập, nhiệt huyết cũng biến mất, tuy rằng có tài năng nhưng nếu phong độ không ổn định thì cũng không làm nên chuyện.
Rốt cuộc huấn luyện viên dần dần bỏ cuộc, cậu cũng không tiếp tục phát triển sự nghiệp mà quay trở về tiếp tục việc học văn hóa trên trường.
‘’Thế là cậu ấy sẽ đi trong kỳ này sao?’’ Phương Hạm hỏi.
‘’Tớ không biết.’’
Dương Thư Tuyết lắc đầu, ‘’Nhưng chắc kì này chưa đi được đâu nhỉ?’’
‘’Nếu không thì sao cậu ta còn có thời gian đi theo đuổi hot girl bên lớp Năng khiếu nghệ thuật? Tớ vẫn thấy cậu ta nhàn nhã lắm.’’
‘’À…’’ Phương Hạm nghe được lời này có chút sửng sốt, trong lòng nhanh chóng trầm xuống.
Thì ra Giang Diệc Nhiên đang theo đuổi con gái.
Nghĩ đến đây, tim cô lại buồn đau khó chịu, nhưng nó khác hoàn toàn với cảm giác khi cô bị bệnh. Một bên là nhịp tim bất ổn do bệnh tật thuộc về thể xác, trong khi một bên là sự mất mát, buồn thương của tinh thần.
–
Ba cô gái ăn xong liền trở về phòng học nghỉ ngơi chốc lát.
Phương Hạm vừa mới chợp mắt được hai mươi phút, hộp thuốc trong cặp sách đã vang lên tiếp bíp bíp, tự động nhắc nhở cô về thời gian uống thuốc.
Chiếc ghế bên cạnh vẫn trống không, trên đó chỉ dư lại sách vở và giấy tờ bừa bộn.
Bình thường thì buổi trưa Giang Diệc Nhiên cũng không ở lại đây, cũng chẳng biết là ra ngoài trường hay đi đâu.
Ai ai trong độ tuổi thiếu niên cũng đều tràn trề sức sống, bồng bột lại điên cuồng, chẳng sợ đi sai cũng phải đi hết con đường, sinh mệnh ngày một khai hoa rồi trưởng thành theo thời gian mài dũa, sẽ không bị bất kì loại quy tắc hay nhà giam nào trói buộc——
Đây chính là điều khiến cô đặc biệt để ý và ghen tị.
Còn hai mươi phút trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu, các bạn học đang nghỉ ngơi trong lớp dần dần thức dậy, cũng có một số người đã từ ký túc xá trở về, chẳng mấy chốc phòng học trở nên ồn ào náo nhiệt.
‘’Tổ D, theo tớ ra ngoài dọn tuyết nào.’’ Tổ trưởng đứng cửa nói.
Phương Hạm nghe vậy, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Dương Thư Tuyết cũng cùng một nhóm với cô, hai cô gái lại khoác tay nhau ra ngoài sân.
Khu vực lớp phụ trách là trên sân khấu và lối đi xuống ở hai bên.
Vốn dĩ chỉ cần quét dọn, nhặt rác,..là xong rồi nhưng vì hôm qua tuyết rơi dày đặc nên hôm nay có nhiều việc để làm hơn. Và theo tiêu chí đáp ứng yếu cầu của nhà trường thì nhất định rác và tuyết phải được quét cho bằng hết.
Phương Hạm vừa mới nhận chổi từ tổ trưởng trên bục sân khấu, đang định đi xuống quét sàn, không ngờ đã thấy Giang Diệc Nhiên đang bước lên cầu thang.
Cô vốn tưởng anh sẽ không tới, nhưng không ngờ anh vẫn chịu nể mặt tổ trưởng.
Vào thời điểm giữa đông, Giang Diệc Nhiên mặc áo khoác đồng phục màu trắng xanh, nhưng trông không hề nặng nề chút nào.
Cao cao gầy gầy, đẹp trai trắng trẻo, là loại chỉ nhìn một lần đã thấy khó quên, khí chất lạnh lùng mà trong trẻo. Cũng vì thế mà tạo ra cảm giác không thể chạm tới.
Phương Hạm nhìn Giang Diệc Nhiên từ từ đi tới, vòng qua sau cô nhận lấy dụng cụ dọn tuyết từ tay tổ trưởng. Trên người cậu thực sự mang theo tuyết cảm, so với tuyết thật còn lạnh lẽo hơn, nhưng cũng trong sạch hơn cả tuyết.
Giang Diệc Nhiên đang ở ngay phía sau tai cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng thiếu niên chạy tới, hơi thở có chút hổn hển.
Phương Hạm ngơ ngác trong giây lát, nhưng thanh âm của Dương Thư Tuyết đã kịp kéo cô về hiện thực.
‘’Phương Hạm, cậu sao thế? Mau xuống đây nào!’’
Hai má cô đỏ bừng, nhanh chóng cầm chổi rời đi, bước xuống dưới cầu thang rồi bắt đầu dọn dẹp.
Các cô gái sẽ đảm nhận việc quét dọn lối đi bên dưới, cũng may vì tuyết không quá nhiều mà buổi sáng cũng đã được dọn bớt một phần.
Còn trên sân khấu có cả tuyết và băng nên khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, cho nên ở lại trên đó đa phần là con trai.
Trong lúc Phương Hạm đang quét sàn, lời nói của Dương Thư Tuyết về chuyện Giang Diệc Nhiên theo đuổi mỹ nhân lớp nghệ thuật lại vang lên bên tai, nó khiến cô có chút buồn bã. Không ngờ, thời điểm cô miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút nằng nặng.
Một khối tuyết khổng lồ rơi từ trên xuống đầu cô.
May mà tuyết rất mềm, không gây ra đau đớn nào khi rơi lên người. Có điều, tóc tai lẫn quần áo của cô đều dính đầy tuyết, chúng nhanh chóng tan ra làm người cô ướt hết. Một chút còn rơi xuống mặt, mang lại cảm giác lạnh buốt suýt xoa.
Phương Hạm ngẩng đầu, thấy Giang Diệc Nhiên đang đứng trên đài cao.
‘’Giang Diệc Nhiên, cậu mù rồi à, không thấy bên dưới có người à?’’
Dương Thư Tuyết đứng bên cạnh vội vàng nói, ‘’Cậu từ trên quét xuống là muốn lát nữa để bọn tôi dọn đúng không?’’
Thiếu niên đứng trên cao có lẽ cũng hơi áy náy. Tuy cậu không hề để tâm lời nói của Dương Thư Tuyết nhưng vẫn đứng lại đó, cúi đầu nhìn Phương Hạm.
Không ngờ Phương Hạm cũng đang ngước mắt nhìn cậu.
Phát hiện ra hai mắt đang chạm nhau, sống lưng Phương Hạm bất giác tê dại, đầu óc trống rỗng.
‘’Cậu không sao chứ?’’ Giang Diệc Nhiên hỏi.
Thanh âm của cậu cũng thực trong trẻo, trầm thấp, có lẽ là đã đổi giọng rồi, bắt đầu phác họa nên lực hấp dẫn và lãnh đạm chỉ có ở người đàn ông trưởng thành.
Có lẽ là Phương Hạm gặp phải ảo giác, tuy rằng thanh âm của đối phương vẫn mang theo lạnh lùng vốn có, một loại khắc chế cùng cảm giác xá lánh, nhưng ngữ khí lại không cao cao tại thượng như thường ngày.
‘’Không sao, tớ vẫn ổn.’’
Phương Hạm đỏ mặt, bối rối lắc đầu.