img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37620/c337878f3a71d2b768973d9b7ec5d4ff.jpg" width="563" height="656" layout="responsive">
Hạ Huyên đã tập hợp binh lính chờ đợi ngoài cửa cung. Đại hoàng tử cũng đang ngồi trên ngựa, trán toát mồ hôi lạnh. Hạ Huyên bảo hôm nay sẽ có đại quân đến trợ giúp, nhưng mà mãi đến bây giờ, cậu nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có khoảng hơn một ngàn thân binh. Trong bụng cậu ta quặn đau, ngồi trên ngựa sắp không vững nữa rồi. Đang cố kiềm lại cảm giác muốn nôn mửa thì cậu ta cảm giác được chấn động bên tai mình.
Cả đường phố dường như đang rung chuyển.
Đại hoàng tử không khỏi ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước. Trọng giáp kỵ binh đặc nghẹt trên đường phố, áo giáp bạc sáng lòe khí thế bức người.
Thiên quân vạn mã cứ như từ trên trời rơi xuống.
Các tướng nhảy xuống ngựa quỳ một gối chắp tay hành lễ.
“Mạt tướng Chu Cát Phụng phụng mệnh tướng quân đến cần vương ——”
“Mạt tướng Phan Thành Lương phụng mệnh tướng quân đến cần vương ——”
“Mạt tướng Vương An Đạt phụng mệnh tướng quân đến cần vương ——”
“......”
Hạ Huyên cũng nhảy xuống ngựa, chắp tay nói: “Mọi người mau đứng dậy.” Y xoay người lại nhìn đại hoàng tử đang sửng sốt, “Điện hạ, đừng nên chần chừ nữa, xin hãy ra lệnh vào cung. “
Trong lòng Đại hoàng tử đập như trống dồn, giọng khô khốc nói: “Mời chư vị theo ta vào cung.”
Hạ Huyên kéo yên ngựa nhảy lên ngựa, các tướng lĩnh khác cũng lập tức lên ngựa. Hạ Huyên lắc dây cương, một tay vung mạnh về phía trước, ra lệnh: “Vào cung!”
Các quan trong cung cũng muộn màng nghe thấy tiếng vó ngựa, lập tức quay đầu lại. Trên mặt một số người vô thức lộ ra vẻ hy vọng.
Mạc Doãn đứng vững vàng trước ghế rồng, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn hơi cong môi, phất tay trước ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ của đám quan viên.
Mười mấy tên thủ vệ nháy mắt tràn ra khỏi cung điện.
Mạc Doãn liếc nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai: “Có người dám đột nhập vào cấm địa hoàng cung, cấm vệ quân nghe đây, ai đột nhập vào cung giết ngay không cần hỏi ——”
“Tuân lệnh!”
Hạ Huyên dẫn kỵ binh vào cung, ngay cổng cung đầu tiên liền gặp phải cạm bẫy và phục kích. Loại bẫy này y đã gặp qua rồi, lần đầu tiên gặp Mạc Doãn, Mạc Doãn đã dùng loại bẫy đặc biệt này để đối phó với bọn kỵ binh man rợ.
Vậy ra lần này hắn đã sớm có chuẩn bị!
“Cẩn thận dưới ngựa —— “
Kinh nghiệm nhiều năm sát cánh chiến đấu bên nhau làm cả hai không ngừng suy đoán đối phương tiếp theo sẽ giăng ra loại bẫy như thế nào.
Máu nóng sôi trào chảy trong lồng ngực.
Y không muốn trở thành kẻ thù của Mạc Doãn. Nhưng khi phải làm vậy, y phải thừa nhận rằng trên thế giới này chỉ có người này mới thực sự có tư cách trở thành đối thủ của mình!
Cấm vệ quân đứng trên lầu cao sau cửa cung cũng “vèo vèo” bắn mưa tên, so với lúc chào hỏi ở tháp thành thì tàn nhẫn hơn nhiều. Nhóm trọng giáp kỵ binh hét lớn một tiếng rồi rầm rập xếp hàng tiến về phía trước, giơ cao khiêng xếp đội hình tạo thành một tấm chắn ngăn mưa tên. Tiểu đội bên cạnh dưới sự chỉ huy của Hạ Huyên nhanh chóng leo lên tháp thành. Trước đó y cũng hạ lệnh cho mọi người nếu không cần thiết thì không được giết chóc bừa bãi. Mất một khoảng thời gian, cuối cùng đội quân đã công phá được cổng cung đầu tiên.
Ngay khi cửa cung bật mở, hàng trăm cấm vệ tinh nhuệ liền vung đao nhào tới.
Nhóm cấm vệ này dường như được huấn luyện cực kỳ bài bản, đội hình thay đổi liên tục rất khó đoán, đặc biệt nhắm trực tiếp vào kỵ binh. Hạ Huyên lập tức điều chỉnh trận hình, ra lệnh cho mọi người xuống ngựa.
Hai bên đánh giáp lá cà, tiếng la hét đòi chém đòi giết vang lên ầm ĩ. Nhóm quan viên trong triều sợ hãi liên tục thối lui về phía sau nhưng mắt thì chăm chăm quan sát tình hình trước mặt, không biết trận chiến văn võ ngày hôm nay cuối cùng kẻ nào sẽ thua, người nào sẽ thắng.
Nhị hoàng tử sợ đến mức đã ngã ngồi xuống đất từ lâu, không hề có chút phong thái nào của một vị hoàng đế.
Mạc Doãn vẫn vững vàng đứng đó, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài đại điện.
Tiếng hét giết chóc càng lúc càng trở nên nhỏ dần. Một tên cấm vệ từ trong cửa điện bay vào, miệng hộc máu tươi, khiến quần thần kinh hãi kêu lên, né về góc cung điện.
Sau đó, mười mấy người mặc giáp nặng cầm đao xông vào cung điện, dọn sạch một đường từ cổng cung vào thẳng bên trong.
Tất cả quan viên trong cung đều bỏ chạy, nhóm binh lính mặc giáp nặng Đã quét ra một khoảng đất rộng từ cổng cung đến tận trong cung.
Mạc Doãn yên lặng quan sát.
Một bóng người cao lớn mặc giáp nặng cầm đao bước vào trong điện điện, theo sau là đại hoàng tử được một nhóm binh lính và quan lại tiền hô hậu ủng bảo vệ. Nhị hoàng tử đang run rẩy dưới chân Mạc Doãn nhìn thấy anh trai thì không nhịn được gào to lên, “Huynh trưởng ——”
Đại hoàng tử cũng hét lên: “Nhược Ngọc ——”
Mạc Doãn không buồn để mắt tới màn tình cảm huynh đệ cảm động này, lạnh nhạt nói: “Hạ tướng quân, ngươi định làm phản à?”
Hạ Huyên đứng thẳng, thu đao vào vỏ, chắp tay hành lễ, “ Phiêu Kị đại tướng quân Hạ Huyên đến đây để chúc mừng tân hoàng lên ngôi.”
Mạc Doãn cười: “Tướng quân dẫn quân đến xem lễ, thật là thú vị.”
“Di chiếu của tiên hoàng còn rất nhiều nghi vấn, ta đành phải làm vậy thôi.”
“Ồ, vậy ư?”
Mạc Doãn nghiền ngẫm nhìn y: “Nghi ngờ di chiếu điều gì?”
Sắc mặt Hạ Huyên căng thẳng. Đã đến nước này rồi, Mạc Doãn nhất định phải cứ như thế sao?
Y im lặng không lên tiếng, trái lại Mạc Doãn chậm rãi nhếch khóe miệng, từ tốn nói: “Hạ tướng quân, ngươi vô triệu hồi kinh, mang đao vào cung, tự tiện xông vào cấm cung, cái nào cũng là tội lớn tru di cửu tộc.”
Tay Hạ Huyên ấn chặt cán đao. Chỉ khi có hai người bọn họ, họ mới có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, Hạ Huyên mới có thể quan tâm đến hắn, hắn cũng có thể ngủ yên trong vòng tay y.
Nhưng trong tình huống này, họ chỉ có thể là kẻ thù của nhau.
Ngón tay xòe ra rồi lại siết chặt lại, Hạ Huyên chậm rãi nói: “Thái sư, thỉnh ngài lấy di chiếu ra.”
“Di chiếu...” Mạc Doãn hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng nói: “Là thứ mà một tên loạn thần tặc tử như ngươi có thể đọc được sao?”
Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt ——
Đột nhiên, từ phía sau chiến trường vốn đã yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết. Một số binh lính mặc giáp nặng bay ra từ sau ghế rồng, vung đao hướng về phía thân vệ Hạ thị bổ tới. Trang phục của đám binh lính này rất kỳ lạ, mặt mũi vẽ đầy ấn ký bằng mực tàu hệt như quỷ dữ!
Trong điện lập tức rơi vào hỗn loạn.
Đồng tử Hạ Huyên co rút lại, y lập tức quát to: “Bảo vệ đại hoàng tử ——”
Trên ghế rồng, Mạc Doãn đột nhiên rút phăng thanh đao dài từ trên người nội thị bên cạnh, động tác nhanh nhẹn dứt khoát vung đao từ trên không chém thẳng vào Hạ Huyên!
Hạ Huyên theo bản năng giơ lưng đao lên đỡ.
Kim loại va chạm phát ra âm thanh rền vang chát chúa, tia lửa bay khắp nơi.
Hạ Huyên nhìn thấy ánh mắt Mạc Doãn lạnh lùng như băng tuyết, mang theo ý giễu cợt rõ rệt.
“Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có binh thôi sao?”
Âm thanh giết chóc bên ngoài đại điện càng dữ dội hơn. Trong đầu Hạ Huyên nổ vang như tiếng sấm, y lập tức lấy khí lực lùi lại, cố gắng lao ra khỏi đại điện. Từ phía sau lại bổ tới một nhát đao khác, y đành phải xoay người tiếp tục đón đỡ.
“Choang ——”
Nhát đao này của Mạc Doãn khiến lòng bàn tay y tê dại, mạnh đến mức có thể chặt đứt đầu người như chơi!
“Ngươi phái người đến biên giới gọi viện binh,“ Mạc Doãn thu đao về, đè nén vị ngọt trong cổ họng, cười nói: “Nhưng người tới thật sự là quân tiếp viện của ngươi sao?”
“Chu Dũng, ta có một việc rất quan trọng muốn giao ngươi làm.”
“Mời quân sư cứ nói.”
“Trở về biên giới,“ Mạc Doãn lạnh lùng quay người lại, “Mang Huỳnh Hoặc về cho ta.”
Hạ Huyên tiếp tục đỡ đòn, hai người cách lưỡi đao bốn mắt nhìn nhau, Hạ Huyên gầm lên: “Ngươi điên rồi sao? Huỳnh Hoặc là quân của ngươi, ngươi lại để bọn họ theo ngươi làm phản?!”
“Đã là quân của ta ——”
Mạc Doãn vận sức đâm thêm một nhát nữa, lồng ngực và phổi đau đến sắp nổ tung, “Phải bán mạng cho ta ——”
Lại thêm một nhát đao chí mạng.
Giọng nói lạnh lùng văng vẳng của Mạc Doãn lọt vào tai Hạ Huyên.
“Là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Đầu óc Hạ Huyên không ngừng ong ong, vừa đánh vừa rút lui ra ngoài, ngoài điện. Bên ngoài hai phe cũng đã đánh chém loạn xạ lẫn lộn vào nhau.
Trang phục của quân Huỳnh Hoặc rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những binh lính khác. Hai phe từng là đồng đội, nhưng giờ lại đang giương đao chống lại nhau.
“Dừng tay ——”
Hạ Huyên ném thanh đao dài trong tay vào chiếc trống lớn. Tiếng trống nổ vang, âm thanh khác hẳn tiếng trống chiến trường. Các tướng sĩ theo bản năng đều dừng tay lại.
Hạ Huyên tức giận quát lớn: “Ai cho phép các ngươi dùng đao tấn công đồng đội ——”
Lồng ngực y phập phồng kịch liệt, khí tức tướng quân lâu năm của Hạ Huyên áp chế hiện trường trong chốc lát, tất cả mọi người đều bất động.
“Chúng tướng Huỳnh Hoặc.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Hạ Huyên quay phắt người lại.
Mạc Doãn mặc xích bào, một tay cầm đao, một tay chắp sau lưng cười lạnh với Hạ Huyên. Bàn tay sau lưng chậm rãi đưa về phía trước, trong tay hắn là một chiếc mặt nạ đen, từ từ đeo lên khuôn mặt tái nhợt.
Tất cả binh lính Huỳnh Hoặc đều nhìn chằm chằm vào hắn.
Chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ này là tín ngượng của họ, là phương hướng dẫn họ thoát khỏi bóng tối sâu thẳm nhất của cái chết và là mệnh lệnh cao nhất duy nhất mà họ tuân theo...
“Quỷ quân sư ở đây ——” Chu Dũng hét lên, “ Huỳnh Hoặc thề sống chết đi theo ——”
Âm thanh này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi.
Huỳnh Hoặc thề sống chết đi theo!”
“Huỳnh Hoặc thề sống chết đi theo!”
“Huỳnh Hoặc thề sống chết đi theo!”
Tiếng gầm to và âm thanh giết chóc lập tức tiếp tục, thậm chí còn hung tợn hơn trước!
Phía sau lại có một đợt sát khí khác lao tới, mũi đao đã chạm tới cổ họng, lúc này Hạ Huyên mới nhận ra đây mới thật sự là “tàng phong” của hắn!
Đôi mắt đằng sau mặt nạ quỷ sáng bừng lên, Hạ Huyên nghe Mạc Doãn gằn từng chữ: “Hạ Tàng Phong, ngươi vẫn chưa nhận thua sao?”
Nếu ngươi không nhận thua, ta sẽ bắt họ tàn sát lẫn nhau cho đến khi người cuối cùng cũng chết mới thôi.
Hạ Tàng Phong, ngươi không đủ tàn nhẫn, cho nên vĩnh viễn không thể đánh bại được ta.
Hạ Huyên đọc được những lời này từ trong mắt Mạc Doãn, hầu kết y lăn nhẹ, bàn tay đã rơi giáp tay buông thõng, đặt hờ bên thắt lưng.
Bên hông y còn giấu một thanh nhuyễn kiếm.
Dưới tháp thành, hoàng hôn buông xuống, đao kiếm tặng cho nhau.
Kể từ khi trở về biên giới, thanh nhuyễn kiếm này chưa bao giờ rời khỏi người y, tựa như cái người lạnh lùng như băng tuyết ấy luôn ở bên cạnh mình.
Trong lòng đau đớn như vừa bỏng nước sôi.
Đôi mắt nhắm hờ lại rồi mở ra, Hạ Huyên nói: “Ta nhận thua.”
Mạc Doãn phất tay ra hiệu, Chu Dũng vẫn luôn chú ý đến bọn họ lập tức hô to: “Huỳnh Hoặc, rút lui --”
“Tất cả lùi lại!”
Hạ Huyên lại quát lên.
Người ở hai phe cuối cùng tách ra.
Cuộc chiến trong đại điện cũng dừng lại.
Mạc Doãn thu mũi đao về, hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang mỉm cười.
“Tướng quân ngàn dặm xa xôi từ biên cảnh về đây để xem lễ, mời.”
Tay áo đưa về sau, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trong điện ngoài điện đều vương đầy máu, khắp nơi hỗn loạn. Nhị hoàng tử trốn sau ghế rồng khóc nức nở, đại hoàng tử nhờ sự bảo vệ của các binh sĩ miễn cưỡng giữ được cái mạng, nhưng cánh tay đã bị chém bị thương. Cậu ta là hoàng tử, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lấy tay này đè chặt vào tay kia cũng không thể nhịn được, rên rỉ đau đớn không chịu nổi. Thấy Mạc Doãn cầm đao chĩa vào Hạ Huyên bắt y lùi về phía sau, cậu ta kinh ngạc không khỏi hít một hơi.
“Đại điện hạ,“ Mạc Doãn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm người trước mặt, ra đòn cuối cùng, “Người này bắt cóc hoàng tử, mưu đồ khống chế thiên tử sai khiến chư hầu, ngài nghĩ nên xử trí như thế nào?”
Đồng tử của Hạ Huyên co rút lại.
Đôi mắt y nhìn Mạc Doãn không thể tin được.
Ngược lại trong mắt Mạc Doãn lại dạt dào ý cười.
Đại hoàng tử hít một hơi, trong đầu hiện lên cảnh tượng Mạc Doãn nói chuyện với cậu ta ngày hôm đó.
“Ngày mai là lễ đăng quang, ta nghĩ Hạ Huyên có thể sẽ tới cứu ngươi.”
“Ngươi có thể đi theo Hạ Huyên, nhưng ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần ta không chết, cho dù Hạ Huyên thật sự đưa ngươi lên ngôi trong lễ đăng quang ngày mai, tiên hoàng chết như thế nào thì ta cũng sẽ khiến ngươi chết như thế ấy.”
Đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, run rẩy không ngừng.
“Không những thế, nhị đệ, tam đệ của ngươi cũng sẽ chôn cùng với ngôi vị hoàng đế của ngươi.”
“Hạ Huyên và ta thật ra chẳng có gì khác nhau, ngươi chọn ai cuối cùng rồi cũng sẽ chết.”
“Đại điện hạ, người rất thương yêu hai vị đệ đệ của mình phải không? Nếu ngươi thức thời, ta có thể cân nhắc đến việc tha cho ba huynh đệ các ngươi một cái mạng.”
Hai tên quyền thần, một văn một võ, cậu ta chẳng tin tưởng ai cả.
Cậu ta chỉ tin vào chính mình.
Giữ được rừng xanh thì lo gì không còn củi đốt.
Câu Tiễn có thể nằm gai nếm mật, tại sao cậu ta lại không thể? Hiện giờ cậu ta còn trẻ, ngủ đông mấy năm, chưa chắc sau này không thể đánh bại được hắn.
Huống chi Hạ thị lại để lại mật đạo thông vào trong cung, so với tên Mạc tặc kia thì có gì khác biệt đâu chứ?
Hạ Huyên cứu cậu ta ra khỏi cung xong lại bắt cậu ta phải đồng ý tha tội cho Mạc Doãn, cho Mạc Doãn một cơ hội nữa để trở thành quan, nghe mới buồn cười làm sao?!
Đại hoàng tử nghĩ về những chuyện này vô số lần những lúc cô độc một mình, mà hiện giờ phần thắng đang nghiêng về phía Mạc Doãn... Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt người mang mặt nạ mà có vẻ thần bí và đáng sợ hơn nhiều. Cậu ta không nhìn Hạ Huyên, run rẩy nói lớn: “Loạn thần tặc tử, ấn theo luật pháp trừng trị.”
Lời đã dứt nhưng trên mặt Hạ Huyên lại không có biểu cảm gì.
Mạc Doãn phá ra cười lớn, khàn giọng giễu cợt: “Hạ Tàng Phong, Hạ Tàng Phong, ngươi nhìn xem, đây chính là lòng trung thành mà ngươi muốn bảo vệ cả đời sao?”
Ban ngày ban mặt, đổi trắng thay đen.
Quả nhiên là sở trường của hắn.
Hạ Tàng Phong lúc này cuối cùng cũng nhận ra rằng Mạc Tử Quy của y thực sự tàn nhẫn như vậy... Y đã nghĩ sai rồi... Giữa họ không có sự thỏa hiệp và không có lối thoát...
Mạc Doãn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Huyên, hắn tự mình chà tín ngưỡng của y dưới chân mình, hắn lại thắng, đương nhiên là hắn thắng! Hắn nhìn thấy tia sáng lập lòe trong mắt Hạ Huyên, trong đó ẩn chứa vô vàn nỗi đau phức tạp...
Thế giới trước mắt bắt đầu rung chuyển, Mạc sắp không nắm vững được đao trong tay. Hắn đang mong chờ thế giới sụp đổ, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Trong lòng Mạc Doãn nôn nao, nghĩ bụng chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa hay sao?
Quả thật là đã xảy ra chuyện.
Trong lúc Mạc Doãn còn đang ngây người ta, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Hạ Huyên rút thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra đâm về phía trước ——
Hai vai bị siết chặt, một luồng sức lực mạnh mẽ kéo Mạc Doãn qua, hai người nháy mắt đổi vị trí cho nhau!
Đôi vai rộng trước mặt đỡ đao cho hắn, đồng thời, thanh nhuyễn kiếm cũng phóng ra, một nhát xuyên tim vào tên đánh lén!
Mạc Doãn ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy mũi đao nhọn hoắc đầy máu đâm xuyên qua cơ thể Hạ Huyên.
Suy nghĩ của hắn như dừng lại trong khoảnh khắc đó, Mạc Doãn thất thần nhìn vào mũi đao đẫm máu.
Hạ Huyên quay đầu nhìn Mạc Doãn, từ đầu đến cuối y đều luyến tiếc thương yêu hắn, sao có thể tàn nhẫn dùng kiếm của hắn đâm hắn chứ? Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi... Bàn tay Hạ Huyên vẫn giữ chặt bả vai Mạc Doãn, y không chống đỡ được nữa mà trượt xuống. Nhưng y không ngờ là Mạc Doãn cũng bị y kéo theo khụy gối xuống đất.
Hai người mặt đối mặt, cánh tay chống đỡ lấy nhau, Mạc Doãn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mũi đao thò ra từ ngực Hạ Huyên.
“Ngươi thắng......”
Đây là một lần cuối cùng y bảo vệ phía sau hắn trên chiến trường.
Hạ Huyên nắm lấy cánh tay Mạc Doãn, một chút máu trào ra từ trong miệng, ngước mắt nhìn vào mắt Mạc Doãn, trong mắt không có hận ý hay tức giận mà chỉ nhẹ nhõm nói: “Làm một vị hoàng đế tốt, yêu dân như con... đối xử tốt với... binh lính của chúng ta...”
Mạc Doãn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Huyên, cả người vẫn còn choáng váng. Hắn cảm thấy sinh lực của Hạ Huyên đang háo mòn cực kỳ nhanh chóng, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Y là nhân vật chính của thế giới này! Nhân vật chính sao có thể chết?!
Năng lượng trong cơ thể Hạ Huyên đang vô hình rò rỉ ra ngoài. Mạc Doãn dùng sức mạnh tinh thần của mình tra xét một vòng, phát hiện năng lượng rơi xuống đất rồi thấm xuyên qua như sương mù. Nó đang củng cố lại thế giới này!
Tinh thần lực chỉ còn một tia nhỏ nhoi, sau khi dùng tinh thần lực tra xét xong, nội tạng lập tức mất đi sự bảo hộ, cơn đau trào lên không thể khống chế, như thể có ai đấm thật mạnh vào hắn, mặt nạ trên mặt theo đó cũng rơi xuống.
Khoảnh khắc mặt nạ tuột ra, Hạ Huyên lập tức nhìn thấy môi và cằm hắn đầm đìa máu đỏ, đồng tử y co rút mạnh, “Ngươi ——”
Mạc Doãn rõ ràng đâu có bị thương!
Từng luồng máu đỏ không khống chế được trào ra từ khóe miệng, Mạc Doãn mỉm cười với Hạ Huyên, cổ họng đã ngập đầy máu, giọng thật khàn, “Ta đã nói rồi, bệnh của ta không thể chữa khỏi.”
Hắn mở miệng, lại ho ra một ngụm máu lớn không thèm che giấu. Hai tay cũng không còn chút sức lực ngã quỵ về phía trước. Ngược lại Hạ Huyên lại gượng quỳ xuống đất, ôm chầm lấy hắn.
“Tử Quy ——”
Hạ Huyên dùng đôi tay run rẩy lau máu trên khóe miệng Mạc Doãn. Máu sao mà lạnh lẽo thế này...
Không, không, y đã cam nguyện thừa nhận thất bại, và hắn cũng đã đạt được mọi thứ mình muốn. Sao hắn có thể chết được?!
“Thái y...” Khóe miệng Hạ Huyên rỉ ra máu, y hét lên khiến cả cung điện run rẩy, “Gọi thái y...”
Lồng ngực Mạc Doãn phập phồng, hắn nắm lấy mũi đao trên ngực Hạ Huyên, cơn đau làm hắn tỉnh táo đôi chút, môi răng tràn ngập tơ máu nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, “Hạ Tàng Phong, ta đã đánh bại ngươi, ở thế giới này.” Hắn ho nhẹ một tiếng, trong miệng lại trào ra máu. Nhìn khuôn mặt Hạ Huyên không khỏi vặn vẹo, Mạc Doãn bướng bỉnh bồi thêm một câu, “Ta mới là người mạnh nhất...”
Hạ Huyên nắm tay hắn, “Đúng, ngươi thắng rồi, ta chưa từng đánh bại được ngươi...”
Thế giới bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, có dấu hiệu sụp đổ.
Được rồi, tốt lắm, Mạc Doãn miễn cưỡng cong lên khóe môi, chậm chạp yếu ớt nhắm mắt lại. Giờ đây hắn đã như một ngọn đèn dầu đã tắt, không thể thưởng thức vẻ đẹp của thế giới đang bùng nổ nữa rồi.
Tiếc quá đi mất.
Chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra từ tai hắn, không biết là máu hay nước mắt, nhưng cứ chảy dày đặc dính nhớp sau tai và sau gáy.
Dần dần, giữa cơn chấn động dữ dội, Mạc Doãn cảm thấy một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt mình, mọi đau đớn trong cơ thể dường như biến mất. Hắn mở to mắt, thấy Hạ Tàng Phong đang ôm mình. Khóe miệng người đàn ông này tràn đầy máu tươi, yếu ớt gần như không còn sức lực, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, cũng rất đơn giản, “Tử Quy, chúng ta trở về rồi.”
Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn lên.
Cung điện sụp đổ biến thành cát vàng, cảnh hoàng hôn tráng lệ, ánh nắng chiều tim tím trải dài khắp sa mạc vô biên. Thì ra ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn ấm áp như thế đấy.
Mạc Doãn không khỏi mỉm cười, đồng tử phản chiếu cảnh tượng toàn bộ sa mạc sụp đổ, thế giới sụp đổ...
Hoàng hôn trên sa mạc quả nhiên thật đẹp.
Hết thế giới thứ 2.
23/O6/2O24