Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 100: Đăng quang


Lễ đăng quang của Landes de Harkat, vị vua thứ bảy của Lessie, đã gây náo động khắp lục địa Alston.

Kể từ khi đại đế Aloy V giành lấy vương miện từ tay giáo hoàng đang sững sờ và tự mình đăng quang, sự kiện mang tính bước ngoặt đó cho thấy ảnh hưởng của tôn giáo trên lục địa Alston đã sụp đổ.

Sau khi tan rã, Alston bị chia cắt và chiếm đóng bởi bảy quốc gia. Mỗi quốc gia đều có chế độ riêng. Các vị vua mạnh ai nấy thêm bớt sửa đổi loạn xạ quốc gia của mình giống như những đứa trẻ xây lâu đài cát, nhưng hầu hết họ đều tuân theo chế độ trước thời kỳ phân chia. Quyền lực tôn giáo từ lâu đã bị tan rã như cát lún.

Giám mục trẻ tuổi đáng kinh ngạc đã trao vương miện cho vị vua lớn hơn hắn gần mười tuổi. Toàn bộ nghi thức buổi lễ đã lan rộng khắp Lessie và thậm chí đến các quốc gia khác trước khi được chính thức tổ chức.

Hơn hai trăm năm đã đủ thời gian để thay đổi mọi thứ, đủ thời gian để mọi người hình thành những thói quen mới. Lễ đăng quang trên đất liền đều theo cách thức của Aloy V. Các vị vua tự mình đội vương miện, điều này khiến các các ngài rất hài lòng. Từ đó trở đi chưa có ai cố gắng khôi phục lại chế độ lạc hậu thụt lùi và chủ động chuyển giao quyền lực. Để cho đối thủ nắm giữ quyền lực gần như là không thể.

Nhưng điều không thể đã xảy ra.

Trong lúc mọi người nghi ngờ rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, vua Lessie đã được giám mục làm lễ đăng quang tại cung điện vào ngày 12 tháng 10. Toàn bộ buổi lễ hoàn toàn theo phong cách cổ điển, nhà vua đứng cuối chiếc thảm đỏ dài thượt không thấy nổi đầu đuôi, y quỳ xuống trước giám mục. Giám mục đội vương miện lên đầu nhà vua, rồi trao lại vương trượng, tượng trưng cho quyền lực của Landes de Harcart, một vị vua, được tôn giáo thiêng liêng công nhận.

Họa sĩ tại hiện trường đã ghi lại một cách trung thực cảnh tượng này, đánh dấu sự hồi sinh chính thức của tôn giáo ở lục địa Alston.

Giám mục trong bức chân dung cao quý, uy nghiêm và xinh đẹp. Mái tóc vàng, dáng người mảnh khảnh và vẻ mặt hiền lành, ôn hòa đều vô cùng đẹp đẽ. Nếu so sánh thì vị vua trong bức chân dung tuy ăn mặc lộng lẫy nhưng lại có vẻ tầm thường. Y ngoan đạo và khiêm tốn cúi đầu, dang tay như trẻ thơ để cầu xin vương trượng từ tay giám mục.

Đây là thiên tài của họa sĩ. Ông ấy hiểu rất chính xác ý nghĩa của nhà vua và giám mục nên đã tạo ra bức tranh này để đáp ứng yêu cầu của họ.

Những bản sao của bức họa đã trở nên phổ biến ở lục địa Alston trong một thời gian ngắn. Điều làm lay động trái tim mọi người không chỉ là tài năng xuất sắc của người nghệ sĩ mà còn là những điều đẹp đẽ và đầy cảm hứng được truyền tải trong bức tranh.

Sức mạnh của tôn giáo chỉ tản mát chứ không biến mất.

Sau hai trăm năm chia cắt, hỗn loạn, chiến tranh và đói khát, người dân tuyệt vọng hy vọng rằng có điều gì đó có thể đến cứu họ, dù đó là Chúa hay đảng cách mạng.

*

"Aqier, tôi tin tưởng cậu như tôi tin tưởng anh em mình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi chuyện. Cậu đã cứu mạng tôi rất nhiều lần. Tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cậu như thế nào", Bernard chân thành nhấn mạnh, "Nhưng tôi không thể tin được giám mục Eugene, tôi hiểu rõ thói đạo đức giả của tòa thánh hơn cậu nhiều."

Aqier cau mày, trên mặt lộ ra lòng trung thành và kiên trì, "Bernard, Eugene là trẻ mồ côi, anh biết rồi phải không? Cậu ta không có cha mẹ, khi mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong tu viện. Cậu ta bị mù, luôn sống trong bóng tối, cậu ta là một người đàn ông đáng thương nhưng chưa bao giờ than thở oán trách hoàn cảnh của mình. Cậu ta giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi đã cứu mạng anh, còn cậu ta đã cứu mạng tôi. Anh xem tôi như anh em, tôi cũng xem cậu ta như anh em của mình. Bernard, anh chưa sẵn sàng tin tưởng cậu ta, nhưng cậu ta lại rất tin tưởng tôi. Trong thư cậu ta nói, chỉ cần anh đồng ý gặp cậu ta, cậu ta sẽ đến một mình."

Sau khi nghe Aqier giải thích, Bernard hồi lâu không lên tiếng. Anh ta là một người đàn ông trung niên cao lớn, khỏe mạnh, vốn là một quý tộc, nhưng tất nhiên sau đó bị xuống dốc. Anh ta được giáo dục cẩn thận, có nghiên cứu về hội họa, nghệ thuật, triết học, v.v. cũng rất thành thạo kiếm thuật cưỡi ngựa. Anh ta vẫn luôn sống một cuộc sống quý tộc rất chuẩn mực cho đến khi một sự thay đổi lớn xảy ra trong cuộc đời. Hiện giờ anh ta đã lựa chọn thách thức với cuộc sống từng trải qua của mình.

Bernard tập hợp một nhóm người xưng là Đảng Cách mạng, nhưng thực tế bọn họ chẳng hề có kế hoạch, chương trình cụ thể đàng hoàng nào cả. Ngoại trừ một số ít quý tộc đang sa sút, hầu hết bọn họ đều là nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống quá khó khăn không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng ngay cả một tổ chức lỏng lẻo như vậy cũng đã khiến các quý tộc của Lessie rất lo lắng.

Bernard suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc cậu đã biết tên giám mục này đã chủ trì lễ đăng quang của vị vua mới."

"Tất nhiên là tôi biết." Aqier mỉm cười, cảm thấy vinh dự cho người bạn chơi cũ của mình.

Bernard nhìn thoáng qua là biết Aqier không hiểu gì cả và không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Bernard nghĩ nghĩ, đầu óc Aqier hoàn toàn không thích hợp để hiểu chuyện này, anh ta vỗ vai Aqier, "Cậu nói với hắn tôi sẵn lòng gặp hắn. Nhưng không phải hắn đến gặp tôi, mà là tôi đến gặp hắn. Chúng ta sẽ không gặp nhau ở Falklands hay Salzburg mà sẽ tìm một địa điểm an toàn ở giữa."

"Được rồi, không có vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng anh."

"Vậy thì tốt quá rồi."



Aqier quay người bước ra ngoài rồi lại quay lại: "Vậy tên thái tử kia thì sao? Tôi phải làm sao đây? Có nên đưa gã ta theo cùng luôn không? Có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn."

"Thôi nào," Bernard vẫn không thể không nói cho Aqier một phần sự thật, "Thời điểm vị vua mới lên ngôi thì gã ta cũng đã bị phế truất rồi. Nhân tiện, ngoại trừ việc lãng phí khẩu phần ăn cho chúng ta thì gã chẳng có lợi ích gì hết, đừng bắt gã ta cho heo ăn nữa. Gã ngu hết chỗ nói, lần nào vào chuồng heo, heo thấy gã cũng phải sợ hãi. Bắt gã đi chà toilet đi, phân sẽ không kêu la khắp nơi gây bừa bộn như lũ heo đâu."

Aqier cười không ngớt, khoe hàm răng trắng tinh hung ác: "Tôi nhất định sẽ cho anh ta một trận."

Charmaine bị đưa về lại Falklands, kết quả còn tệ hơn cả khi rời khỏi Falklands, suốt cả chặng đường cứ khóc lóc không thôi, không ngờ rằng mình sẽ bị bắt cóc, bởi vì đó không phải là những gì linh mục đã nói với anh ta. Lúc đang dắt ngựa ra ngoài, Aqier không chịu nổi tiếng khóc của Charmaine thế là đè anh ta ra tẩn cho một trận ra trò.

Aqier ghét giới quý tộc và những người đàn ông thượng đẳng, giàu có nhưng lại coi thường người nghèo.

Anh đặc biệt coi thường những kẻ hèn nhát và bất tài như Charmaine.

Aqier đập cho Charmaine một trận.

Charmaine cố chịu đựng được một lúc rồi nhưng vẫn không nhịn được gào khóc ầm ĩ. Anh là thái tử, từ nhỏ đã sống giữa lụa là, ngọc quý và hoa tươi, có nằm mơ đi chăng nữa cũng không bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ bị Đảng Cách mạng hành hạ tra tấn liên tục như vậy. Anh ta lại nài nỉ xin Aqier thả mình về, đổi lại sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được. Để thể hiện sự thành tâm của mình, anh ta có thể viết thư nhờ người gửi tiền trước cũng được.

"Xùy ——"

Aqier chuyển lời của Bernard cho Charmaine: "Em trai của anh, hoàng tử Oss đã lên ngôi vua. Bây giờ anh chỉ là một gánh nặng vô dụng đối với y. Anh mà chết ở đây thì có khi y lại càng vui hơn, mắc gì phải xì tiền ra trả cho anh? Đầu óc của bạn bị lũ heo làm hỏng à?"

Charmaine ôm đầu nghe rõ ràng những gì Aqier nói. Anh ta buông thõng tay, mở to mắt nhìn Aqier. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi này, phong thái quý phái tao nhã của anh ta đã chẳng còn sót lại chút gì. Nghe Aqier nói xong, sau một hồi hoảng hốt ngắn ngủi, Charmaine cảm thấy cả người choáng váng cứ như tảng đá treo trên đầu mình cuối cùng cũng rơi xuống. Toàn thân anh ta run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ khó che giấu.

So với hung ác, Aqier chưa bao giờ sợ hãi bất cứ ai, anh cười lạnh lùng: "Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, trừ khi anh muốn bị ăn đòn lần nữa."

Charmaine lại chậm chạp cúi đầu xuống, một cơn tức giận dữ dội mới quét qua cơ thể anh ta, trong đời anh ta chưa bao giờ cảm thấy hận thù đến như vậy.

Landers...và tên giám mục độc ác...

Charmaine nhìn chằm chằm xuống đất để ngăn mình bật khóc.

*

Lễ đăng quang đã đẩy danh tiếng của giám mục lên đến đỉnh điểm. Dưới ánh sáng quyền lực —— quyền lực tôn giáo đã mất từ ​​lâu, tuổi tác và ngoại hình của hắn đã trở thành những thứ kém quan trọng nhất. Những kẻ dám nhìn thẳng vào hắn ở Salzburg đã chẳng còn được bao nhiêu người.

Bunil có thể được xem là tâm phúc của giám mục, và giám mục cũng bổ nhiệm ông làm linh mục của Salzburg.

Trong hai trăm năm đã mất này, hệ thống thăng chức tôn giáo đã hoàn toàn rối loạn. Ví dụ như chức vụ giám mục này là do vị vua cũ phong cho. Điều này rõ ràng là rất bất thường trong tôn giáo truyền thống. Thế nên một lần nữa, giám mục đã cử hành nghi thức ở giáo đường để chứng tỏ rằng chức vụ của hắn là do Chúa chỉ định.

Kể từ bây giờ, tôn giáo của Lessie sẽ được hoàn toàn phục hưng, không thừa nhận bất kỳ chức vị nào cho hoàng gia phong, kể cả các giáo sĩ ở tất cả các quốc gia khác.

Điều này thực sự rất cuồng vọng, khẳng định rõ rệt một điều là hắn muốn biến Lessie thành hạt nhân tôn giáo của toàn bộ Alston. Nhưng đây rõ ràng không phải là điều mà giám mục đưa ra tuyên bố thì có thể đạt được.

Sau khi hoàng tử lên nắm quyền, y đã làm việc không ngừng nghỉ để cải tổ và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau do vị vua tiền nhiệm để lại. Vì mục đích này, y đã triệu tập một số sĩ quan có năng lực từ thái ấp.

Harlan là người có tài ngoại giao xuất chúng, đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Lần đầu tiên nhìn thấy đức vua, Harlan đã tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Đức vua, tôi không hiểu tại sao người lại đồng ý chấp nhận phương thức đăng quang như vậy," Harun lớn tiếng nói.

Nhà vua ném một món đồ trang trí đang đặt trên bàn vào ông, Harlan nhanh tay bắt được. Nhà vua lạnh lùng khiển trách: "Ta không cho phép ông tỏ ra thiếu tôn trọng với giám mục."



Harlan sửng sốt, nghĩ bụng làm sao mà vị lãnh chúa vĩ đại của mình có thể thực sự trở thành một tín đồ sùng đạo chỉ trong vài tháng?

Sau đó, Harlan gặp được giám mục ở hành lang. Lúc ấy ông không nhận ra đó là giám mục. Mặc dù giám mục đang mặc bộ giáo phục đặc trưng màu đỏ nhưng Harlan vẫn không nhận ra. Ông huých vai người bên cạnh, "Ai vậy?" xong tấm tắc khen, "Đúng là người đẹp tuyệt trần."

Bill sốc đến mức suýt rớt hàm, "Ông đang nói vớ vẩn gì vậy? Đó là giám mục Eugene!"

Harlan cũng bị sốc.

Bức họa chưa lan truyền đến Oss thế nên Harlan không ngờ Giám mục Eugene lại trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Ông cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi khoa trương mà thôi. Oss là nơi không có nhà thờ nên Harlan rất khó mà kính trọng và sợ hãi tôn giáo như những người cùng quê với mình. Ông ngắm nhìn vẻ đẹp của giám mục rồi nhún vai với Bill, "Được rồi, có lẽ tôi đã hiểu tại sao hắn ta lại có nhiều tín đồ trung thành như vậy. Hắn ta sẽ làm tất cả các cô gái ở Oss phát điên lên mất."

"Ông im đi," Bill huých mạnh vai lại, nhỏ giọng nói: "Giám mục là một tu sĩ rất sùng đạo. Nói như vậy thì quá xúc phạm. Đừng quên rằng ngài ấy đã ở bên nhà vua trong thời kỳ dịch bệnh kinh hoàng nhất."

"Nói vậy mà cũng xúc phạm à? Tôi đang khen ngợi hắn ta mà," Harlan giơ tay, "Theo tôi biết, tu sĩ cũng có thể kết hôn phải không? Hắn đã kết hôn chưa?"

Bill bịt luôn miệng Harlan, chào giám mục đang đến: "Giám mục, chào buổi chiều, nhà vua đang đợi ngài trong thư phòng đó."

Harlan gỡ tay Bill ra và nói: "Xin chào Giám mục, tôi là Harlan. Cũng như Bill, tôi từng là người hầu của đức vua và hiện đang phụ trách công tác ngoại giao của đất nước. Rất vinh dự được gặp ngài."

"Xin chào." Giám mục lịch sự nói.

Sự dè dặt và cao quý thích hợp của hắn ngay lập tức khiến Harlan ngưỡng mộ. Harlan kinh ngạc, người này không giống như trong tưởng tượng của ông. Ông ta thuận thế tỏ ý muốn hôn lên mu bàn tay của giám mục.

Giám mục đồng ý.

Đợi sau khi giám mục bước vào phòng làm việc, Harlan mỉm cười với Bill nói: "Tôi rút lại những gì tôi vừa nói." Vẻ mặt Bill vừa thả lỏng ra, Harlan cười tiếp lời, "Tôi tin đám đàn ông ở Oss cũng sẽ phát điên vì hắn.

*

Nhà vua nghe thấy tiếng bước chân liền đứng phắt dậy, nhận ra đó là giám mục yêu quý mà mình ngày nhớ đêm mong thì lập tức bước vòng ra khỏi bàn làm việc, quên mang luôn cả trượng, vội vã đi đến trước mặt giám mục, ôm chầm lấy hắn rồi hôn xuống không chút do dự.

Giống như những đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, nhà vua dẫn đầu trong việc thể hiện sự cuồng nhiệt của mình. Hai người hôn nhau trong vài phút. Vị giám mục trẻ tuổi sung sức và nhà vua cũng đang hết sức dồi dào tinh lực đã nhanh chóng lao vào đại dương dục vọng ngay trong phòng làm việc.

Hai người thỉnh thoảng gặp nhau, giám mục sẽ đến gặp nhà vua để bàn bạc các vấn đề. Nhà vua thường đến nhà thờ để xưng tội với giám mục. Tất nhiên là trên chiếc giường gỗ trong phòng giám mục, y sẽ dùng cơ thể khỏe mạnh tràn trề sức lực của mình thức trắng đêm "xưng tội" với giám mục hết lần này đến lần khác

Mỗi lần gặp nhau, hai người hầu như luôn tranh cãi với nhau, nhưng rồi lại đến với nhau với niềm đam mê thậm chí còn mạnh mẽ hơn vào lần gặp tiếp theo.

Đôi khi chính giám mục cũng thầm thắc mắc, tại sao mình lại thay đổi? Trở nên nghiện thú vui thể xác này ...

Tất nhiên, giám mục sẽ không bao giờ cho rằng đó là sai lầm. Hắn nguyện ý hưởng thụ điều đó, cũng rất thích hưởng thụ chuyện đó.

Sau màn "giao tiếp" mãnh liệt, nhà vua và giám mục lần lượt sửa sang lại quần áo. Sắc mặt của giám mục vẫn nóng bừng, cơ thể vẫn còn sót lại cảm giác tê dại râm ran sau khi đam mê mãnh liệt qua khiến hắn cảm thấy một loại thư giãn kỳ lạ. Nhà vua sửa sang lại quần áo qua loa rồi ôm chặt giám mục từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn cách lớp áo choàng của giám mục và hôn lên mái tóc vàng mềm mại sau tai hắn.

Nhà vua rất yêu thích sự dịu dàng êm đềm sau mỗi lần làm tình và niềm đam mê mãnh liệt mà hai người tạo ra.

"Eugene," Landers hôn vào tai hắn, "Ta yêu em."

Giám mục đáp lại bằng cách nghịch nghịch mái tóc vàng bên tai, tránh khỏi đôi môi ấm áp của nhà vua, "Đức vua, tôi muốn ra ngoài du học một thời gian."