img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37620/046ef00b2adfa14409e66669c6e605fa.jpg" width="564" height="987" layout="responsive">
Trận chiến này khiến Man tộc tổn thất nặng nề, vào lúc Hạ Huyên đang viết chiến báo gửi về triều đình, tay cầm bút dừng lại, giọt mực rơi xuống từ đầu bút tròn trĩnh, tạo nên một vết mực loang lổ trên trang giấy trắng.
Đặt bút xuống, Hạ Huyên đứng dậy rời khỏi lều.
Đánh giặc không thể không có thương vong, cả người lẫn ngựa đều chết và bị thương, mỗi doanh đều đang thống kê tên họ binh lính bị tử thương để khao thưởng trợ cấp, điều này rất quan trọng.
Tỷ lệ thương vong và tổn thất của quân Huỳnh Hoặc thấp nhất trong các doanh, nhưng vẫn có tổn thất, Chu Dũng là người chịu trách nhiệm ghi chép lại thông tin. Lúc Hạ Huyên đến, hắn ta đã trở thành thương binh mất một cánh tay đang viết một bức thư ngắn về nhà.
“Tướng quân.”
Chu Dũng vội vàng hành lễ.
“Quân sư đâu?”
Trong lều, Mạc Doãn đang cởi trần thân trên ngồi trên giường, dưới vai quấn vải bố trắng, một tay giơ túi rượu lên uống, nhìn thấy Hạ Huyên kéo rèm đi vào thì hơi giật mình, sau đó bình tĩnh đặt túi rượu xuống chào: “Tướng quân.”
Hạ Huyên nhất thời không biết có nên tránh mặt hay không.
Nước da của Mạc Doãn trắng bệch, thậm chí còn trắng hơn cả tấm vải bố quấn quanh người, tuy trông gầy gò nhưng những đường cong cơ bắp rất rõ ràng, càng rõ ràng hơn cả là vết đỏ tươi trên làn da trắng ngần, rất bắt mắt. Hạ Huyên liếc nhìn rồi quay đi lập tức, quả thật là không thể bỏ qua.
Nếu né tránh vào lúc này, tức là trong lòng đang có tà niệm.
Nhưng nếu không né tránh thì có vẻ không ổn cho lắm.
“Tướng quân, mời ngồi.”
Mạc Doãn kéo chiếc áo choàng khoác hờ trên người, vươn tay ra hào phóng nói.
Hạ Huyên ngồi xuống sau bàn, liếc nhìn tấm vải trắng lộ ra trên ngực Mạc Doãn, “Ngươi bị thương.”
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi,“ Mạc Doãn khẽ mỉm cười, “Nếu không cởi áo thì cũng không nhận ra đâu, còn tướng quân thì sao?”
“Ta không sao.”
Mạc Doãn rũ mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ hào quang nhân vật chính đúng là đỉnh của chóp. Trên chiến trường đao kiếm loạn xạ khắp nơi vậy mà cứ như gặp Hạ Huyên là phải né ra!
“Đã khuya rồi, tướng quân đến đây có chuyện gì sao?”
Thái độ và giọng điệu của Mạc Doãn không còn bài xích như trước nữa, đồng sinh cộng tử trên chiến trường đã khiến nhiều rào cản giữa họ lần nữa lại biến mất.
Ánh nến leo lắt trong lều, hai người nghiêng mặt nhìn nhau, Hạ Huyên trầm giọng nói: “Ta đang viết chiến báo.” Y ngước mắt nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn đang cầm túi rượu, khẽ cúi đầu, Hạ Huyên nói tiếp: “Công lao của Huỳnh Hoặc trong trận chiến này không hề nhỏ, ngươi là chủ tướng của Huỳnh Hoặc, ta nên xin công trạng cho ngươi.”
“Đa tạ tướng quân,“ Mạc Doãn thấp giọng nói, “Báo quốc là việc phải làm, không cần phải thỉnh công cho ta, ta chỉ muốn làm một quân sư vô danh ở đây.”
Im lặng một lúc lâu, Mạc Doãn nghe thấy Hạ Huyên nói: “Quân sư rất cao thượng.”
Hạ Huyên đứng dậy, nhìn vết thương trên ngực Mạc Doãn lần nữa, nói: “Ta có ít thuốc tốt, chút nữa sẽ kêu Lý Viễn mang đến cho ngươi, ngươi đừng từ chối.”
Mạc Doãn ngước mắt cười với Hạ Huyên: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
*
Chiến báo gửi về triều đình không lâu, mặt rồng vui mừng khôn xiết, lập tức ban thưởng hậu hĩnh và thăng một cấp cho Hạ Huyên. Cựu thái sư Hạ Thanh Tùng cũng được ban thưởng, tiếng tăm Hạ thị trong triều nhất thời uy danh vô song không ai sánh bằng.
Ba năm tiếp theo ngay sau khi trận chiến giành thắng lợi, tin vui từ biên giới liên tục truyền về. Hạ quân và Man bộ ở biên giới đụng độ nhau thêm vài lần nhưng đều thắng nhiều thua ít, không ngừng giành lại lãnh thổ đã mất, thẳng đến biên giới Di Lan. Hạ Huyên đóng quân ở biên cảnh, nhiều lần Thánh Thượng ban thưởng cho y, nhưng y lấy lý do bận trấn giữ biên giới, chưa bao giờ đích thân vào kinh nhận thưởng. Trong triều rất ít người biết rõ dung mạo của y, dù vậy, danh tiếng của Phiêu Kị đại tướng quân Hạ Huyên đã uy chấn thiên hạ.
Mà thật sự ở biên giới, ngoài vị tướng quân này đây, người khiến tất cả các bộ tộc Man bộ càng thêm khiếp sợ chính là chủ tướng của Huỳnh Hoặc quân, được mệnh danh là “Quỷ quân sư”——
Nghe đồn, quỷ quân sư có dung mạo như mỹ nữ, tinh thông kỳ môn độn giáp, tài dụng binh như thần, có thể điều khiển dã thú, tiêu diệt kẻ thù từ xa hàng ngàn dặm... Lời đồn lan truyền nhanh như gió khiến người ta càng thêm sợ hãi. Một khi kỵ binh Man bộ nhìn thấy đội quân mặt tô đen bằng mực tàu, cưỡi chiến mã dũng mãnh nhanh nhẹn, giắt bội đao bên hông theo sau vị chủ tướng có gương mặt quỷ thì chỉ có nước rối loạn tinh thần, bỏ chạy trối chết.
Trong doanh, Hạ Huyền và Mạc Doãn mỗi người cầm một cái cung tên đứng đối mặt nhau.
“Tướng quân, ngươi nhắm chuẩn lắm.”
“Tử Quy, lời này phải là ta nói mới đúng.”
“Tối qua ta đọc sách muộn quá, mắt có chút nhức mỏi, hôm nay khả năng nhìn không chính xác.”
Mạc Doãn thản nhiên nói, sau đó lại như không để ý chớp mắt một cái, thừa dịp Hạ Huyên nghiêng đầu quan tâm thì ánh mắt cứng lại, trong nháy mắt mũi tên trong tay hắn bay ra, “vù” một tiếng, trúng vào búi tóc trên đầu Hạ Huyên khiến tóc tai tán loạn.
Hạ Huyên buông cung tên xuống, lắc đầu, cười mỉm: “Cái tên nhà ngươi này, chỉ luận bàn với nhau mà còn muốn gian lận?”
Mạc Doãn buông cung xuống, khẽ mỉm cười: “Ta không thích thua cuộc.”
“Như vậy đâu có công bằng.”
“Binh pháp xảo trá quỷ quyệt. Nếu đã thua thì đừng mạnh miệng nữa.”
“Được rồi, ta lại thua rồi.”
Hạ Huyên rút mũi tên từ trên búi tóc ra, nói: “Ta mời ngươi uống rượu.”
“Chơi cờ, ta thua ngươi, bắn tên, ta cũng thua ngươi, làm thơ vẽ tranh thì càng khỏi nói.” Hạ Huyên đi đến bên cạnh Mạc Doãn, giả vờ đau đầu, “Rốt cuộc chỗ nào ta mới mạnh hơn ngươi?” Y nhướng mày, đôi mắt sáng dường như đang tỏa sáng.
Mạc Doãn ném cây cung về phía trước, Hạ Huyên vô thức bắt lấy, Mạc Doãn chắp hai tay sau lưng, bước về phía trước.
“Ngươi làm quan to hơn ta rồi còn gì.”
Hạ Huyên lập tức bật cười: “Nhưng sao ta lại cảm thấy danh tiếng quân sư của ngươi còn lừng lẫy hơn danh tiếng tướng quân của ta?”
Mạc Doãn quay người lại nói: “Không còn cách nào khác, tướng quân ngươi cái gì cũng không thắng được ta.” Hắn lùi lại, gõ gõ ngón tay, “À không, tướng quân ngươi nhưỡng rượu là ngon nhất, ta không thể so sánh được. “
Hạ Huyên cầm cung đi theo, vừa đi vừa nói: “Ngươi dỗ ta đó à.”
Mạc Doãn mỉm cười rồi quay đi.
Hạ Huyên theo sát hắn, hơi thở của đàn ông nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau, trong lòng Mạc Doãn thật ra cũng không có bài xích gì mấy. Ba năm nay hắn và Hạ Huyên luôn sát cánh chiến đấu bên nhau, lúc chém giết trên chiến trường, hai bên đã nhiều lần giao phía sau lưng mình cho đối phương. Rồi dần dần, hắn dường như thực sự bắt đầu thích cảm giác đó.
Chẳng có mục đích gì khác, hắn chỉ đang sống theo ý muốn của mình mà thôi, như thể nguyện ý sẵn lòng canh giữ biên giới và làm quỷ quân sư cho y.
“Tướng quân, quân sư.”
Lý Viễn đứng nghiêm ở phía trước, chắp tay chào hai người: “Trong triều gửi thư khẩn cấp.”
Hạ Huyên nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn cũng nhìn Hạ Huyên, mấy năm nay biên cảnh dần dần gió êm sóng lặng, trong triều ngoại trừ phong thưởng thì không có thư từ gì mấy. Hai người trở về quân doanh, thư khẩn cấp đã đặt sẵn trên bàn Hạ Huyên, y không chút dè chừng Mạc Doãn, cứ vậy mà đứng cạnh hắn mở toẹt thư ra, liếc nhìn mấy dòng rồi cau mày.
Sơn Thành lại lâm vào hỗn loạn.
Năm đó, trận chiến đầu tiên của Hạ Huyên là đến Sơn Thành để dẹp loạn. Vị trí địa lý của Sơn Thành rất đặc biệt, núi đồi thì nhiều mà đồng bằng thì ít, là nơi không thích hợp để trồng ngũ cốc, sản lượng ít, thỉnh thoảng lại xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, nơi này lại thông đến mọi hướng, là nơi giao nhau của tất cả các tuyến đường, dễ thủ khó công, bởi thế ở triều đại nào cũng dễ dàng sinh ra phản quân, mang đến vô số rắc rối.
Lần này Sơn Thành tạo phản còn rầm rộ hơn so với 5 năm trước, nghe nói phản tặc đã vượt qua con số một vạn người.
Tiên hoàng đa nghi, sau khi lên ngôi đã giết chết rất nhiều võ tướng. Võ tướng còn sót lại trong triều hầu hết đều là mấy lão già tầm thường như Thường Tam Tư, giữa lúc nguy nan đó, chỉ có Hạ Huyên đột nhiên xuất hiện ổn định tình hình biên cảnh. Giờ đây Sơn Thành đại loạn, triều đình xuất binh mấy lần đều không đạt được kết quả ngon ngọt, cho nên Thánh Thượng chỉ có thể khẩn cấp triệu Hạ Huyên, yêu cầu y dẫn quân đi bình loạn phản tặc.
Hạ Huyên dùng sức khép thư lại, lập tức cầm bút viết hồi âm.
“Tướng quân muốn đi dẹp loạn?”
Hạ Huyên không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời.
“Vậy thì ở đây thì sao?”
Hạ Huyên viết xong mấy chữ hồi âm mới ngước mắt lên nói: “Không phải ở đây còn ngươi và các chư tướng sao? Yên tâm, hiện giờ bọn mọi rợ chỉ đang kéo dài hơi tàn trong lãnh thổ Di Lan, không có sức gây chuyện nữa đâu. Ta sẽ dẫn quân đến Sơn Thành tốc chiến tốc thắng, trước năm mới nhất định sẽ giải quyết xong.” Y niêm phong thư, cười nhẹ với Mạc Doãn.
Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng, hai năm nay cơ thể hắn đang hồi phục nhưng bệnh ho thì vẫn không chữa được tẹo nào.
“Tướng quân, hay là ta đi cùng ngươi?”
“Ngươi?”
Hạ Huyên đưa phong thư cho Lý Viễn, nghiêng đầu ra hiệu cho hắn ta mau đi gửi hồi âm.
Mạc Doãn gật đầu: “Ở biên giới năm năm, ta gần như quên mất những nơi khác là thế nào rồi. Tướng quân, ngài có thể đưa ta đi cùng được không?”
“Ta tới trấn áp phản loạn, không phải chỉ để cho vui.” Hạ Huyên nói.
Mạc Doãn nói: “Sao tướng quân lại cho rằng ta sẽ kéo chân sau của ngươi?”
Hạ Huyên hơi giật mình, “Đương nhiên là không rồi.”
Mạc Doãn cười nói: “Vậy vì sao tướng quân không đồng ý?”
Y nói nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt dường như đang tìm tòi nghiên cứu.
Ba năm qua ở biên giới thắng trận nhiều vô số kể, nhưng Hạ Huyên chưa bao giờ ghi tên Mạc Doãn vào chiến báo để thỉnh công. Tại sao lại như vậy, bản thân Hạ Huyên cũng không thể giải thích. Đương nhiên y không phải cố ý xa cách Mạc Doãn hay không muốn Mạc Doãn xuất đầu lộ diện, có lẽ y biết tại sao, chỉ là y không muốn nghĩ tới mà thôi.
Hạ Huyên suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
“Tướng quân.”
Mạc Doãn lại thúc giục: “Đưa ta theo, ta chỉ muốn quay lại nhìn xem thôi.”
Hạ Huyên đồng ý, không những đồng ý để Mạc Doãn đi cùng mà còn đồng ý Mạc Doãn sẽ đích thân dẫn 3000 quân Huỳnh Hoặc theo.
Trong lều, Mạc Doãn bắt chéo chân gác lên bàn sách, uống rượu giành được từ Hạ Huyên.
Hắn đã ở lại thế giới này được năm năm.
Thời điểm mới bước vào thế giới, bầu trời tràn ngập tuyết lạnh và đau đớn, thời gian trôi qua, những cảm xúc chân thực đó dường như đã dần dần mờ nhạt.
Thế nhưng hôm nay trong triều gửi tin khẩn, hai chữ “Sơn Thành” đập vào mắt hắn, mọi ký ức trong nháy mắt liền quay trở lại trong đầu hắn.
Thế giới này khác với thế giới thứ nhất, ở thế giới này, hắn đã trải qua từng phút từng giây trong cuộc đời của “Mạc Doãn” từ khi còn nhỏ.
Những ngày sống ở biên giới thật hạnh phúc.
Đó là niềm hạnh phúc mà hắn chưa từng trải qua, đó là niềm hạnh phúc thuộc về ý thức của người tự nhiên Mạc Doãn, một chút tinh thần lực của người tự nhiên Mạc Doãn và cơ thể của người phi tự nhiên Mạc Doãn.
Phức tạp nhưng toàn diện.
Hạnh phúc thì có, còn hận thù thì sao?
Mạc Doãn nhấp một ngụm rượu, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
Hắn đã trải nghiệm sâu sắc niềm hạnh phúc khác với sự sụp đổ của thế giới, và sự hận thù không liên quan gì đến bản thể của hắn cũng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Huyên nổi lên bằng cách bình định cuộc nổi loạn ở Sơn Thành, trái lại hắn là do Sơn Thành phản loạn mà rớt xuống.
Có lẽ thế giới này đang nhắc nhở hắn rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Nghĩ đến lý do ban đầu hắn tòng quân, giờ cũng đã đến lúc phải quay về.
Mạc Doãn uống đến giọt rượu cuối cùng trong túi rượu, sau đó ném túi rượu về phía sau, nằm ngửa trên giường, lặng lẽ nhìn trần lều.
Có lẽ điều đó sẽ mang lại cho hắn hạnh phúc chăng?
*
Sau khi nhận được thánh chỉ, Hạ Huyên chính thức ra lệnh thẳng tiến Sơn Thành, mang theo tổng cộng 5 vạn người nhưng lại thông báo với bên ngoài là 20 vạn, cầm binh đi đánh giặc không có kẻ nào ngu ngốc đi báo số lượng chính xác của quân mình cả. Nhưng lần này y quả thực mang theo thân vệ tinh nhuệ, cộng thêm 3 ngàn kỵ binh Huỳnh Hoặc không hề ít. Mỗi người trong quân Huỳnh Hoặc trên chiến trường chiến đấu với mọi rợ hung bạo đều có thể lấy một chọi mười, đối phó với bọn phản tặc này nọ quả thực dễ như trở lòng bàn tay.
Đại quân xuất phát, binh sĩ ở biên cảnh lâu ngày có chút hưng phấn. Một đường thẳng tiến từ biên giới đến Sơn Thành, tinh thần chiến đấu tăng vọt. Ban đầu đội quân dự định sẽ mất hơn hai tháng để đến Sơn Thành, giờ đây chỉ vỏn vẹn mất hơn một tháng.
Thái thú Sơn Thành đợi chờ mòn mỏi, lúc nhìn thấy Hạ Huyên dẫn quân tới thì gần như bật khóc.
“Tướng quân, cuối cùng ngài cũng tới!”
Thái thú Sơn Thành cúi người hành lễ chào Hạ Huyên, Hạ Huyên xuống ngựa đỡ người, tiếp đó nghe ông ta lải nhải kể lại tình hình hiện tại ở Sơn Thành. Thật ra phần lớn thông tin mà ông ta kể Hạ Huyên đã biết. Trong đội thân vệ có một nhóm người phụ trách do thám đã đến Sơn Thành từ trước, bởi thế tình hình ở đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sở dĩ cuộc phản loạn Sơn Thành lần này khó nhằn hơn lần trước là vì nó có phạm vi rộng hơn và có nhiều người tham gia hơn. Kẻ cầm đầu ở trong núi tự xưng vương, gọi là “Sơn Thành Vương“. Thời điểm Hạ Huyên dẫn quân tiến quân đến Sơn Thành, số quân phản loạn cũng đã tăng lên 2 vạn người.
Hạ Huyên đóng quân trong thành, dùng phủ Thái thú làm sở chỉ huy tạm thời.
Vừa rồi thái thú Sơn Thành đi ra chào Hạ Huyên, Mạc Doãn vẫn chưa xuất hiện, mãi đến khi vào phủ Thái thú hắn mới ra mặt, thủ vệ trong phủ ngoài phủ cũng đã được thay thế toàn bộ.
Mạc Doãn ở phòng cách vách Hạ Huyên, Chu Dũng vẫn hầu hạ hắn như cũ. Hắn ta ở bên cạnh Mạc Doãn đã lâu, mặc dù từ trước đến nay Mạc Doãn luôn thờ ơ không để lộ buồn vui ra mặt, nhưng đôi khi hắn ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Mạc Doãn một vài phần. Hắn ta cảm giác được sau khi rời khỏi biên giới, bầu không khí xung quanh Mạc Doãn dường như ngày càng lạnh lẽo hơn, giống như đã quay trở lại thời điểm lần đầu tiên hắn ta đến phục vụ Mạc Doãn.
Chu Dũng pha nước nóng cho Mạc Doãn rửa sạch bụi bặm, trong khi Mạc Doãn đang rửa mặt thì Hạ Huyên tới.
Hạ Huyên chỉ mới cởi áo giáp, trông vẫn đầy phong trần bụi bặm, thậm chí còn chưa rửa mặt.
“Tướng quân.” Mạc Doãn chào hỏi, vẩy những giọt nước trên đầu ngón tay, Chu Dũng đưa khăn tay cho hắn. Lau tay xong, Mạc Doãn đưa khăn tay cho Chu Dũng rồi đưa mắt ra hiệu, Chu Dũng lập tức hiểu ý rút lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hạ Huyên vén áo bào ngồi xuống.
“Khi nào tướng quân chuẩn bị vào núi dẹp loạn?”
“Trong 2 ngày thôi.”
Thám tử đã báo cáo hết tình hình do thám được trong núi, có 2 vạn phản tặc nhưng có thể gọi là có sức chiến đấu thì chỉ có mấy ngàn người. Do trong triều không có người mới để sự việc kéo dài ầm ĩ như vậy.
Mạc Doãn nói: “Năm năm trước, trận chiến đầu tiên của tướng quân hình như là ở Sơn Thành.”
Hạ Huyên “Ừm” một tiếng, ngón tay vuốt ve tách trà trên bàn, “Cũng là dẹp loạn.”
Mạc Doãn ngồi xuống bên cạnh y: “Nơi đây xảy ra phản loạn thường xuyên, vất vả tướng quân rồi.”
“Ăn lộc của vua thì phải trung với vua, đều là bổn sự cả thôi, không vất vả.” Hạ Huyên nói, “Ngươi có muốn đi cùng ta không? Hay lưu lại trong phủ?”
“Tướng quân có ý gì?” Mạc Doãn nói.
Hạ Huyên nhướng mày: “Ta đây không phải là tới hỏi ngươi sao?”
Mạc Doãn cười nói: “Hỏi ý của ta ư, ta đã tới đây, tất nhiên là muốn có phần rồi.”
Hạ Huyên gật đầu, “Ngày mai ban ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn.” Y ngước mắt nhìn Mạc Doãn, Mạc Doạn lập tức hiểu ra ngay, “Đợi tối sẽ tấn công?”
Hai mắt Hạ Huyên sáng rực, y biết Mạc Doãn tâm ý tương thông với mình mà.
“Đúng vậy, Sơn Thành đại thế hiểm trở, kỵ binh dùng vũ lực tấn công là hạ sách, không bằng thừa dịp địch không chuẩn bị, ban đêm tiến hành đánh lén.”
Mạc Doãn nghe vậy khẽ gật đầu: “Đám phản tặc đó không bao giờ ngờ được chúng ta sẽ tấn công nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới chúng ta lại dám lên núi vào ban đêm chứ đừng nói chi...” Trong mắt Mạc Doãn lấp lánh ý cười nhàn nhạt, “Đường đường một đại tướng quân như ngài cũng sẽ đánh lén.”
Hạ Huyên cong khóe môi: “Binh bất yếm trá.”
Công ít mà lời nhiều, có gì mà không thể?
Hạ Huyên thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mỗi một binh lính của chúng ta đều từng là người bình thường, những kẻ gọi là phản tặc kia cũng vậy. Ta hy vọng có thể giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể.”
“Tướng quân nhân hậu, nhưng phản loạn chính là trọng tội phải tru di cửu tộc. Do dù tướng quân đồng ý tha mạng cho bọn họ, e rằng họ cũng không thể sống sót.”
“Những kẻ tự xưng Sơn Thành vương gì đó tất nhiên là đáng chết, nhưng những người còn lại chẳng qua chỉ hùa theo để kiếm miếng cơm ăn, nếu giết sạch bọn họ thì mới thật sự là quan bức dân phản. Đến lúc đó tự ta sẽ giải thích với Thánh Thượng, xin Thánh Thượng khai ân.”
Mạc Doãn lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ Huyên, nói: “Tướng quân không sợ Thánh Thượng sẽ giận cá chém thớt lên ngươi sao?”
Hạ Huyên thờ ơ, “Cho dù Thánh Thượng có tức giận, ta vẫn sẽ nói.”
Mạc Doãn bưng tách trà nhấp một ngụm. Hiện nay trong triều chỉ còn duy nhất một mình Hạ Huyên có thể đánh giặc, chỉ cần hoàng đế không phải là kẻ điên thì khó mà đối phó với Hạ Huyên.
“Tướng quân chính nghĩa như vậy, Tử Quy khâm phục.”
Hạ Huyên nhìn hắn, “Tối nay sớm nghỉ ngơi đi,“ y đứng dậy, “Dạo này trông ngươi không được khỏe.” Nói lời quan tâm đến điểm dừng thì ngưng, nhiều hơn nữa sẽ sinh dư thừa.
Mạc Doãn đứng dậy tiễn y: “Tướng quân cũng vậy.”
Cửa đóng lại, bàn tay Mạc Doãn vẫn trên khung cửa lạnh lẽo, hơi cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh dưới hàng mi dày rậm, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng như ánh trăng.
Mọi chuyện bắt đầu từ Sơn Thành, vậy hãy kết thúc ở Sơn Thành đi.
Để xem khi gió nổi lên lần nữa, kẻ nào sẽ bị nó thổi bay.
p/S: Nay đi làm đc dzìa sớm ༎ຶ‿༎ຶ
O1/O6/2O24