img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37620/714a3bd13706e18f10ed65d17a1edfcb.jpg" width="903" height="1200" layout="responsive">
Sơn Thành nhiều núi, trên núi Đoạn Thanh có một ngôi chùa cổ, hiện giờ đã bị phản quân chiếm đóng, trở thành hành cung của “Sơn Thành Vương“. Sơn Thành vương vốn chỉ là một nha dịch, còn thừa tướng của gã là một tên thi rớt tú tài, cả hai xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau này lại cùng nhau bắt tay nổi loạn, hiện giờ đã chiêu dụ được hơn 2 vạn người, chiếm núi xưng vua, độc chiếm một phương, dựa vào giết người cướp của mà tận hưởng cuộc sống no đủ phủ phê.
Lúc triều đình phái binh tới, Sơn Thành vương cũng sợ lắm, nhưng gã nghĩ, làm thì đã làm rồi, trước sau gì cũng chết, thế là gã dẫn người vào sâu trong núi, lợi dụng địa hình quen thuộc ra sức phản kháng. Không ngờ ấy vậy mà chống đỡ được hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, người lên núi xin gia nhập cũng càng ngày càng nhiều.
Năm ngoái ở Sơn Thành xảy ra nạn châu chấu, thu hoạch lèo tèo ít ỏi, triều đình nói sẽ phát gạo tới cứu trợ thiên tai, ai ngờ đến tay dân hơn phân nửa đều là đất cát vỏ sò, có rất nhiều người ăn không đủ no, nhìn qua nhìn lại những người lên núi tạo phản lại có cơm ăn, thế là cùng nhau tạo phản hết cho xong!
Cứ như vậy đội ngũ không ngừng lớn mạnh, đổi lại mấy gia đình giàu có và thương nhân đi lại xung quanh Sơn Thành đều phải gánh tai họa. Sơn Thành vương cầm đầu mọi người cướp xe, cướp bạc, cướp lương thực, cướp luôn cả thuyền, cứ hễ ai đi ngang qua Sơn Thành thì đều bị lột sạch sành sanh từ da tới xương.
Tất cả tăng nhân trong chùa cổ Đoạn Thanh đều đã bị đuổi khỏi núi từ lâu, hiện tại trong chùa là nơi ở của Sơn Thành vương cùng hai vị vương phi và bảy vị trắc phi của gã, cộng thêm mấy tên “Đầu hổ vương”, “Sư đầu vương”, Đầu chim ưng vương” mà gã sắc phong. Một đống “Vương gia” và gia đình thân thuộc, thêm cả thừa tướng, các bộ thượng thư và quan viên này nọ nghiễm nhiên đã là một triều đình nho nhỏ có phần đông đúc.
Đêm hôm đó, Sơn Thành vương dẫn các phi tần và quan lại đến mảnh đất trống trước chùa để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, muốn truy phong cho cha gã là “Đại Thiên Vương Sơn Thành”, đồng thời cầu phúc cho bản thân, hy vọng có thể sống sót dưới thế tấn công mạnh mẽ từ đại quân nơi biên cảnh mà triều đình phái tới.
Bốn phía sương khói mù mịt, Sơn Thành vương đang thành kính quỳ lạy, đột nhiên nghe thấy tiếng giết chóc ầm ĩ tức thì tay cầm hương run rẩy. Gã nhìn thấy một đội quân đông đen nghìn nghịt từ dưới chân núi xông lên, vội vứt luôn hương trong tay hét lớn: “Hộ giá, mau hộ giá ——”
Địa hình trong núi quanh co hiểm trở, nhưng Hạ quân và Huỳnh Hoặc đấu trí đấu dũng với Man bộ bao nhiêu năm nay ở biên cảnh kinh nghiệm có thừa, ngược lại phản tặc trên núi đều xuất thân từ nông dân, so với đám lính chuyên nghiệp chuyên chém giết trên chiến trường thì như một trời một vực. Vấn đề lớn nhất của quân Huỳnh Hoặc là làm thế nào để chế phục người dân mà không được giết chết họ.
Hạ Huyên và Mạc Doãn đã giải quyết được vấn đề nan giải mà triều đình đã hơn nửa năm chưa giải quyết được, ngoại trừ một số thương vong cần thiết, gần như toàn bộ “Quân Sơn Thành” đều bị bắt sống.
Khi trận chiến kết thúc, trời vẫn còn tờ mờ sáng, Hạ Huyên ra lệnh cho mọi người hộ tống đội phản quân bị bắt xuống núi.
Mạc Doãn nói: “Tướng quân, ta dẫn người đi lục soát xem bên trong có thứ gì nguy hiểm không.”
Hạ Huyên khẽ gật đầu: “Ngươi đi đi.”
Hai người phân công hợp tác, đến khi ánh mặt trời lên cao, mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị tập hợp lại để xuống núi.
Trở về phủ thái thú, thái thú Sơn Thành kích động đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng cứ luôn hô to tướng quân oai hùng. Hạ Huyên đỡ ông ta đứng dậy, nghĩ bụng chuyện này thì có gì đâu, chẳng khác nào giết gà cần dao mổ trâu. Chẳng qua chỉ là một nhóm dân thường chưa qua huấn luyện, vậy là triều đình năm lần bảy lượt cũng chẳng làm gì được họ.
Một đêm chiến đấu không bằng đánh mọi rợ ở biên giới, Hạ Huyên thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, “Bắt giữ bọn họ trước đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ thẩm vấn.”
Thái thú vội vàng nói: “Chúng ta không dám vượt quá giới hạn, chờ tướng quân thẩm tra xử lý thôi.”
Hạ Huyên trở về phòng uống một ngụm nước, hỏi Lý Viễn: “Quân sư đâu?”
Lý Viễn theo bọn họ lên núi dẹp loạn, hiện vẫn mặc quần ngắn áo ngắn lúc giả dạng thường dân, tinh ý nói: “Quân sư theo đội áp giải đến đại lao rồi.”
*
Ngón tay nhợt nhạt khều một góc áo bào vàng, ngước mắt lên, trong mắt dường như có một chút mỉa mai: “Long bào?”
Sơn Thành vương bị trói gô trên giá tra tấn, sợ tới mức mặt mũi tái mét, hai chân run lẩy bẩy: “Không, không, đại nhân, ngài nhìn kỹ lại xem, đây chỉ là mãng bào, bổn.... thảo dân không dám.”
Mạc Doãn khẽ lắc đầu, “Cũng như nhau thôi,“ hắn buông tay ra, cười nhạt nói: “Ngươi chỉ dám xưng vương thôi à?”
Cái gọi là tạo phản của Sơn Thành vương thật ra ban đầu chỉ có vỏn vẹn 30 người. Bắt đầu từ chuyện người trong thôn thấy lương thực cứu tế ít ỏi, không đủ ăn, thế là bất mãn cãi cọ với hai tên nha dịch. Một tên nha dịch nóng nảy liền động tay động chân, Sơn Thành vương là tên nha dịch còn lại, gã lớn lên trong thôn, thấy vậy thì đứng ra ngăn lại, bị tên nha dịch kia đẩy ngã xuống đất, đầu đập vào hòn đá. Trước lúc gã ngất đi thì nghe một tiếng hét to, sau đó thấy một người dân làng rút đao đâm chết tên nha dịch kia. Sau đó đủ loại hỗn loạn dần dần biến thành chuyện này.
Nhưng xưng vương mới được mấy tháng, gã vẫn luôn lo lắng đề phòng triều đình sẽ bắt giữ mình, nửa đêm thường xuyên thức dậy, ôm mấy vị quý phi trong tay không ngừng lau mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.
“Đại nhân xem xét, thảo, thảo dân không có tạo phản, cái gì cũng có nguyên nhân hết.” Sơn Thành vương la hoảng lên.
“Hử?”
Mạc Doãn lùi lại nửa bước, Chu Dũng cũng kịp thời mang ghế dựa và trà đến, Mạc Doãn nhận trà nhẹ nhàng thổi một hơi, để hơi nóng tản đi, hờ hững nói: “Ra là ngươi có oan tình, nói nghe xem nào.”
Sơn Thành vương không biết thân phận của người trước mặt là gì, nhưng nhìn thấy phong thái của Mạc Doãn, nghĩ hắn nhất định là khâm sai của triều đình, thế là than thở khóc lóc kể lại ngày đó gã ta chưa giết người, còn các thôn dân sau khi giết tên nha dịch kia thì lấy luôn lương thực của hai thôn khác chia hết cho mọi người. Chuyện đoạt đao giết người, chia chác lương thực tuy rằng không liên quan gì đến gã, nhưng nếu cứ khơi khơi mà trở về thế này thì bên trên tuyệt đối sẽ không tin, cũng không bỏ qua cho gã, đến lúc đó kiểu gì gã cũng sẽ bị dính líu. Bây giờ hoặc là không làm, hoặc đã làm là làm đến cùng, gã bèn dẫn dắt nhóm thôn dân trốn lên trên núi.
Đến lúc dân làng ở các thôn khác nghe tin lương thực của mình không còn thì kéo nhau lên núi đòi lại, Sơn Thành vương liền hứa sẽ tìm lương thực cho họ, nhưng lương thực đâu thể tự dưng biến ra, vì vậy bọn họ dẫn người đến con đường mà quan phủ vận chuyển lương thực nhất định sẽ đi qua để cướp lương thực. Cứ vậy đội ngũ từ từ trở nên đông đúc, người tham gia càng lúc càng đông, một khi nhiều người thì rất nhiều việc đã không còn tự chủ được nữa.
“Thảo dân đâu có muốn xưng vương, là thừa... không, chính là Ninh Bác Viễn thuyết phục ta phải nên tạo dựng tên tuổi. Chúng ta chỉ muốn cướp ít bạc và lương thực, còn chuyện tạo phản trăm triệu lần không dám nghĩ tới.”
Mạc Doãn nhấp một ngụm trà nóng, Sơn Thành vương nói một hồi miệng lưỡi khô khốc, nước bọt tung bay tứ phía, hắn chỉ ngồi đó lẳng lặng nghe không nói một lời. Đợi Sơn Thành vương nói xong, hắn mới ngước mắt lên nói: “Phản tặc lớn mật còn dám giảo biện.”
Thanh âm không nhẹ không nặng nhưng lạnh thấu xương, khiến toàn thân Sơn Thành vương run rẩy.
Mạc Doãn hất cằm nói: “Cắt một bên tai của gã.”
Chu Dũng đáp “Dạ” một tiếng, lập tức rút đao bước về phía trước, Sơn vương sợ hãi kêu gào thảm thiết. Từ khi “tạo phản” đến nay, gã một đường xuôi chèo mát mái, có thể nói là vô cùng may mắn. Mới mấy tháng ngắn ngủi đã dưỡng ra một thân da thịt mềm mại non tơ, vừa bị nắm tai đã hét ầm lên: “Đại nhân, đại nhân, ta khai, ta khai hết mà.”
Thực ra gã cũng không biết mình muốn khai cái gì, nhưng kinh nghiệm làm nha dịch nhiều năm khiến gã theo bản năng mà kêu như vậy.
Ánh mắt Mạc Doãn hơi lóe lên, hắn vẫy tay.
Chu Dũng lập tức cất đao lui ra ngoài.
Mạc Doãn đặt tách trà xuống, đứng dậy đi về phía Sơn Thành vương.
Trong ngục tối om, Sơn Thành vương vô cùng căng thẳng và hoảng sợ. Nãy giờ gã không để ý tới dáng vẻ của người trước mặt, đến khi Mạc Doãn đến gần, gã mới nhận ra đối phương có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng, khuôn mặt trắng bệch, đồng tử sâu thẳm, khiến người ta không khỏi nảy ra suy đoán đáng sợ đây là người hay quỷ.
“Ngươi nói ngươi chưa từng tạo phản, vậy chuyện này là sao?”
Mạc Doãn lấy một chiếc phong thư trắng không có chữ từ trong lòng ngực ra.
Sơn Thành vương bối rối không hiểu gì, Mạc Doãn mở phong thư, lấy lá thư bên trong mở ra trước mặt gã.
Sơn Thành vương biết mấy chữ, vừa xem vừa đọc nhỏ trong miệng: “Gửi riêng Sơn Thành vương (*): Sáng nay Cát Hùng được phong làm tướng quân trấn áp đạo tặc, cấp hai vạn binh, ta đã bố trí gián điệp trong quân. Đến lúc đó hắn sẽ dùng ám hiệu “hoa lan” để giúp quân (**) thoát vây, quân hãy yên tâm.”
(*) Gốc là Sơn Thành vương thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra (và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài).
(**) quân ở đây là xưng hô quân – thần
Sơn Thành vương đọc xong vẫn chả hiểu ra làm sao, nghi hoặc nhìn Mạc Doãn, “Đại nhân, cái này...”
“Thứ này lục soát được từ trong chùa, ngươi và nội ứng trong triều thư qua tin lại, còn rất nhiều, cần ta cho ngươi xem từng cái một không?”
Sơn Thành vương nghẹn lời trừng mắt: “Triều, trong triều?”
“Ngươi chỉ là một tên nha dịch quèn không có kiến thức, sao có thể liên tục tránh thoát mấy lần bao vây dẹp loạn của triều đình? Hóa ra là do ngươi cấu kết với trọng thần trong triều.” Ánh nến lập lòe trong đôi mắt đen nhánh của Mạc Doãn khiến đồng tử vừa sáng rực lại vừa quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm Sơn Thành vương đang kinh hãi, mềm giọng nói: “Các ngươi nội ứng ngoại hợp, muốn cướp thiên hạ, thật là to gan!”
*
“Quân sư.”
Lý Viễn thấy Mạc Doãn về đến phủ thì hành lễ chào: “Tướng quân đang tìm ngài.”
“Tìm ta?”
Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng, bước nhanh hơn: “Bây giờ?”
“Tướng quân vừa về đã tìm ngài rồi, ngài đi nhanh đi.”
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Huyên đã tắm rửa thay quần áo, mặc thường phục, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng, trông rất chỉnh tề: “Ngươi vừa đến nhà lao?”
“Ừm.”
Mạc Doãn cầm áo bào trong tay sải bước vào phòng, “Ta tìm được một số thứ trong chùa, rất quan trọng, nên muốn thẩm vấn bọn chúng trước.”
“Chuyện quan trọng lắm à?”
Hạ Huyên duỗi tay tới chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Mạc Doãn ngồi xuống, y liếc nhìn Mạc Doãn từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần áo mỏng manh thì hơi cau mày nói: “Trong ngục tối tăm ẩm ướt, sát khí quá nặng, có chuyện quan trọng gì mà ngươi phải tự mình đi một chuyến vậy?”
Mạc Doãn cười: “Ta là người đã ra chiến trường, còn sợ sát khí trong ngục sao?”
“Hai chuyện khác nhau.”
Mạc Doãn từ chối tranh luận với y, chỉ nói: “Tướng quân, đây là chuyện nghiêm trọng. Sơn Thành tạo phản có thể không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”
Nghe Mạc Doãn kể lại chi tiết xong, Hạ Huyên nhíu mày thật sâu: “Đại thần trong triều cấu kết với phản tặc Sơn Thành? Hai bên cách nhau thiên sơn vạn thủy, chuyện này có thể ư?”
“Không có gì là không thể, Sơn Thành mặc dù không phải là một nơi giàu có đông đúc, nhưng vị trí của nó cực kỳ quan trọng, từ xưa đến nay vẫn là vùng giao tranh đáng chú ý. Nếu như Sơn Thành vương có thể chiếm được nơi này, tương đương với việc bóp chết huyết mạch đường vận chuyển của toàn bộ Đại Thịnh. Trong chuyện này có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ không đáng để mạo hiểm?”
Hạ Huyên vẫn cau mày.
“Triều đình đã mấy lần phái quân bao vây trấn áp, nhưng vì sao bọn họ đều bại trận trở về? Tướng quân, ngài thật sự cảm thấy chuyện này không có gì kỳ quặc sao?”
Cả khuôn mặt Hạ Huyên như bị bao phủ một luồng khí đen dày đặc, y không có hứng thú với những chuyện xảy ra trong triều đình, nhưng nếu chuyện này là sự thật thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người, sẽ là một sự kiện lớn khiến thiên hạ chấn động, đến lúc đó sẽ rất rắc rối.
“Nhưng mà tướng quân đã lĩnh mệnh đến dẹp loạn, giờ đây phản loạn đã bị dập tắt. Nếu tướng quân không muốn xử lý những chuyện còn lại thì cứ để yên đi vậy.”
Hạ Huyên nói: “Chúng ta đến đây để dẹp loạn, nếu không làm rõ ràng thì làm sao có thể bỏ qua được?”
Mạc Doãn gõ ngón tay lên bàn: “Tướng quân, ý của ngài là cần phải điều tra đúng không?”
Hạ Huyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ —— “Tra.”
So với Hạ quân, Huỳnh Hoặc tra tấn và thẩm vấn phạm nhân giỏi hơn nhiều, Mạc Doãn tận tâm tận lực dốc sức vào việc thẩm vấn.
Phản tặc Sơn Thành có khoảng hơn 2 vạn người, nhà lao không đủ chứa hết, đành phải chia bọn họ ra giam nhiều nơi. Đa số đều là dân thường, chỉ biết đi theo Sơn Thành vương sẽ có cơm ăn chứ không biết tạo phản là gì. Mấy tên tâm phúc, thuộc hạ thân cận của Sơn Thành vương cũng ù ù cạc cạc không kém, hỏi 5 tên thì hết 3 tên là chẳng biết ất ơ gì, thậm chí phần lớn còn không biết chữ.
Chỉ có vua Sơn Thành vương Thái Thế Tân và thừa tướng Ninh Bác Viễn mới tạm xem như là nhân vật quan trọng.
Lúc soát trong chùa phát hiện ra rất nhiều thư từ qua lại của đại thần trong triều, Ninh Bác Viễn cũng khai không biết gì về việc này, ngược lại Thái Thế Tân, Sơn Thành vương, thì nhận tội.
Hạ Huyên vẫn cảm thấy khó tin, Sơn Thành cách xa kinh thành ngàn dặm, Sơn Thành vương ban đầu vốn chỉ là một tên nha dịch thấp bé, sao lại dính líu đến các đại thần trong triều? Nhưng những bức thư đó quả thực là bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Hạ Huyên không tiếp xúc với các quan đại thần trong triều đình, cũng không quen thuộc với những cái tên này, nhưng y biết hai người trong số họ. Bọn họ đều là quan chức trong cùng triều cùng thời với Hạ Thanh Tùng, danh tiếng trong sạch, tại sao lại dính líu đến chuyện này?
Hạ Huyên đích thân vào ngục để thẩm vấn Thái Thế Tân.
Thái Thế Tân chưa từng bị tra tấn, cũng chưa bao giờ bị đối xử khắc nghiệt trong tù, nhưng không hiểu vì sao gã lại gầy tọp đi thấy rõ, cả người toát ra mùi hôi thối, cúi đầu run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
“Thái Thế Tân, mấy lá thư này là ai gửi cho ngươi?”
“Đều là chư vị đại nhân trong triều gửi tới.”
“Ngươi cấu kết thông đồng với họ như thế nào?”
“Ta cướp đồ của bọn họ, bọn họ chủ động đến tìm ta.”
“Nói nhảm,“ Hạ Huyên lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ là một tên nghịch tặc nho nhỏ, sao đại nhân trong triều lại chủ động tìm ngươi được?”
“Lời tiểu nhân nói tất cả đều là sự thật, các vị đại nhân hy vọng ta sẽ chiếm được Sơn Thành, sau này sẽ giúp bọn họ thuận lợi hơn.”
“Thuận lợi gì?”
“Lương thực, tiền bạc, binh lính.”
Thái Thế Tân vừa nói vừa muốn nôn mửa, gã nôn khan hai lần, ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Huyên cao lớn ngồi ở phía trước, phía sau còn có một người ngồi trong bóng tối, toàn thân không ngừng rùng mình lạnh buốt, cố đè nén lại nỗi sợ hãi.
“Dùng Sơn Thành làm khế ước để soán quyền đoạt vị.”
Dẹp phản loạn lại lộ ra đại án mưu nghịch, Hạ Huyên không dám lơ là, lập tức dẫn theo một vài tên thủ phạm chính và tất cả bằng chứng tiến về kinh đô.
Khi về đến gần kinh thành thì đã là mùa đông tháng 12. Hạ Huyên dẫn quân đóng quân ngoài thành, xin lệnh nhập kinh.
Trong dịch quán, Hạ Huyên và Mạc Doãn đang uống rượu ấm áp, tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ, Hạ Huyên nói: “Không hiểu tại sao Nghiêm Tề lại dính líu đến chuyện này, ta nghĩ trăm triệu lần cũng không ra.”
“Tướng quân quen biết với Nghiêm đại nhân?”
Hạ Huyên lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, “Ông ấy và cha ta đều là quan viên trong triều, sau khi cha ta cáo lão về hưu, ông ấy có đến Nam Hương thăm cha ta, là một người rất thận trọng và lễ nghĩa.”
Mạc Doãn xoay ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, ngài định thả ông ta đi? Tiêu hủy lá thư của ông ta?”
Hạ Huyên liếc hắn một cái, nói: “Ta trong lòng ngươi là loại người không phân biệt chuyện công tư sao?”
Mạc Doãn nâng ly rượu lên trước mặt y, uống một hơi cạn sạch: “Tử Quy lỡ lời, tướng quân thứ tội.”
Vẻ mặt Hạ Huyên nhẹ nhõm hẳn, rót rượu cho hắn, “Chỉ là không ngờ ông ấy lại hồ đồ như vậy, phạm phải sai lầm lớn.”
Trong ly đầy rượu ấm, Mạc Doãn nâng ly lên nhấp một ngụm, rũ mắt xuống nói: “Mỗi người trong quan trường đều khoác một lớp da, bên trong là người hay quỷ ai mà có thể phân biệt được chứ?”
O2/O6/2O24