Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 38: Tạm biệt Casablanca


Cuộc sống của Mạc Doãn trở nên yên bình và lạ lùng.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, trường học bắt đầu, Bùi Thanh lại lãnh trách nhiệm đưa đón hắn. Bùi Thanh đã hoàn toàn buông bỏ những chuyện trong công ty, giao tất cả nguồn lực trong tay cho Bùi Minh Sơ, bản thân mình cũng trở lại trường học.

Mạc Doãn nhìn sắc mặt lạnh như khối băng của Bùi Thanh, nói, "Thật ra, Bùi Minh Sơ và tôi đã hẹn hò với nhau ở nhà tôi nhiều lần lắm đó."

Bùi Thanh liếc xéo hắn, từ đôi môi mím chặt phun ra hai chữ, "Câm miệng."

Mạc Doãn mặc kệ, cứ trơ trẽn kể tiếp, mô tả rất chi tiết chuyện hắn và Bùi Minh Sơ gặp nhau nhà Mạc bao nhiêu lần, hai người đã nói gì và làm gì, hai người đã giấu giếm y chuyện đó như thế nào, thêm mắm dặm muối chuyện hai người quấn quýt bên nhau ở nhà họ Bùi rồi lâu ngày sinh ra tình cảm ra sao, chuyện lớn chuyện bé gì cũng tuốn tuồn tuột kể ra cho Bùi Thanh nghe.

Sau khi xe chạy xuống đường núi, Bùi Thanh đậu xe ở bên đường.

Mạc Doãn nhìn chằm chằm y, quan sát xem y làm gì.

Bùi Thanh lạnh mặt xuống xe, đi mở cốp xe.

Mạc Doãn quay đầu, âm thầm cầu nguyện Bùi Thanh lấy ra một thùng xăng rồi châm lửa tự thiêu y cho xong chuyện đi.

Bùi Thanh lấy chai nước ra ném cho hắn, lên xe thắt dây an toàn lại, "Nói nhiều quá miệng tróc da kìa."

Mạc Doãn: "..."

Hay cho cái tên người tự nhiên này, ngọt nhạt gì cũng chẳng xi nhê!

Tan học, Bùi Thanh đến đón hắn, Mạc Doãn giả vờ không nhìn thấy, đẩy xe lăn đi một nước, thế là Bùi Thanh đi tới dùng một tay túm hắn ra khỏi xe lăn rồi đặt lên vai, đám học sinh xung quanh thấy thế thì ồ lên huyên náo một trận.

Mạc Doãn nằm gục xuống, mặt đỏ bừng như chảy máu, "Bùi Thanh, đồ tạp chủng, đồ khốn kiếp..."

Bùi Thanh cứ như không nghe thấy mấy lời chửi rủa sỉ nhục của hắn, cứ điềm nhiên bước về phía trước.

Buổi tối vẫn tiến hành massage như thường lệ, mặc kệ Mạc Doãn có mắng mỏ, chế giễu thế nào thì Bùi Thanh vẫn tỏ ra bất động. Thấy Mạc Doãn chửi càng lúc càng hăng, y nhướng mắt, cười châm chọc, "Tiết kiệm sức mà la hét trên giường đi."

Tình hình chiến đấu vẫn vô cùng ác liệt.

Thấy Mạc Doãn cứ muốn cắn mình, Bùi Thanh bèn xoay người Mạc Doãn lại, ôm hắn vào lòng, một tay choàng ra trước để khống chế người, tay còn lại bóp chặt cổ Mạc Doãn, cắn vào một bên cổ hắn, lực cắn vừa phải vừa đau lại vừa ngứa.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy tiếng gì đó như tiếng cửa mở.

Mạc Doãn nhẹ nhàng gục trên vai Bùi Thanh, trông vẫn rất ngoan ngoãn.

"Cút đi."

Bùi Thanh nói.

Động tác vẫn không dừng lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Tiếng cửa đóng không nặng không nhẹ truyền vào tai hắn, một lúc sau, Mạc Doãn cảm thấy trong phòng dường như có thêm một bóng người đang nhìn mình. Hắn mở đôi hàng mi ướt đẫm mồ hôi của mình ra, phát hiện Bùi Minh Sơ đang ngồi khoanh chân hút thuốc trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, những đốm lửa le lói giữa những ngón tay.

Tâm trí của Mạc Doãn thoắt trống rỗng trong nháy mắt.

Hắn không khỏi nín thở, ở một phương diện nào đó, thật ra một người tự nhiên có chút chậm chạp cũng cảm thấy căng thẳng.

Một tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền đến, lạnh lùng, giọng cười không hề mang ý cười, "Vậy mà nói nhìn chúng tôi là thấy ghê tởm, tôi thấy bây giờ em rất có cảm giác mà."

Mạc Doãn không phản bác, hắn cắn chặt môi, sợ mở miệng sẽ phát ra âm thanh xấu hổ, nhắm mắt xoay mặt đi.

Bùi Thanh xuống khỏi người hắn, Mạc Doãn không còn chỗ dựa nữa, nằm rũ trên giường, thở hổn hển vì nóng, hắn nhắm mắt lại, trong tầm mắt mơ hồ nhận thấy hai anh em dường như lại đánh nhau.

Hừ, đánh nhau thì sao...năng lượng có dao động đâu cơ chứ...

Mạc Doãn chậm rãi chớp chớp mi, chán nản bĩu môi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Mạc Doãn tỉnh giấc lại nhìn thấy Bùi Minh Sơ. Những ngày tiếp theo, Mạc Doãn gần như không có cơ hội ở một mình với Bùi Thanh nữa. Ngoài việc đưa đón đến trường, chỉ cần Bùi Minh Sơ ở nhà là anh sẽ cố gắng hết sức ở bên cạnh hắn để phòng ngừa Bùi Thanh xuống tay với Mạc Doãn.

Hai anh em không ngừng đấu đá, cuối cùng có một lần lại đánh nhau trước mặt Mạc Doãn.

Bùi Thanh đánh đến đỏ mắt, nắm đấm của y sượt qua mặt Bùi Minh Sơ, nện thẳng xuống đất tạo thành tiếng động thật lớn.

Bùi Minh Sơ túm cổ áo y quật mạnh xuống đất, lạnh lùng nói, "Tôi đã cảnh cáo cậu đừng làm tổn thương em ấy nữa!"

Bùi Thanh không chút do dự đá thẳng vào bụng Bùi Minh Sơ, "Biến!"

Bùi Minh Sơ có tất cả mọi thứ nên anh mới có thể chịu đựng được tổn thương và mất mát, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn có thể giả vờ như không.

Nhưng Bùi Thanh thì khác, y chẳng có gì cả. Là do y muốn làm con riêng của Bùi Cảnh Hữu sao? Là do y đã làm gì sai với Mạc Doãn sao? Không hề! Y chỉ thích Mạc Doãn, y tưởng hai người họ cùng hội cùng thuyền, tri âm tri kỷ, đã sẵn sàng cùng hắn chung sống cả đời, trong đầu còn tưởng tượng ra toàn bộ tương lai của họ.

Y không thể hồi tưởng, cũng không thể lãng quên. Chỉ cần nhìn thấy Mạc Doãn, nỗi đau xé lòng sẽ lan khắp cơ thể y, như cái ngày mà y biết được rằng cha mình không phải là một cảnh sát hy sinh vẻ vang mà là một người đàn ông đã có gia đình. Thậm chí ngay cả khi Mạc Doãn chưa kịp giương cao ngọn cờ "Tôi làm chuyện này vì lợi ích của anh".

Đó chỉ là ác ý và lợi dụng thuần túy nhất.

Nhưng y vẫn không thể buông bỏ, không nỡ vứt đi, cũng không thể quay ngược thời gian. Từ lần đầu tiên hờ hững liếc nhìn Mạc Doãn, ai ngờ được tương lai sẽ như thế này?

"Anh không quan tâm bởi vì anh chưa bao giờ thật sự yêu em ấy ——"

Bùi Thanh gầm lên, gân xanh nổi đầy trán và cổ.

Nắm đấm của Bùi Minh Sơ dừng lại giữa không trung.

Bùi Thanh khóc.

Nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lùng ngang ngạnh.

Bùi Minh Sơ chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo y ra, Bùi Thanh nằm trên mặt đất, đôi chân dài xoãi ra thõng thượt. Bùi Minh Sơ quỳ một chân xuống, giữ nguyên tư thế nắm đấm một lúc rồi mới từ từ ngồi xuống, chống một tay lên chân. Phía sau anh là cửa sổ sát đất, bên ngoài gió thổi qua biển hoa trắng như tuyết, một mảnh vườn yên tĩnh không tiếng động.

Mạc Doãn vẫn luôn chăm chú theo dõi hai anh em đánh nhau.

Hắn đã quen với việc thỉnh thoảng thấy hai người này đánh nhau, nhưng lại không hiểu tại sao đột nhiên họ lại thích đánh nhau như vậy.

Mạc Doãn đẩy xe lăn, chậm rãi đến gần hai người.

Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ có lẽ đã ngầm hiểu nhau nên đánh như thế nào cũng không đánh vào mặt, vết thương trên mặt gần như đã lành. Cho dù người nằm người ngồi đi nữa thì trông vẫn cứ như hai vị công tử phong độ đẹp trai ngời ngời.

Nhưng chỉ trông giống vậy mà thôi.

Chỉ cần lột bỏ lớp ngụy trang sẽ liền phát hiện ra, thật ra vết thương trên người họ vẫn chưa lành hẳn, vẫn chằng chịt thảm thương như vậy.

Thật ra cũng chỉ là còn hơi nào thì chống đỡ hơi ấy.

Mạc Doãn cảm giác mình đã rất gần với thành công, nhưng hắn lại không thể nhìn ra sự thật trong màn sương mù dày đặc này.

Qua một lúc, Bùi Thanh đứng dậy, không nói lời nào mà rời khỏi phòng Mạc Doãn như không có chuyện gì xảy ra.

Y không lo việc Bùi Minh Sơ ở một mình với Mạc Doãn. Trong lòng y, Bùi Minh Sơ lúc nào cũng là một kẻ đạo mạo đạo đức giả, bị trói buộc bởi những thứ vô giá trị trong mắt y.

Bùi Minh Sơ cũng chậm rãi đứng dậy, vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo, đi đến trước mặt Mạc Doãn. Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn rất sạch sẽ trong trẻo.

Bùi Minh Sơ hỏi hắn, "Em muốn chuyển ra ngoài sống không?"

Mạc Doãn lạnh nhạt trả lời, "Chuyển đi thì có tác dụng à? Anh ta tùy tiện muốn tìm tôi lúc nào mà chả được? Hoặc là sau khi tôi chuyển đi thì anh có thể nhắm mắt làm ngơ, như vậy dù thì dù giữa hai chúng tôi xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh rồi?"

Bùi Minh Sơ cười, "Là anh thiếu suy xét."

"Không có gì," Mạc Doãn thản nhiên nói, "Lên giường với anh ta rất thoải mái."

Bùi Minh Sơ im lặng một thoáng, "Em tự nguyện thì được rồi."

"Tự nguyện cũng tốt mà cưỡng ép cũng tốt, miễn sướng là được."

Đối mặt với một Mạc Doãn "tự do và dễ dãi" như vậy, trái tim của Bùi Minh Sơ như bị bóp chặt, anh đứng lặng người hồi lâu, mãi cho đến khi Mạc Doãn bâng quơ thêm một câu, "Thật ra lên giường với anh cũng rất thoải mái."

Mạc Doãn tỏ ra thờ ơ, "Chuyện là vậy đấy."

"Được," Bùi Minh Sơ nói, "Anh hiểu rồi."

Lúc anh bước ngang qua Mạc Doãn thì bị Mạc Doãn giữ chặt tay áo, hắn ngẩng đầu nhìn anh, "Vì anh chưa từng thực sự yêu tôi nên mới có thể bình tĩnh hơn Bùi Thanh, đúng vậy không?"



Bùi Minh Sơ nghiêng người, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên toàn thân anh một tầng ánh sáng rực rỡ, anh cúi người về phía trước theo sức của Mạc Doãn, môi dán sát vào tai Mạc Doãn, thở ra và hít vào, luồng khí tỏa lên da Mạc Doãn vừa ấm áp lại vừa ngứa ngáy, "Anh yêu em."

Không phải cứ kêu gào làm trời làm đất thì mới gọi là yêu đương, có ai biết trong lòng anh đau đớn, dằn vặt như bị tra tấn như thế nào đâu cơ chứ? Anh chỉ cảm thấy mình không có tư cách thống khổ mà thôi.

Hai khuôn mặt cọ sát qua nhau, Mạc Doãn vẫn không buông ra, nheo mắt hỏi Bùi Minh Sơ, "Tại sao? Tôi vốn không phải là người mà anh tưởng tượng, vậy anh còn yêu tôi không?"

Bùi Minh Sơ dịu dàng nhìn hắn, thì thầm, "Hình như em chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Bùi Thanh có yêu em hay không."

"Đương nhiên rồi, anh ta có cái quái gì đâu cơ chứ. Dù tôi có tệ đến đâu thì anh ta vẫn muốn níu kéo tôi."

Bùi Minh Sơ cười, "Cái nhìn của em về cậu ta quá phiến diện."

"Ý anh là anh ta chỉ muốn chiếm hữu tôi?"

"Đúng vậy."

"Còn anh thì sao? Vì sao anh lại yêu tôi?"

"Nếu nói được rõ ràng thì đó không phải là tình yêu."

"Tình yêu không thể định lượng được," Bùi Minh Sơ kiên nhẫn nói, "Chỉ là cảm giác mà thôi."

Thấy Mạc Doãn còn có chút mơ hồ, anh đưa tay xoa xoa tóc Mạc Doãn, "Đến thời điểm đó em sẽ biết."

Mạc Doãn nghĩ thầm hắn đếch muốn biết gì hết.

Nhìn thấy hai tên ngốc này bị tra tấn đến phát điên phát khùng, hắn hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ tái hiện nữa.

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao người ta lại nói rằng người tự nhiên là sản phẩm của xu hướng tiến hóa vô hạn của loài người hướng tới sự hoàn hảo. Tình dục tuy thú vị nhưng nó chỉ là sự tô điểm trong cuộc sống. Con người tự nhiên là chủ nhân của cảm xúc và là chúa tể tình cảm. Họ kiểm soát bản thân mình và không bao giờ bị tác động bởi bất kỳ ngoại lực nào.

​...ngoại lực.

Mạc Doãn trầm ngâm nhìn cánh cửa đang mở.

Chỗ dựa bên trong mà họ dựa vào đã bị hắn đập nát, còn bên ngoài thì sao?

Hữu Thành rất quan trọng đối với Bùi Cánh Hữu, nhưng trên thực tế, cả hai anh em đều không quan tâm lắm. Bùi Minh Sơ chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của mình, còn Bùi Thanh đã chọn buông tay mà không có gì bất ngờ.

Hai anh em trên thế giới này không còn người thân nào khác, quan hệ giữa họ vẫn tệ như trước và không thể hỗ trợ lẫn nhau được nữa.

Vậy thì còn lại gì đây?

Mạc Doãn cảm thấy có chút khó tin, nhưng sau khi loại bỏ hết tất cả các lựa chọn, câu trả lời trước mắt lại đơn giản đến mức khiến Mạc Doãn cảm thấy có chút buồn cười.

*

Tháng 4, thời tiết đã hoàn toàn ấm lên, thỉnh thoảng còn có vài cơn mưa, không khí giữa núi trong lành dễ chịu, hoa nở vô cùng rực rỡ, toàn bộ nhà Bùi phủ dường như cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng tối u ám của mùa đông.

Sau trận ẩu đả cuối cùng giữa hai anh em, Bùi Thanh trở nên thành thật hơn rất nhiều. Thật ra cũng không thành thật mấy, chỉ là giảm đi mức độ mà thôi. Đêm xuống y vẫn ôm Mạc Doãn ngủ, nhưng không làm chuyện đó với hắn nữa.

Có đôi khi nửa đêm Mạc Doãn tỉnh dậy, muốn đi toilet nên sẽ đẩy y buông mình ra, Bùi Thanh sẽ hôn hắn cứ như không nhịn được. Lúc này Mạc Doãn rất ngoan ngoãn không phản kháng, cũng không cắn y, ngược lại còn đặt hai tay lên vai y như đang trở về thời yêu đương nồng nhiệt lúc trước. Bùi Thanh áp mũi mình vào mũi hắn, môi liền sát với nhau, thì thầm khe khẽ, "Lại đang ấp ủ ý xấu gì đó?"

Mạc Doãn choàng hai tay lại, vòng qua cổ Bùi Thanh, hơi quay mặt lại hôn ướt át lên miệng Bùi Thanh, "Đang muốn giết anh."

Bùi Thanh nhếch môi lạnh lùng, "Giết tôi bằng cách nào? Giết tôi trên giường hả?"

Mối quan hệ trở nên rất kỳ lạ, dường như không còn căng thẳng và đối kháng như trước nữa.

Cánh tay Bùi Thanh đang ôm hắn thả lỏng hơn thấy rõ.

Chỉ với chút nhượng bộ nhẹ nhàng đó, Mạc Doãn lập tức nhận ra trái tim của Bùi Thanh lại dần rung động. Trong bóng tối, hắn đặt lòng bàn tay mình lên ngực Bùi Thanh, khuôn mặt nghiêng nghiêng, vừa tò mò lại vừa cảm thấy quá sức kỳ diệu.

Buổi sáng, Bùi Minh Sơ đi làm, thấy Mạc Doãn đang ở ngoài cửa, anh đi tới gần hỏi, "Tiễn anh đi làm à?"

Mạc Doãn nói, "Đừng có nằm mơ."

Bùi Minh Sơ cười, không hề tỏ ra tức giận, đưa tay xoa đầu Mạc Doãn, Mạc Doãn cũng không trốn tránh mà nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Bùi Minh Sơ cứ luôn cảm thấy Mạc Doãn đôi khi giống như một loại động vật nào đó có tư duy khác hẳn với bọn họ, thích ẩn nấp trong bóng tối để quan sát họ. Sự liên tưởng này khiến anh cảm thấy Mạc Doãn thật đáng thương cũng thật đáng yêu. Bởi thế lúc tối trở về, anh hay lặng lẽ vào phòng Mạc Doãn, đặt chiếc bánh khoai nghiền mà hắn rất thích ăn ở đó.

Sáng hôm sau, Mạc Doãn lại ra gặp anh, "Tôi không muốn ăn bánh ngọt."

Bùi Minh Sơ hỏi, "Vậy em muốn ăn cái gì?"

"Tôi không muốn ăn gì hết."

"Bánh ngọt hôm qua em ăn hết rồi hả?"

Mạc Doãn không nói.

Bùi Minh Sơ cười phá lên, trong mắt ôn nhu gợn sóng, "Anh biết rồi."

Hai ngày nay, trong nhà Bùi lại náo nhiệt hẳn lên vì sắp đến sinh nhật của hai cậu chủ. Năm ngoái Bùi Cánh Hữu tổ chức tiệc lớn đãi khách, khách khứa toàn là mấy nhân vật nổi tiếng và có uy tín danh dự. Nhưng năm nay, cả Bùi Minh Sơ và Bùi Thanh đều không muốn phô trương thanh thế.

Đinh Mặc Hải ngoài đảm nhiệm chức vụ thư ký, còn là nửa quản gia trong nhà. Dưới sự chỉ huy của ông, đám người hầu nhà họ Bùi lăn xăn đi tới đi lui, trang trí chỗ này một chút, sửa sang chỗ kia một tẹo.

Bùi Thanh nhìn thế thì chỉ cười khẩy coi thường, y không có ấn tượng gì tốt về ngày sinh nhật của mình.

Bùi Minh Sơ chẳng có ý kiến gì, trưng thái độ mặc kệ sao cũng được ra mặt.

Thời tiết ngày càng ấm hơn, sương mù dường như đã tan đi và mọi thứ dường như đang dần tốt đẹp hơn.

Ngày hôm đó là chủ nhật.

Buổi sáng, Mạc Doãn tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài đang mưa, tiếng mưa đập vào cửa sổ sát đất giống như một bản nhạc lộn xộn, Mạc Doãn quay người lại, Bùi Thanh đang ôm hắn, ngủ nhưng vẫn cau mày khó chịu.

Thật ra Mạc Doãn biết Bùi Thanh đã tỉnh.

Đêm nào họ cũng ngủ chung với nhau. Thật ra Bùi Thanh ngủ rất nông, mỗi khi Mạc Doãn thức dậy, hắn lại phát hiện ra Bùi Thanh đã tỉnh từ lâu rồi.

Y nhất quyết muốn ôm hắn ngủ, nhưng cả đêm lại không ngủ được.

Thật là kỳ quái!

Vào ngày sinh nhật của mình, Bùi Minh Sơ vẫn phải đến công ty làm việc. Việc Hợp Đạt và Hữu Thành sáp nhập đang diễn ra sôi nổi, Bùi Minh Sơ cũng không có ý định làm Trương Hoa Siêu khó xử, anh chỉ muốn Trương Hoa Siêu đảm bảo sẽ không sa thải những nhân viên ban đầu của Hữu Thành, còn những chuyện khác anh không quan tâm. Có đôi khi anh lại nghĩ về những ngày tháng lúc còn đi du học, cảm thấy cứ như mình đã trải qua mấy đời rồi.

Trở lại nhà Bùi, vừa nhìn thấy anh nhóm người hầu đều hô vang chúc mừng sinh nhật, buổi sáng Bùi Minh Sơ nhờ quản gia đưa cho mỗi người hầu trong nhà Bùi một phong bì màu đỏ.

Cả nhà Bùi từ trên xuống dưới đều rạng rỡ vui mừng, Bùi Minh Sơ cũng nở một nụ cười nhạt.

Đinh Mặc Hải trở về nhà Bùi với anh, nói: "Cậu chủ, tối nay cả nhà ăn một bữa đơn giản nhé?"

"Tốt lắm."

Bùi Minh Sơ khẽ gật đầu, "Chú Đinh, chú cũng ở lại ăn cùng nhé."

"Ừm."

Đinh Mặc Hải không hỏi về mối quan hệ kỳ lạ giữa "ba anh em" nhà họ Bùi, ông nhìn biểu hiện và hành động cũng đã đoán được ít nhiều rồi, ngoại trừ thở dài ra thì cũng chẳng biết phải nói gì. Bùi Cánh Hữu không còn nữa, không ai kiểm soát được hai anh em, chỉ đành bước đến đâu hay đến đó.

Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, người hầu đi gọi Bùi Thanh và Mạc Doãn nhưng chỉ có Bùi Thanh xuất hiện.

Bùi Minh Sơ hỏi, "Mạc Doãn đâu?"

Bùi Thanh trả lời thay cho người hầu, "Em ấy không tới."

Bùi Minh Sơ im lặng một lúc, không nói gì.

Ban đầu Bùi Thanh cũng không muốn đến, nhưng Mạc Doãn cứ liên tục châm chọc mỉa mai y. Bùi Thanh kệ hắn, cứ ngồi lạnh mặt một chỗ chẳng ừ chẳng hử. Cuối cùng, Mạc Doãn nói mỏi cả miệng rồi, hắn nhấp một ngụm nước rồi thở dài, "Anh còn mình anh ta là người thân duy nhất, bây giờ mà không trân trọng thì sau này sẽ hối hận đó."

Bùi Thanh muốn nói y đếch thèm quan tâm đến cái người thân Bùi Minh Sơ này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Doãn thì lại nuốt lời muốn nói xuống.

Bàn ăn có ba người, hai anh em nhà Bùi và Đinh Mặc Hải, so với lượng khách đông đúc năm ngoái thì khác một trời một vực, nhìn kiểu gì cũng hết sức vắng vẻ, hơn nữa quan hệ giữa hai anh em lại không tốt, Đinh Mặc Hải đã cố gắng cố gắng hết sức để xoa dịu bầu không khí nhưng cả hai người họ đều im lặng không nói lời nào.

Đinh Mặc Hải bất giác thở dài, thầm nghĩ nếu như Bùi Cảnh Hữu dưới suối vàng mà biết được, nhìn thấy hai anh em như này sẽ rất đau lòng.



Một lúc sau, Bùi Minh Sơ gọi người hầu đến, "Cô mang bữa tối cho Mạc Doãn chưa?"

"Vẫn chưa ạ, tôi đi liền đây."

Bùi Minh Sơ nói, "Hôm nay mướp ngọt lắm, em ấy rất thích ăn, nhớ mang nhiều một chút."

"Cạch" một tiếng, Bùi Thanh đặt đũa xuống, nhàn nhạt nói, "Để tôi đưa cho."

Bùi Minh Sơ liếc y một cái, cũng không phản đối.

Đinh Mặc Hải bưng chén cơm, nhìn hai anh em như thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông thực sự không ngờ Mạc Doãn trông yếu đuối và vô hại khi đó lại gây ra rắc rối như vậy giữa hai anh em. Cậu ta đến đây để đòi nợ à?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì...đương nhiên là đến đây để đòi nợ rồi...

Trong lúc Đinh Mặc Hải đang trầm tư, Bùi Minh Sơ cũng im lặng không nói thì một người hầu đi vào nhà ăn nói, "Không biết Tiểu Doãn đã đi đâu, cậu hai tìm khắp nơi mà chưa thấy."

Bùi Minh Sơ lập tức đặt đũa xuống đứng dậy.

Mạc Doãn không có ở trong phòng, khoảng thời gian này nhóm người hầu thấy hắn là đi đường vòng, nên nhất thời Bùi Thanh có hỏi cũng chẳng ai biết gì.

Bùi Minh Sơ đi tới, vội vàng phái người hầu đi tìm hắn.

Nhà Bùi giống như một tòa lâu đài nhỏ, có năm tầng trên dưới, vô số phòng, chưa kể một khu vườn rộng lớn. Thời điểm mới xây dựng, Việt Tích Vân không cho phép lắp đặt bất kỳ camera giám sát nào, bà cười hạnh phúc với Bùi Cánh Hữu, "Nơi này là nhà của chúng ta chứ không phải nhà tù, lắp camera giám sát làm gì?"

Người hầu vừa gọi Mạc Doãn vừa tìm kiếm trong vườn, theo logic mà nói, Mạc Doãn ngồi trên xe lăn, nhà Bùi lại ở lưng chừng núi nên không thể đi đâu được.

"Á ——"

Một người hầu đột nhiên chỉ lên lầu, "Đi báo với cậu hai, Tiểu Doãn ở trên lầu!"

Tầng năm là nơi cao nhất trong nhà Bùi, view rất đẹp, có cửa sổ hình tam giác, phía trên có hai miếng gỗ đứng, giống như một cây thánh giá nghiêng.

Sau khi Mạc Doãn đi lên, hắn đặt tay lên bệ cửa sổ, cố gắng nhấc hông khỏi xe lăn rồi ngồi lên bệ cửa sổ giống như Bùi Thanh trước đó.

Một bên cửa sổ được mở ra, cơn gió trong lành lập tức ùa về phía hắn, gió trên núi cực kỳ mát mẻ, kèm theo mùi hoa nhàn nhạt, Mạc Doãn nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt ra ngoài, hắn phần nào hiểu được tại sao Bùi Thanh thích ngồi đây, ở đây có thể khiến người ta cảm thấy tự do.

Thang máy đi lên, Mạc Doãn quay mặt lại, hai anh em vội vàng lướt ra khỏi thang máy, trên đầu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Mới nãy người hầu hét lên rồi chạy tới tìm bọn họ, vừa khoa tay múa chân vừa báo cáo tình tình, Bùi Minh Sơ không có kiên nhẫn nghe tiếp, anh bước vài bước ra ngoài, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nửa người Mạc Doãn đang nghiêng ra ngoài cửa sổ. Hắn vốn dĩ gầy gò, thân dưới vô dụng, bây giờ lại ngồi trên bậu cửa sổ lắc lư, mỗi lần gió thổi tới lại giống như sắp ngã xuống vậy. Tim Bùi Minh Sơ gần như ngừng đập, Bùi Thanh ở bên cạnh cũng lao nhanh đi tìm.

Gió núi hiu hiu thổi qua tầng 5 làm tóc Mạc Doãn bay phần phật, Bùi Minh Sợ chợt để ý Mạc Doãn đang mặc một bộ quần áo cũ.

Chiếc áo phông đen sạch sẽ và quần jean trên người hắn có chút rộng thùng thình, trông như cứ lấy trộm quần áo của người khác vậy. Nhưng thực ra đây là quần áo của Mạc Doãn, bộ quần áo hắn mặc trước khi xảy ra tai nạn.

Khung xương không thay đổi, nhưng máu thịt đã giảm bớt nên khi mặc vào khiến bả vai thẳng đuột, cánh tay thon dài, thêm vào đó ống quần lại trống rỗng, mỗi lần gió thổi tới lại bay phất phơ qua lại.

Bùi Minh Sơ đứng bất động ở lối vào thang máy, sắc mặt bình tĩnh như thường, "Sao em lại ngồi đây?"

Mạc Doãn lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, sau đó lại nhìn Bùi Thanh, sắc mặt Bùi Thanh căng thẳng, quai hàm dường như đang kêu răng rắc.

Hắn giữ khung cửa sổ bằng một tay, hơi ngả người ra sau.

"Tiểu Doãn——"

Bùi Minh Sơ tiến lên phía trước, Bùi Thanh không thốt lên tiếng nào nhưng cũng bước một bước dài về phía hắn.

"Đừng tới đây."

Khoảnh khắc hắn ngả người ra sau, Mạc Doãn cảm giác như cả thế giới đều rung chuyển.

Hóa ra hắn thực sự đã tìm thấy chiếc chìa khóa cuối cùng của thế giới này.

...Là chính hắn.

Mạc Doãn cảm thấy không thể tin được, hắn nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, ai có thể ngờ rằng nguồn gốc tạo ra sự tổn thương cũng chính là nơi chống đỡ của bọn họ chứ? Thật nực cười.

Bùi Minh Sơ và Bùi Thanh đều không dám hành động liều lĩnh.

"Tiểu Doãn," Bùi Minh Sơ nói với giọng dịu dàng, "Đừng đùa nữa, anh mang em xuống nhé." Anh bước một chân tới, Mạc Doãn lại ngả người ra sau, trong phút chốc, mái tóc của hắn bị gió núi thổi tung lên, người hầu bên dưới hét lên đầy hoảng sợ.

Bùi Thanh đưa tay chặn Bùi Minh Sơ lại, sắc mặt lạnh như băng, cứng ngắc nói, "Đừng nhúc nhích."

Mạc Doãn cảm giác được hai thế lực này đang chấn động.

Hắn nhịn không được muốn bật cười.

Ha, cảm giác suy sụp quen thuộc đó cuối cùng lại xuất hiện.

Hắn quay mặt đi, trong mắt nở nụ cười, đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác, muốn thử kiểm chứng nhận định mới của mình đối với cảm xúc phức tạp của những người không tự nhiên này.

Hai người họ vì yêu là lựa chọn tồn tại.

Vậy thì cũng sẽ vì yêu mà sẵn sàng tìm chết hay sao?

Mạc Doãn lặng lẽ nhìn hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại có chút mềm mại ngọt ngào.

"Bùi Minh Sơ, thực ra lần đầu tiên mới gặp anh, tôi đã muốn ghét anh, nhưng trông anh chẳng hề đáng ghét chút nào," Mạc Doãn mỉm cười, hiền hòa nói, "Anh rất quân tử, rất dịu dàng, xin lỗi cũng rất chân thành. Anh đối xử với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi không biết chán ghét anh như thế nào."

Ánh mắt Bùi Minh Sơ cũng dịu đi, "Tiểu Doãn..."

Mạc Doãn lại nhìn Bùi Thanh, thấp giọng nói: "Bùi Thanh, anh thì khác. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cực kỳ chán ghét anh."

Vẻ mặt của Bùi Thanh căng thẳng, nhìn không có vẻ gì là tức giận nhưng động tác lại rất khẩn trương.

Giọng điệu tự thuật đều đều không nhanh không chậm của Mạc Doãn khiến y bất an một cách khó hiểu.

"Nhưng sau này tôi lại phát hiện, rất khó có thể chán ghét anh," vẻ mặt Mạc Doãn có hơi mê man, "Bùi Thanh, tại sao anh đối xử tốt với tôi như vậy, chưa bao giờ ghét bỏ hay hận thù tôi?"

"Tôi thật sự rất xấu xa, tôi biết chuyện này thực ra không liên quan gì đến các anh. Tôi đã đi quá xa những gì nên làm, nhưng tôi cũng không muốn dừng lại..."

Vẻ mặt bắt đầu Mạc Doãn có chút bối rối, hắn lẩm bẩm "Nếu dừng lại thì tôi không biết phải nên làm gì nữa."

"Tiểu Doãn," Bùi Minh Sơ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy bậu cửa sổ của hắn, hầu kết động đậy, "Em vẫn còn rất nhiều việc phải làm, em có thể đọc sách, đi du lịch và ngắm nhìn phong cảnh ở mọi nơi trên thế giới. Em muốn đi du học phải không? Anh biết em không muốn gặp bọn anh, anh có thể cho em đi du học, như vậy em sẽ không thấy bọn anh nữa."

"Du học..."

Mạc Doãn cười nói, "Tôi không muốn đi du học."

"Du học..." Hắn lặp lại lần nữa, mơ hồ nói, "Tôi muốn lái máy bay..."

Hắn nhìn hai người bằng đôi mắt trong veo, vẻ mặt cũng trở nên kiên quyết dứt khoát, sau đó lộ ra một chút buồn bã đau thương, "Hai người các anh là đồ ngốc, nhưng có lẽ tôi cũng ngớ ngẩn không kém, tôi không muốn hận thù thêm nữa...Tạm biệt, chúc mừng sinh nhật."

Tiếng gió gào thét bên tai, thời điểm hắn ngã xuống, đồng thời cả thế giới rung chuyển.

Tốc độ rơi trở nên chậm đến kinh ngạc, như thể ý chí của thế giới không cho phép hắn rơi xuống.

Cửa sổ vặn vẹo và vỡ vụn, hai người phía sau cửa sổ cũng đang trong tư thế chạy về phía hắn. Bùi Thanh giữ im lặng nãy giờ chạy vụt lên trước Bùi Minh Sơ, nhảy một bước dài cố gắng chụp lấy hắn. Khoảng cách giữ hai người không gần cũng chẳng xa, nhưng lại có cảm giác như sắp với gần đến rồi, lại không thể chạm vào nó...

Toàn bộ khuôn mặt của Bùi Thanh bị biến dạng, khuôn mặt hoàn hảo của Bùi Minh Sơ phía sau y cũng xuất hiện những vết nứt, hai người liều mạng ngã xuống về hướng Mạc Doãn rơi...

"Cảnh báo, năng lượng của trụ cột thế giới sụp đổ, nhiệm vụ thất bại."

"Thân thể của người điều phối đã chết, chuẩn bị đăng xuất khỏi thế giới."

Một thông báo quen thuộc truyền đến bên tai, Mạc Doãn mở to mắt ngắm nhìn biểu cảm của hai người, không muốn bỏ sót một giây một phút nào hết.

Cảnh tượng mới đẹp đẽ và tuyệt vời làm sao! Nguồn năng lượng khổng lồ đang tuôn chảy, tất cả các năng lượng va chạm và bùng nổ hỗn loạn... lộng lẫy không thể tả được, giống như sự tan rã của sự sống trong vũ trụ, cùng với sự theo đuổi tuyệt vọng, nó còn hào nhoáng và long trọng hơn những gì Mạc Doãn có thể có tưởng tượng.

Hai khuôn mặt cũng bắt đầu tách ra và tan rã, Mạc Doãn lợi dụng những khoảnh khắc cuối cùng khi bọn họ còn ý thức, nhìn họ mỉm cười.

"Ngu xuẩn."

Khẩu hình mở to rõ ràng, hắn giơ tay ngón giữa lên, giữa mày đều là sự vui vẻ và ác ý.

"Cuối cùng vẫn bị tôi lừa."