Sau mấy ngày sửa chữa, đường hầm đã trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Đội thực hiện nhiệm vụ cứu viện sau nhiều lần đi tới đi lui cũng đã trở nên quen thuộc với con đường.
Trong đêm đen, mọi người vội vã bước đi dưới đường hầm. Mưa suốt mấy ngày liền, đám côn trùng đều ùa ra chạy lổn ngổn khắp nơi, xen lẫn trong tiếng hít thở của mọi người.
Ra khỏi đường hầm, thay quần áo.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng không một tiếng động.
Lãnh cung Ngọc Thanh Cung nằm ở góc phía tây bắc của cung điện, là một nơi cực kỳ hẻo lánh, cách cung điện ở đây không xa.
Thủ vệ bên ngoài cung điện canh gác rất nghiêm ngặt, mỗi giao lộ đều có người đứng canh, cứ mỗi hai canh giờ sẽ thay ca một lần, thời điểm thay ca cũng không dám lười biếng, không hề có chút sơ suất nào.
Đây là Mạc Tử Quy, đã làm chuyện gì thì sẽ làm đến cực hạn, không cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào.
Toàn bộ Ngọc Thanh Cung giống như một cái thùng sắt, chỉ có một ít cung nhân phụ trách cơm ăn áo mặc mới có thể ra vào.
Hạ Huyên cũng nghĩ đến chuyện, nếu Mạc Doãn đã dám giết vua, tại sao không giết luôn đại hoàng tử và tam hoàng tử? Nếu chỉ còn lại nhị hoàng tử, chẳng phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức sao?
Nhưng Mạc Doãn không làm vậy, hắn chỉ giam lỏng hoàng tử và nhóm tông thất để ngăn cản họ dùng huyết mạch hoàng thất giương cao ngọn cờ chính nghĩa mà thôi.
Có lẽ Mạc Doãn không tàn nhẫn như lời hắn nói.
Hạ Huyên ngẩng đầu nhìn mái hiên bay của cung Ngọc Thanh, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Trong Ngọc Thanh Cung, Mạc Doãn ngồi ngả ngớn trên ghế chính, ngón tay lướt một vòng quanh nắp cốc, đại hoàng tử thì ngồi ở phía dưới. Trong suốt khoảng thời gian này cậu ta bị giam lỏng ở đây, tâm trạng âu lo buồn bã, cả người gầy sọp đi trông thấy, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành nấm đấm, mặt không cảm xúc cúi đầu trước mặt Mạc Doãn.
Thủ vệ ngoài cửa đột nhiên vội vàng đi vào: “Thái sư, ngoài cửa cung xảy ra chuyện.”
Mạc Doãn nhìn thoáng qua, “Hử? Có chuyện gì?”
“Bên ngoài cửa cung có khoảng một trăm quan viên đang đánh trống quỳ lạy...” Thủ vệ dừng lại không dám nói tiếp, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Mạc Doãn, hắn ta mới thành thật nói: “muốn phế truất thái sư.”
Mạc Doãn cười lạnh: “Tân hoàng còn chưa lên ngôi mà bọn họ đã sốt sắng quỳ lạy như vậy, xem như cũng có chút hiếu thảo.”
“Bên ngoài hiện giờ rất hỗn loạn, có rất nhiều bá tánh cũng vây xem, thái sư, ngài xem...”
“Đuổi bọn họ đi hết đi.”
“Dạ.”
Thủ vệ lui xuống.
Mạc Doãn thích thú nhìn sang đại hoàng tử.
Vừa rồi hắn đã cùng đại hoàng tử thương lượng mấy lần, đây quả thực là một hạt giống tốt. Trong ba vị hoàng tử, quả thực chỉ có đại hoàng tử là người thông minh nhất. Tuy rằng cha cậu ta là một người hồ đồ, không hề quan tâm bồi dưỡng cho các con của mình. Nhưng đại hoàng tử dường như bẩm sinh có ý thức chính trị và có sự nhạy cảm nhất định đối với chính trị triều đình.
Lúc này sắc mặt của đại hoàng tử trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Với tuổi tác của cậu ta thì biểu hiện như vậy đã rất khá rồi.
Không biết qua bao lâu, thủ vệ lại vội vàng tiến vào trong điện.
Thủ vệ làm theo phân phó của Mạc Doãn xua đuổi đám người ngoài cửa điện, không ngờ bọn họ không sợ chết, trái lại còn vung tay loạn xạ vào đao kiếm của thủ vệ, tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn. Giết hết mọi người hay phải làm thế nào, thủ vệ không dám đứng ra làm chủ. Dù sao ngày mai là lễ đăng quang của nhị hoàng tử, nếu hôm nay trước cửa cung lại thảm sát hàng trăm quan viên, không biết lễ đăng quang ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ hay không, đành phải quay lại xin chỉ thị của Mạc Doãn.
Mạc Doãn đặt nắp trà đang chơi đùa trong tay xuống, nghe xong liền chống tay vào đầu gối đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ống tay áo màu đỏ buông thõng xuống. Hắn liếc nhìn đại hoàng tử cười như không cười, “Xem ra ta không ra mặt thì không được rồi.”
Đại hoàng tử bị hắn liếc nhìn, cảm giác như toàn thân bị kim đâm, hai tay nắm chặt, nhíu mày không nói gì.
Liền sau đó, Mạc Doãn mang theo người rời khỏi Ngọc Thanh Cung.
Từ lúc sáng sớm đến Ngọc Thanh Cung mãi cho đến khi rời đi, hắn ở trong Ngọc Thanh Cung suốt cả ngày. Trong một ngày này, đại hoàng tử cũng uống trà, dùng bữa và nói chuyện phiếm với Mạc Doãn, chống chọi tinh thần cuối cùng đến tối cũng mệt nhoài không còn chút hơi sức.
Đại hoàng tử lê thân thể mệt mỏi trở lại giường, nằm nghiêng quay mặt vào trong, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên rèm giường.
Trong điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đại hoàng tử gần như lập tức ngồi bật dậy ngay.
Vài người xa lạ mặc trang phục thủ vệ xuất hiện trước mặt cậu.
“Các ngươi......”
“Điện hạ, vi thần Hạ Huyên cứu giá chậm trễ.” Hạ Huyên lấy kim lệnh trong lòng ngực đưa cho đại hoàng tử, “Thời gian không nhiều lắm, xin điện hạ mau thay quần áo rồi đi theo chúng ta.”
Một thủ vệ khác đưa một bộ cung trang lên.
Đại hoàng tử nhận kim lệnh và cung trang, môi cậu run bần bật, hình như sợ cảnh tượng trước mắt đến mức hồn phách sắp bay ra khỏi cơ thể. Các thủ vệ giúp cậu thay quần áo, Hạ Huyên dẫn những người khác đi xung quanh cảnh giới. Trong Ngọc Thanh Cung khá sạch sẽ, trên bàn bày điểm tâm và trái cây, nhìn hoàn cảnh sống không giống như bị bạc đãi cho lắm.
Mạc Doãn khá tử tế với đại hoàng tử.
Hạ Huyên rũ mi xuống, lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Thủ vệ ngoài cổng Cung Ngọc Thanh đã bị bọn họ đánh bất tỉnh rồi ném vào bãi cỏ. Lúc này Mạc Doãn đang xử lý chuyện ầm ĩ phía trước, nhất thời không thể quay lại ngay. Hạ Huyên dẫn đại hoàng tử nhanh chóng di chuyển đến địa đạo nơi lãnh cung.
Đại hoàng tử vừa nhìn thấy đường hầm thì rùng mình một cái.
Hạ Huyên không kịp giải thích, sai thủ vệ xuống trước, sau đó đẩy đại hoàng tử vào trong đường hầm.
Đến lúc luồn lách trong đường hầm rồi, trong lòng Hạ Huyên mới cảm thấy lo lắng.
Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Dựa vào hiểu biết của y đối với Mạc Doãn, không thể nào Mạc Doãn đơn giản để y thành công được.
Phải có phương án dự phòng, hoặc có bẫy và phục kích.
Hạ Huyên đi sau cùng vì sợ truy binh sẽ đột nhiên tấn công từ phía sau. Thậm chí đi đến lối ra của mật đạo rồi, Hạ Huyên vẫn còn lo lắng khi mở nắp đường hầm, y sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Doãn.
Không có gì, không có gì cả.
Ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô kinh thành tối tăm và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua.
Đại hoàng tử mặc trang phục của nội thị, run rẩy đứng thẳng rồi nôn mửa bên cạnh.
“Điện hạ ——”
Nhóm gia thần của Hạ gia vội vàng vây quanh để chăm sóc đại hoàng tử.
Hạ Huyên khẽ cau mày, trong lòng luôn có cảm giác bất an, nhất định y đã bỏ qua hoặc không để ý chuyện gì đó, nhưng lúc này y lại không nghĩ tới.
Hành trình trở về phủ lão thái sư cũng thận trọng không kém. Đại hoàng tử không biết võ nghệ, bọn họ phải cực kỳ cẩn thận.
Cuối cùng di chuyển tới chỗ an toàn bên trong phủ thái sư, Hạ Huyên mới có thời gian từ tốn nói chuyện với đại hoàng tử.
“Điện hạ chịu khổ rồi.”
Đại hoàng tử mặt mũi tái nhợt, lắc đầu nói: “Cám ơn Hạ tướng quân đã cứu giúp, cô vô cùng cảm kích.”
“Mời điện hạ ngồi.”
Đại hoàng tử ngồi xuống, trông dáng vẻ còn rất sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.
Đầu tiên Hạ Huyên hỏi đại hoàng tử có biết gì về cái chết của tiên hoàng không, đại hoàng tử nhìn chằm chằm vào mắt y, chậm rãi nói: “Hắn đã giết phụ hoàng ta.”
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng.
Nhớ lại cái chết của cha mình, răng đại hoàng tử run rẩy va lập cập vào nhau.
“Điện hạ, ta giúp ngài lên ngôi.” Trước khi chính thức nói ra kế hoạch của mình, Hạ Huyên nhìn chăm chú đại hoàng tử, y biết chuyện này rất khó mở miệng, nhưng vẫn không thể không nói, “Nếu đại sự thành, ngài có thể đồng ý một điều kiện của vi thần không?”
*
Ngoài cửa cung đám quan viên náo loạn đến long trời lở đất, trò gì cũng dám làm, đâm đầu đổ máu. Đợi đến khi Mạc Doãn bước ra, cả đám người còn cố cứng đầu cứng cổ thêm một lát, nhưng cuối cùng cũng ngừng tay giải tán.
Mục đích rõ ràng đến mức ngay cả Mạc Doãn cũng không khỏi bật cười vì màn trình diễn hết sức vụng về.
Làm nhân vật chính cũng không hẳn đã tốt, thỉnh thoảng còn phải gánh thêm một đám đồng đội heo đi cùng.
Sau khi giải quyết rắc rối trước cửa cung, thủ vệ hỏi Mạc Doãn có muốn quay về cung không.
Mạc Doãn cười nhạt: “Không cần.”
Đêm khuya trở về phủ, Mạc Doãn trước mặt người khác thì thần sắc vẫn như thường, trở về phòng liền lập tức chống giường ngồi xuống ho sặc sụa, thậm chí còn chưa kịp lấy khăn tay ra. Bàn tay che trên miệng, lúc đặt xuống đã ướt đẫm đỏ bừng.
Hạ Huyên tối nay có lẽ sẽ không tới, không biết một đêm này có đủ cho bọn họ bận rộn lên kế hoạch hay không.
Mạc Doãn tựa nửa người vào giường, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên như có như không, đôi mắt sáng ngời đến kinh ngạc, cảm giác ngứa ran trong lồng ngực cũng không còn quá mãnh liệt.
Tinh thần lực trói chặt hai lá phổi đã nát bấy của hắn lại với nhau, cảm giác đau đớn không hề giảm bớt, các cơ quan trong cơ thể đang vận hành vô cùng miễn cưỡng.
Mạc Doãn mỉm cười, ho ra một ít bọt máu từ khóe miệng.
Cái quỷ gì vậy không biết! Đóng vai đại gian ác nhưng lại phải cố gắng hết sức kéo dài hơi tàn để nhìn thấy cái kết, đây là loại vai ác gì vậy hả?
Cái bọn liên minh này giở trò còn rất muôn màu muôn vẻ!
Nhưng không sao hết, kẻ mạnh sẽ không quan tâm đến những hành động nhỏ nhặt đáng khinh này.
Hai tay buông thõng trên đầu gối, máu tanh ngọt chảy dọc theo ngón tay, Mạc Doãn ngồi trên giường mềm chờ bình minh.
Ngày mồng tám tháng mười.
Là ngày tốt mà Khâm Thiên Giám tính ra để nhị hoàng tử lên ngôi.
Đang thắt đai ngọc bên ngoài bộ quan phục màu đỏ, đột nhiên phát hiện vị trí ban đầu đã dịch vào trong một chút, tay tỳ nữ không khỏi run lên, Mạc Doãn rũ mắt xuống.
Tỳ nữ vội vàng tiếp tục động tác.
Mạc Doãn dời mắt đi nơi khác.
Người trong gương có khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen láy, giữa hai sắc màu trắng đen chỉ có một chút đo đỏ của đôi môi. Dáng người thanh mảnh, sau khi thắt lưng ngọc lộ ra vòng eo cực kỳ mảnh khảnh, trông gọn gàng đơn giản nhưng vẫn rất văn nhã cao quý.
Tỳ nữ đưa chiếc mũ quan cho Mạc Doãn. Mạc Doãn đưa tay nhận mũ, giũ ống tay áo, rồi đội lên đầu.
Ngồi kiệu vào cung.
Nhị hoàng tử đã mặc sẵn long bào, nhưng khuôn mặt cứ co rúm lại, thậm chí đứng trước Mạc Doãn mà bả vai khòm xuống, cả người như rúc vào trong. Sắc vàng tươi quý phái của cậu ta lại trông có vẻ rất mờ nhạt so với màu đỏ đậm tươi đẹp.
“Điện hạ đã sẵn sàng chưa?”
Nhị hoàng tử run lẩy bẩy gật đầu. Không biết có phải là do tưởng tượng hay không, cậu ta cảm thấy hôm nay giọng nói của Mạc Doãn có vẻ khàn đục hơn bình thường rất nhiều.
Nhóm tông thất bị giam lỏng nhiều ngày cuối cùng cũng được thả ra. Vừa ra đã được cung nhân rửa mặt chải đầu trang điểm, đến khi bước vào cung đã dẹp bỏ hoàn toàn thái độ ương ngạch hống hách trước đó. Bọn họ cuối cùng đã hiểu được trong mắt Mạc Doãn, địa vị của mình chẳng khác gì những con vật bị nuôi nhốt trong lồng. Lần lượt từng người một thân vật hoa phục, tiến vào hành lễ ngoan ngoãn không dám hó hé một lời.
Quá trình đăng quang vô cùng phức tạp, trước tiên phải bái lạy tổ tiên. Nhị hoàng tử ngồi trên xe rồng nhưng lại không hề vui vẻ chút nào, suýt nữa còn bật khóc.
Trong từ đường, nhị hoàng tử dẫn đầu nhóm tông thất quỳ lạy. Mọi người quỳ rạp xuống trước bài vị của các vị hoàng đế nhà họ Lý. Trong toàn bộ đại sảnh chỉ có một người đứng thẳng không quỳ.
Hắn mặc áo bào đỏ, chắp tay sau lưng, thân mình thẳng tắp như thông xanh, vẻ mặt bình thản nhìn bài vị của hoàng đế.
Thừa lễ giam đứng bên cạnh cũng nhắm mắt làm ngơ, the thé giọng tiếp tục quá trình.
Toàn bộ quá trình tế bái kéo dài khoảng chừng nửa canh giờ. Ngoài điện, văn võ bá quan đã chờ sẵn, nhị hoàng tử cũng đã thay bộ lễ phục nặng nề ra, cậu ta rất sợ hãi. Bóng dáng cao lớn đứng cạnh cậu ta không hề mang lại cho cậu ta sự thoải mái an ủi, ngược lại còn là nguồn gốc khiến cậu ta lo lắng và sợ hãi. Với cậu ta mà nói, đây chẳng phải là lễ đăng quang và cậu ta cũng không phải bước lên ngôi vị hoàng đế gì cả.
Cậu ta chỉ là một con rối. Hoàng đế thực sự mới là người bên cạnh cậu ta đây.
Nhị hoàng tử đè nén nỗi sợ hãi, bước đi càng lúc càng chậm, thậm chí còn tụt lại phía sau những người xung quanh.
“Điện hạ,“ người bên cạnh quét ánh mắt lạnh lùng qua, “Đi nhanh lên.”
Nhị hoàng tử toàn thân run rẩy, rèm châu trước trán cũng lách cách run lên. Cả đám quan lại đi theo phía sau ai cũng lặng ngắt như tờ, không hề ra mặt giúp cậu ta.
Còn ai dám phản kháng, và ai có thể phản kháng?
Nhị hoàng tử tự trấn tĩnh lại, cam chịu gắng gượng tiến về phía trước.
Bên trong điện, các quan viên theo sau hoàng đế mới bước vào, xếp hàng vào chỗ ngồi được chỉ định sẵn của họ.
Hoàng đế mới vẫn còn là một đứa trẻ, bóng dáng màu vàng tươi đang từng bước nhỏ đi về phía ghế rồng. Bóng người màu đỏ bên cạnh theo sau cũng từng bước hướng về phía ghế rồng.
Các quan viên hoặc thờ ơ hoặc kìm nén sự phẫn uất của mình, tất nhiên cũng có một số người ủng hộ. Các tướng lĩnh có mặt đều tỏ ra bình tĩnh, rõ ràng là đã bị thu phục.
Trước ghế rồng, bóng người màu vàng sáng và bóng người màu đỏ đậm đứng cạnh nhau, thừa lễ giam ở bên cạnh lớn tiếng hô: “Truyền tỉ ——”
Trong ngoài cổng cung lập tức vang lên tiếng trống ầm ù. Giữa tiếng trống dữ dội, Mạc Doãn ho nhẹ một tiếng gần như không thể phát hiện ra, hầu kết lăn lăn, nhưng toàn thân vẫn bất động.
Khi nhịp trống dần dần trầm xuống, một âm thanh khác đột nhiên nổi lên mạnh mẽ.
Ánh mắt Mạc Doãn liếc về phía bên ngoài cửa cung.
Âm thanh này rất quen thuộc với hắn.
Đó là âm thanh của giáp trụ nhảy lên lưng ngựa.