Ngày Yêu Thầm Kết Thúc

Chương 5


Giang Diệc Nhiên thấy cô nói không sao liền lập tức xoay người rời đi, nhưng Phương Hạm vẫn cảm thấy ngượng ngùng bối rối, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Số lần bọn họ nói chuyện cùng nhau có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần cậu chủ động nói chuyện với cô, cô đều nhớ rất lâu.

Khóe mắt đuôi mày của thiếu niên hơi nhòn nhọn, có cảm giác mê hoặc cùng sắc sảo, nhưng trong đáy mắt đen láy lại thực thuần lương trong sạch. Cứ đến khi cùng cậu đối mặt, cô lại trở nên xấu hổ ngại ngùng.

‘’Cạn lời luôn, đến câu xin lỗi cũng chẳng nói ra mồm.’’

Dương Thư Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm đi tới, rờ vào trong túi áo khoác, ‘’Chết rồi, tớ quên mang khăn giấy.’’

‘’Không sao, không ướt lắm đâu. Phủi hết xuống là được rồi.’’ Phương Hạm an ủi cô bạn, cúi đầu rũ rũ tuyết trên đầu.

Thực ra tuyết cũng tan cả rồi, ngoại trừ việc đỉnh đầu ươn ướt ra thì không có gì phải làm quá lên.

Tổ bọn họ tiếp tục nhanh chóng dọn dẹp để kịp về lớp trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu.

Và Giang Diệc Nhiên đã vào lớp muộn hơn cô.

Dường như cậu đã hoàn toàn quên mất đống tuyết vô tình rơi phải đầu cô ban nãy, sau khi trở về cũng im lặng không nói chuyện với cô như mọi khiến, điều này khiến Phương Hạm nhận ra một số hành động nhỏ của cậu dễ dàng khiến cô bối rối nhưng nó luôn chẳng hề hấn gì đến cậu.

Chiều nay lớp họ có hai tiết tiếng Anh, một tiết Lý và một tiết Sinh.

Phương Hạm đã không đi học một khoảng thời gian dài, điều này khiến cô bỏ lỡ rất nhiều kiến thức quan trọng. Dù bình thường vẫn tự đọc tự học tại nhà nhưng kiến thức cấp Ba không còn đơn giản nữa, rất nhiều bài chỉ đọc thôi sẽ không tiếp thu hết được.

Vì lẽ đó trong tiết học này cô rất nghiêm túc ghi chép bài vở, không còn hơi sức để nhìn trộm Giang Diệc Nhiên. Chỉ là đôi lúc dừng lại, nhận ra đối phương vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, cô vẫn không khỏi cảm thấy có chút phấn khích.

Tới cuối chiều, cô lại cùng các bạn tới căng tin ăn cơm, sau đó quay về tiếp tục tiết tự học buổi tối.

Tiết tự học dành cho học sinh khối Mười một thường kéo dài đến 8 giờ 30 phút tối.

Phương Hạm bắt buộc phải đi ngủ trước mười giờ đêm, khi về nhà sẽ không có thời gian để ôn bài đọc sách, nghiễm nhiên bài tập về nhà đều phải hoàn thành ngay trong tiết tự học tối này.

Giang Diệc Nhiên vẫn luôn trầm lặng, dù cậu không học hành gì nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng đến người khác, lúc thì cắm đầu nghịch điện thoại, lúc thì ngồi đọc sách báo tạp chí gì đó.

Có điều bởi vì đối phương ngồi ngay bên trái cô, điều đó khiến Phương Hạm quá đỗi ngượng ngùng, thi thoảng sẽ không tủ chủ được hơi ngó sang bên trái nhìn xem người kia đang làm gì.

Mỗi khi cảm nhận được sự hiện hữu của cậu, trong lòng cô bất giác nảy sinh cảm giác an tâm. Nhưng cứ nhớ đến chuyện Giang Diệc Nhiên đang theo đuổi một cô gái khác, còn cả việc ít lâu nữa cậu sẽ ra nước ngoài, trái tim Phương Hạm tựa như bị hai quả núi khổng lồng đè ép, tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi mà trái tim đã ân ẩn khó chịu.

Cô quả thực rất may mắn khi được ngồi cùng bàn với chàng trai mình thích. Nhưng cũng thực bất hạnh, bởi vì vận may đó sẽ chỉ dừng lại ở đây.

Rốt cuộc tiết tự học buổi tối cũng đã kết thúc, cả lớp nhốn nháo ra khỏi cửa.

Chuông vừa reo, Giang Diệc Nhiên cơ hồ đứng dậy ngay tức khắc, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài.

Phương Hạm nhìn bóng dáng dần khuất bóng sau cửa lớp, cúi đầu im lặng thu dọn sách vở.

‘’Bài về nhà Toán hôm nay nhiều quá đi mất.’’

‘’Cậu làm xong chưa?’’ Dương Thư Tuyết thu dọn cặp xong trước, đi tới đứng bên cạnh bàn Phương Hạm rồi hỏi.

‘’Xong cả rồi, cậu có cần mượn không?’’ Phương Hạm vừa thu sách vừa lấy ra quyển bài tập toán đưa cho Dương Thư Tuyết.

‘’Cám ơn lão đại!’’ Dương Thư Tuyết mừng rỡ, phấn khởi cầm lấy quyển vở nhét vào trong cặp.

Hai tiết tự học buổi tối là thời điểm náo nhiệt cuối cùng trong ngày, học sinh lớp Mười một, Mười hai ào ào chạy ra như ong vỡ tổ. Học sinh nội trú thì quay về kí túc xá, còn ngoại trú thì chạy thẳng ra cổng trường.

Phương Hạm và Dương Thư Tuyết cùng đi tới cổng trường rồi cũng phải nói lời chia tay.

Vì mục đích tiết kiệm điện cho trường nên đến buổi tối, đèn điện trong khuôn viên trường chỉ được thắp sáng lờ mờ. Nếu không phải dư âm từ buổi tự học tối đông đúc học sinh vẫn còn đây thì có lẽ khung cảnh hiện tại có đôi chút đáng sợ.

Phương Hạm hòa vào dòng người mà đi, không để tâm đến điện thoại, tới khi ra đến cổng trường mà vẫn không thấy xe của Phương Vi đâu, lúc này cô mới bắt đầu tìm điện thoại gọi cho chị gái.

Không ngờ vừa mở máy lên đã thấy hai cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ đầu dây bên kia.

‘’Hạm Hạm, tối nay chị phải ở lại tăng ca. Anh rể em cũng có việc bận, khi nào xong việc chị sẽ bảo anh đến đón em. Em cứ vào tá túc tạm ở quán cà phê hay quán ăn nào đó tầm một lúc nhé.’’

Phương Hạm suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng nhắn lại: ‘’Không sao đâu, em có chìa khóa mà, em đi tàu điện ngầm về cũng được. Cũng không cần bắt anh rể đến đón em đâu, sẽ bắt tội anh ấy mất.’’



Nhà bọn họ cách nơi này khá xa, đi tàu điện ngầm cũng phải dừng mất tám trạm, nhưng không cần đổi tàu nên cũng coi như khá tiện đường. Mặc dù cũng có xe buýt trường học đó, nhưng kể từ lúc lên cấp Ba, Phương Hạm đã không đi lần nào cả.

‘’Em có tự về được không? Lúc lên tàu nhớ đeo khẩu trang đấy. Nếu có vấn đề gì phải gọi ngay cho chị.’’ Phương Vi nhắn.

‘’Được mà, chị đừng lo lắng.’’ Phương Hạm đáp lại.

Có lẽ là do nguyên nhân sức khỏe nên Phương Hạm rõ ràng đã lên lớp Mười một, chỉ một năm nữa thôi đã làm lễ trưởng thành rồi nhưng người trong nhà vẫn coi cô như trẻ con để chăm bẵm.

Kỳ thực đại đa số bạn học đều về một mình hoặc có nhóm về cùng, chỉ có số ít người được người trong nhà đưa đón.

Lúc này ngoài cổng trường vẫn còn rất nhiều người, đa phần là học sinh ngoại trú vừa tan học. Phương Hạm bỏ điện thoại vào trong cặp, xuôi theo dòng người đi về phía trạm tàu điện ngầm,

Tuy rằng nhà trường luôn hô hào cấm yêu đương nhưng trên thực tế không bao giờ kiểm soát được.

Phương Hạm thấy có rất nhiều cặp đôi đang đi bộ từ cổng trường đến trạm tàu điện ngầm, đôi thì chòng ghẹo, đôi thì nắm tay, thậm chí Phương Hạm còn thấy một cặp đôi khác mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, họ vừa hôn nhau vừa bước lên tàu.

Phương Hạm thấy vậy lập tức ngại ngùng đỏ mặt, không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu bước xuống bậc thang.

Trạm tàu này là nơi trung chuyển của ba tuyến tàu điện ngầm, lúc mới xuống thì còn rất nhiều người chung quanh, nhưng tới khi tìm thấy tuyến đi về nhà và bước lên thì phát hiện hóa ra không nhiều người đến vậy.

Phương Hạm đứng ở bậc thang, còn chưa đi tới nơi đã phát hiện một bóng hình quen thuộc từ phía xa xa.

Thiếu niên với vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, tỉ lệ đầu vai ưu việt, làn da lại trắng không tì vết. Hai chân thon dài thẳng tắp, khí chất có chút lười nhác, trên người là bộ đồng phục học sinh, tỏa ra hào quang chói lọi giữa đám người thưa thớt.

Tóc tai độ dài vừa phải, không uốn không nhuộm, nhưng phần tóc trên trán hơi lệch sang một bên, lộ ra đường nét gương mặt tinh xảo đẹp đẽ cùng quai hàm mịn màng trắng nõn.

Có điều, không phải Giang Diệc Nhiên vừa tan học xong đã vội về nhà rồi hay sao?

Tại sao bây giờ cậu ấy vẫn còn ở đây?

Cậu ấy cũng thường về nhà bằng chuyến tàu này sao?

Sau khi nhận ra Giang Diệc Nhiên, Phương Hạm có hơi sửng sốt, trong đầu nhảy ra vô số câu hỏi.

Khi thang cuốn dưới chân tiếp tục chạy xuống, Phương Hạm vẫn đang do dự không biết nên đi về hướng nào.

Giang Diệc Nhiên đang đứng ở cuối đường chờ tàu điện ngầm, cách cô khoảng mười mét.

Nhưng buồn là đối phương chưa bao giờ nhìn về phía Phương Hạm, thay vào đó cậu chỉ chăm chăm vào đường ray tăm tối trước mắt, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại, như thể cậu hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh.

Cặp sách đeo lệch một bên vai, hai bên tai nhét tai nghe không dây, vẻ mặt có chút bất cần tùy ý.

Rõ ràng là có chút lãnh đạm nhạt nhòa như bao người khác, nhưng vì ngoại hình và chiều cao nổi bật nên khí chất cậu tỏa ra vẫn đặc biệt chói chang.

Phương Hạm không khỏi liếc nhìn Giang Diệc Nhiên thêm mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí đi về hướng đó mà dừng lại cách cậu hai trạm tàu.

Đại khái là chờ khoảng hai phút, tàu điện ngầm đã tới.

Lúc này đã gần chín giờ, trên tàu không còn đông đúc nữa, đa số đã yên vị trên ghế ngồi. Khi Phương Hạm bước leeb, vừa lúc nhìn thấy bên trái còn dư lại một chiếc ghế trống, liền không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống.

Nhưng tới khi an ổn rồi cô mới chợt nhận ra, dường như cô đang ở rất gần Giang Diệc Nhiên.

Không biết do đâu, Phương Hạm chỉ cảm thấy sợ hãi, không muốn để Giang Diệc Nhiên nhìn thấy mình. Lỡ như đối phương nổi hứng muốn chào hỏi với cô, cô sẽ lại xấu hổ.

Mặc dù hai người ngồi chung một bàn, cũng không phải chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng Giang Diệc Nhiên trông không giống kiểu người sẽ hào hứng chào hỏi bạn lớp khi vô tình gặp nhau trên đường.

Người ngồi cạnh Phương Hạm lúc này là một ông chú cao lớn cường tráng, cũng đủ để che chắn cho cô.

Cô xuyên qua khe hở lén lút quan sát Giang Diệc Nhiên, nhận ra cậu ngồi chếch vị trí với cô. Hai người cách nhau rất xa, nhưng cũng không đến mức không thể nhìn thấy.

Cánh cửa tàu điện ngầm chậm rãi đóng lại, thân xe bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Rõ ràng là Giang Diệc Nhiên không hề chú ý đến Phương Hạm, vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Thiếu niên ngồi ở vị trí gần cửa, cặp chân dài hơi co quắp vì thiếu diện tích.

Tóc cậu hình như dài ra một chút, nhưng chưa đến mức che đi đôi mắt. Sống mũi rất cao, đường cong quai hàm cũng là kiểu Phương Hạm thích nhất.

Cho dù cách nhau xa như vậy, nhưng vẫn hút mắt người ta như thường.

Chao ơi, thực sự rất tuấn tú,



Hơn nữa Phương Hạm đã để ý từ lâu, đó là tay của cậu ấy cũng rất đẹp, ngón tay thon dài còn khớp xương mượt mà mềm mịn, mong tay cũng cắt gọn gàng sạch sẽ, màu da trắng nõn lạnh băng, cầm chiếc điện thoại màu đen trên tay lại càng gia tăng cảm giác đối lập.

Cô cứ nhìn như thế mà ngắm nhìn cậu, bất tri bất giác đã qua hai trạm.

Cứ đi qua một trạm, số người trên tàu lại càng ít đi, mỗi khi tàu dừng lại, khung quanh chung quanh sẽ đột nhiên trở nên ồn ào nhốn nháo.

Khung cảnh yên tĩnh ban đầu giờ đây ngập tràn tiếng chuông báo, tiếng trò chuyện và bước chân dồn dập từ người lên người xuống.

Phương Hạm ngồi yên tại chỗ, ôm cặp sách chặt hơn.

Khi cô quay đầu lại, tình cờ thấy một bà lão chống gậy đi tới từ chỗ Giang Diệc Nhiên.

Tóc mai đã điểm bạc, trên tay còn xách túi giấy đựng bánh ngọt, đi qua đi lại tựa hồ có chút chật vật, tiếc là hàng ghế đã chật kín người.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Giang Diệc Nhiên ngước mắt lên rồi nhanh chóng đứng dậy.

Phương Hạm ở xa xa, không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy Giang Diệc Nhiên đã nhường chỗ cho bà lão kia. Bà lão nói cảm ơn, run rẩy ngồi xuống.

Thiếu niên đứng sang một bên một cach thực tự nhiên, trên mặt không hề phát sinh tia biến hóa nào, bàn tay bắt lấy tay vịn phía trên của tàu điện ngầm.

Cậu vốn cao lớn nên dễ dàng nắm được tay vịn, thậm chí cánh tay còn không cần duỗi thẳng.

Nhìn bề ngoài rõ ràng rất giống kiểu thiếu niên ăn chơi hư hỏng, không để tâm trái đất xoay vần thế nào, thậm chí là có chút bất cần đời nhưng thực chất lại khá tốt bụng, là một cậu bé ngoan, Phương Hạm thầm nghĩ.

Cô luôn có cảm giác những chàng thiếu niên biết kính già yêu trẻ, tự giác nhường chỗ cho người khác thì trái tim họ cũng sẽ thuần khiết và trong sạch.

Phương Hạm ngồi trong góc, hơi ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trái tim nhảy loạn như chú nai con.

Ai ngờ ông chú bên cạnh Phương hạm bỗng dưng đứng lên bước ra cửa, lập tức khiến cô bại lộ hành tung.

Mà Giang Diệc Nhiên cũng vô tình lướt về phía này, khi tầm mắt dời qua, vừa lúc lại nhìn thấy cô.

Phương Hạm trực tiếp đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh của thiếu niên, trong lòng không khỏi có cảm giác như vừa làm chuyện xấu mà bị người ta vạch trần, cô cuống quýt cúi đầu lấy điện thoại ra lướt lướt, hòng che giấu sự bối rối lúc này.

A a a! Đã nhìn trộm còn bị người ta bắt quả tang!

Quá ư mất mặt!

Hai má Phương Hạm đỏ bừng, mở điện thoại ra bắt đầu lướt lung tung.

Một lúc sau cô thầm nghĩ có lẽ đối phương cũng thôi nhìn mình rồi nhỉ? Khi này mới lặng lẽ nhấc mi mắt lên, liếc nhanh về phía kia một cái.

Ai mà ngờ được vừa mới ngước mắt lên, lại nhận ra hóa ra Giang Diệc Nhiên vẫn đang nhìn cô.

Trái ngược với gương mặt đỏ bừng của Phương Hạm, thiếu niên vẫn duy trì vẻ mặt trầm lặng cùng thờ ơ như mọi khi.

Cậu đã cao rồi, giờ còn đang đứng đó, khi bị cậu nhìn đến, cô cứ cảm giác như mình đang bị Giang Diệc Nhiên cao cao tại thượng kia đánh giá một lượt từ đầu xuống chân.

Cho dù cậu chỉ nhìn cô vậy thôi, không có ý gì khác, nhưng đối với Phương Hạm vẫn là chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

Mỗi lần tiếp xúc với Giang Diệc Nhiên, lại một lần khiến cô bối rối bấn loạn.

Phương Hạm xấu hổ quay mặt đi, tầm mắt dịch chuyển qua hướng khác.

Cũng vừa lúc tàu điện ngầm dừng lại lần nữa.

Tiếng nói dịu dàng đôn hậu của người phụ nữ trên radio xoa dịu trái tim đang bồi hồi khẩn trương của Phương Hạm.

Lại có thêm một vài người nữa xuống điểm dừng, một số khác lại lên.

Phương Hạm nhân lúc tình hình hỗn loạn mà trộm liếc nhìn Giang Diệc Nhiên, khi này mới phát hiện cậu đã quay người bước xuống tàu điện ngầm.

Cô ngẩn cả người, nhìn chằm chằm tấm kính cửa sổ trong suốt, dõi theo bóng dáng rời đi không thương tiếc của người kia, trái tim loạn nhịp ban nãy bất giác trống rỗng cô đơn.

Mãi đến khi cậu đã đi xa tít tắp, Phương Hạm mới nhớ tới tấm biển chỉ đường.

Thì ra nhà cậu cách nhà cô không xa, chỉ cách ba trạm dừng thôi.