Trong suốt quá trình huấn luyện, biểu hiện của Mạc Doãn luôn rất đúng mực. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình: làm điều xấu — bị bắt — chuyển đi, và nhanh chóng vượt qua khóa huấn luyện.
Để rồi sau khi chính thức bước vào thế giới nhiệm vụ, Mạc Doãn bắt đầu làm theo ý mình.
Trong thế giới nhiệm vụ đầu tiên, hắn chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát lụi luôn cho nhân vật chính một dao. Việc nhân vật phản diện đâm nhân vật chính là chuyện khá bình thường, nhưng thứ hắn đâm lại chính là cổ họng của người ta, một nhát dao lưu loát mau lẹ đâm xuyên từ trước ra sau, máu bắn tung tóe như vòi xịt nước, lúc ấy tiếng hét của hệ thống còn cao hơn cả cột máu phun.
“Điều phối viên, ngài...ngài đang làm gì vậy...”
“Gã nói chuyện nhàm chán quá, không muốn nghe nữa.”
Hệ thống:“......”
Hệ thống: “Điều phối viên, việc này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ.”
“Vậy à? Do tôi bị trượt tay thôi.”
Hệ thống:“......”
Mạc Doãn vừa lấy khăn ướt lau máu trên mặt vừa chờ đợi nhiệm vụ thất bại, nhưng hắn không ngờ là nhân vật chính lập tức đứng phắt dậy. Toàn bộ thế giới nhiệm vụ thay đổi từ một câu chuyện đô thị bình thường thành một truyền thuyết đô thị chỉ trong nháy mắt.
Mạc Doãn hơi nghiêng mặt, “Chuyện này là sao? Gã thăng cấp rồi.”
“Điều phối viên tôn kính,“ hệ thống tỏ vẻ khoa trương, “Nhân vật chính có hào quang nhân vật chính. Thân là nhân vật phản diện, ngài không thể giết nhân vật chính được, hiện giờ gã đã biến dị, trở thành người có siêu năng lực rồi ạ.”
Mạc Doãn “Ờ” một tiếng, lắc mình né nhát dao của nhân vật chính vừa rút dao từ cổ họng mình ra để trả thù. Hắn nhặt chiếc kéo ở bên cạnh, nhanh nhẹn tung người nhảy tới, cắm thẳng chiếc kéo vào đầu nhân vật chính.
“Người siêu năng lực hả, cũng ra gì đấy, thế thì chơi thêm một chút nữa vậy!”
Hệ thống: “...” Cứu, cứu nó, cứu nó với, có ai cứu nó không????!!!
Sau đó, Mạc Doãn chơi chán rồi.
Trong mắt Mạc Doãn, những “nhân vật” trong thế giới nhiệm vụ này đều là giả, toàn là rập khuôn một kiểu. Tinh thần lực của hắn quá mạnh, cấp độ thế giới nhiệm vụ này trong mắt hắn giống như một mặt phẳng 2D vậy, chém nhân vật chính cũng chẳng khác gì cắt giấy.
Do nhân vật phản diện không có cách nào tiêu hủy hoàn toàn cơ thể của nhân vật chính nên Mạc Doãn quyết định đánh tan linh hồn của họ.
Chuyện này quá đơn giản, tinh thần lực của bọn họ quá chênh lệch với nhau, chỉ cần tăng một chút áp bách thôi là nhân vật chính sẽ không chịu nổi mà nổ tung.
Các thế giới nhiệm vụ tiếp theo cũng đều như vậy.
Nhân vật chính giống nhau, sự giả dối giống nhau, cứ cho nổ tung hết đi, cuối cùng là nhiệm vụ thất bại và bị liên minh phê bình.
Ngoại trừ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi từ vụ nổ, Mạc Doãn hoàn toàn chai lì với những thứ khác, hắn đã quên mất rằng có một thứ gọi là “hào quang nhân vật chính“.
Được thôi.